Cửu Hoa Môn 4 : Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài - 4
08.
Chúc Long Uyên trăm dặm quả nhiên không phải là lời nói quá trong truyền thuyết.
Chúng tôi men theo bóng tối lặn xuống ít nhất một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy một chút cảnh tượng khác biệt.
Khác với vũng bùn trong tưởng tượng, đáy vực này có vách đá bằng phẳng, rong rêu rậm rạp, nước trong veo và lạnh lẽo.
Để thăm dò sâu hơn, chúng tôi bám vào vách đá, từng chút từng chút một đi xuống.
Càng xuống sâu càng rộng lớn.
Khoảnh khắc cúi người dẫm lên tảng đá, tôi mới phát hiện ra rằng dưới này có vô số tượng thạch cao trắng.
Mỗi bức tượng đều sống động như thật, hình thù kỳ dị, bị rong rêu quấn quanh, lơ lửng san sát nhau.
Những bức tượng này dường như được sắp xếp có chủ ý, càng xuống dưới càng tập trung lại như hình phễu.
Cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ như vậy khiến ngay cả sư tỷ cũng phải kinh ngạc.
Chúng tôi phấn khích tăng tốc độ khám phá như thể vừa phát hiện ra kho báu.
Vách đá quá dựng đứng, chúng tôi bèn coi những bức tượng như bậc thang để đi vào trung tâm.
Trong lúc chen chúc nhau, một cảm giác bị trói buộc lạnh lẽo ngày càng rõ rệt ở cổ chân tôi.
Tôi phản ứng lại, giáng một cái bạt tai vào đầu Thường Trạm:
“Vì tranh giành học phần, cậu phát điên đến mức này rồi sao? Nắm chân tôi còn không bằng ôm c/h/ặ/t đùi sư phụ cậu mà nịnh hót mấy câu!”
Thường Trạm vẻ mặt ngơ ngác, giơ hai tay lên lắc lắc đầu tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cậu ăn nấm rồi à!”
“Chờ đã! Tay cậu ở đây, vậy thứ đang nắm lấy tôi là cái gì?”
“Chờ đã! Sao tôi cũng có cảm giác có người đang nắm chân tôi vậy?”
Sau khi đồng thanh thốt lên, chúng tôi chậm rãi cúi đầu xuống.
Không ngờ lại đối diện với một đám mắt phát sáng trong đám rong rêu rậm rạp tối đen!
Bức tượng dưới chân vậy mà lại sống dậy!
Nói chính x/á/c hơn, đó căn bản không phải là tượng thạch cao trắng, mà là những x/á/c c/h/ế/t bị ngâm đến mức trắng bệch nhưng không hề trương phình!
“Dưới này toàn là q/u/ỷ Hóa Hồn! Mau chạy!”
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi và Thường Trạm, những người khác lập tức nổi lên cảnh giác.
Nhưng những con q/u/ỷ Hóa Hồn này lại như nhìn thấy con mồi, nhao nhao nối đuôi nhau lao lên.
Sư tỷ và Kinh Hành phản ứng nhanh nhất, cùng nhau tạo ra một kết giới dưới chân chúng tôi, ngăn cách chúng tôi với lũ q/u/ỷ.
Nhưng chúng không hề có ý định từ bỏ, ngược lại càng thêm hung hãn ngẩng đầu gặm nhấm kết giới.
Tôi vô tình nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Bởi vì tôi đều đã từng gặp qua những gương mặt của lũ q/u/ỷ Hóa Hồn bên dưới!
Trưởng thôn, Tống Đại Vũ, bà đỡ Lưu…
Dân làng trong thôn đều ở dưới đó!
Hơn nữa còn biến thành q/u/ỷ Hóa Hồn!
“Nhưng rõ ràng họ vẫn đang sống sờ sờ trong làng, sao lại có thể biến thành q/u/ỷ Hóa Hồn được?”
“Rõ ràng Chúc Long Uyên này là do chúng ta mới phát hiện ra, dù thế nào họ cũng không thể xuất hiện ở đây trước chúng ta được!”
Trong phút chốc, tôi không phân biệt được rốt cuộc là những người trước mắt là ảo ảnh, hay những người mà tôi đã nhìn thấy trước đó mới là ảo ảnh.
Điều khó giải quyết hơn là, đám q/u/ỷ Hóa Hồn này đều đã thành hình, cộng thêm số lượng đông đảo, thực lực càng không thể xem thường.
Chúng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ẩn tình bên trong thì chúng đã phá vỡ phong ấn, lao về phía chúng tôi.
Giây phút kết giới vỡ tan, đám q/u/ỷ Hóa Hồn này như đàn cá vây quanh chúng tôi lớp lớp.
Rong rêu quấn quanh người khiến chúng di chuyển và gào thét như những con rối gỗ.
Chúng tôi như những con cừu non bị bầy sói bao vây, không gian an toàn từng chút một bị phá vỡ và ép lui.
Không còn đường lui, chỉ có thể nghênh chiến.
Nhưng đây rốt cuộc chỉ là kế sách tạm thời.
Q/u/ỷ Hóa Hồn rất khó tiêu diệt, chúng thay phiên nhau tấn công chẳng khác nào đ/á/n/h trận xe p/h/á/o.
Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đến lúc kiệt sức.
Đến lúc đó, chúng tôi chỉ có thể mặc người x/â/u x/é.
Từng bước lùi lại, tôi nhíu mày, lấy Sinh Dương Huyết ra:
“Xem ra đám q/u/ỷ Hóa Hồn này chỉ có thể phong ấn.”
Trùng Bà cũng là một loại q/u/ỷ Hóa Hồn.
Để đối phó với nó, trước khi khởi hành, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều Sinh Dương Huyết.
Không ngờ rằng chưa gặp được Trùng Bà, những thứ này đã có đất dụng võ.
Tuy đã có đối sách, nhưng việc thực hiện còn khó khăn hơn tưởng tượng.
Việc bóc tách sinh hồn vốn đã phức tạp, cộng thêm số lượng q/u/ỷ Hóa Hồn lần này rất lớn, khả năng chiến thắng của chúng tôi là rất nhỏ.
Nhưng dù hy vọng mong manh đến đâu cũng phải cố gắng hết sức mới biết được thắng bại.
Chúng tôi nhanh chóng phân công nhiệm vụ.
Tôi và sư tỷ phụ trách bóc tách sinh hồn, những người khác phụ trách cầm chân đám q/u/ỷ Hóa Hồn còn lại để câu giờ.
Có lẽ đám q/u/ỷ Hóa Hồn này cũng được nước mắt Chúc Long nuôi dưỡng từ lâu.
Sức sát thương của chúng mạnh hơn gấp bội so với những q/u/ỷ Hóa Hồn trước đây.
Tuy tôi và sư tỷ đã thành thạo, nhưng việc bóc tách sinh hồn vẫn gặp rất nhiều trở ngại.
Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng số sinh hồn mà chúng tôi xử lý được chỉ như muối bỏ bể.
Tuyệt vọng hơn là, Giang Nghiêu và những người khác sắp không trụ được nữa rồi.
Nhìn thấy bọn họ từng bước thất thế, ngay cả trang bị cũng bị đ/á/n/h rơi tứ tung, chúng tôi lại bất lực.
Tôi chỉ có thể cố gắng tĩnh tâm, tăng tốc độ xử lý sinh hồn.
Xử lý được thêm một người là thêm một phần hy vọng sống sót.
Trong lúc khó khăn, một viên đá vụn đột nhiên bay về phía đầu tôi.
Tôi đang định né tránh thì đột nhiên phát hiện ra hình như nó hơi giống Thái Sơ Thạch?
Thái Sơ Thạch là bảo vật có một không hai trên đời, có thể khống chế tâm trí q/u/ỷ thần, khiến chúng phục tùng con người.
Nhưng thứ này đã bị q/u/ỷ Câu Hồn lấy đi từ lúc tôi cứu Giang Nghiêu rồi.
Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình lại rơi vào ảo giác.
Giang Nghiêu đang c/h/i/ế/n đ/ấ/u với q/u/ỷ Hóa Hồn phía sau quay đầu lại, vừa nhặt viên đá lên, vừa ngượng ngùng giải thích:
“Đây là thứ mà em đã dùng để cứu anh lúc trước, anh muốn giữ lại làm kỷ niệm nên đã đi nhặt về…”
Hóa ra đúng là Thái Sơ Thạch!
Nghe vậy, mắt tôi sáng lên:
“Hình như chúng ta được cứu rồi!”
Tuy q/u/ỷ Hóa Hồn vượt ra khỏi tam giới, nhưng sinh hồn bị bóc tách lại nằm trong phạm vi quản lý của Thái Sơ Thạch.
Chỉ cần chúng tôi dùng Thái Sơ Thạch khống chế những sinh hồn đã bị bóc tách để kiềm chế những q/u/ỷ Hóa Hồn khác.
Như vậy có thể lấy gậy ông đập lưng ông, để chúng tự c/h/é/m g/i/ế/t lẫn nhau.
Đến lúc đó, chúng tôi có thể ngồi mát ăn bát vàng, từng bước bóc tách và phong ấn sinh hồn.
Đôi khi tôi thực sự cảm thấy tình yêu úng não cũng có chút tác dụng.
Nếu không phải Giang Nghiêu như fan cuồng thu thập đồ của tôi, chúng tôi cũng không thể vượt qua kiếp nạn này suôn sẻ như vậy.
Có Thái Sơ Thạch hỗ trợ, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.
Cộng thêm sự trợ giúp của bọn họ, nhiệm vụ bóc tách sinh hồn đã hoàn thành trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Tuy Thái Sơ Thạch có thể tạm thời khống chế những sinh hồn này, nhưng hiệu quả của nó cũng có hạn.
Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng tôi nhanh chóng hợp sức phong ấn nó lại.
09.
Mọi thứ đã lắng xuống, Sinh Dương Huyết vốn dồi dào giờ cũng đã gần cạn.
Đúng lúc chúng tôi đang do dự có nên rút lui để bổ sung vật tư hay không.
Rong rêu vốn quấn quanh đám q/u/ỷ Hóa Hồn bỗng chốc phát triển một cách điên cuồng, giống như những xúc tu, lao thẳng về phía chúng tôi.
Tốc độ của đám rong rêu này cực kỳ nhanh, chúng tôi còn chưa kịp né tránh đã bị chúng quấn c/h/ặ/t cổ họng.
Sợi rong rêu tuy mảnh như sợi chỉ nhưng lại rất dai, không thể nào đứt được, còn khiến người ta n/g/ạ/t t/h/ở và kiệt sức hơn cả dây gai.
Nhưng dường như chúng không có ý định k/ế/t l/i/ễ/u chúng tôi ở đây, mà k/é/o lê chúng tôi lặn xuống dưới.
Băng qua đám rong rêu rậm rạp che khuất tầm nhìn, chúng tôi mới nhìn rõ được diện mạo thật sự của đáy vực.
Bên dưới này ẩn giấu một cung điện khổng lồ!
Cung điện được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ làm xà nhà, chạm khắc hình rồng phượng.
Xung quanh có bốn con linh thú bằng đá, đầu quay vào nhau, được xích sắt quấn c/h/ặ/t và nối liền với nhau.
Ở giữa bốn con linh thú là một chiếc q/u/a/n t/à/i dựng đứng!
Lúc này, đám rong rêu quấn quanh chúng tôi đang nhanh chóng co rút về phía khe hở của chiếc q/u/a/n t/à/i.
Nhưng sao chiếc q/u/a/n t/à/i này lại quen thuộc đến vậy?
Tôi thận trọng tiến lên xem xét, bốn chữ “Khai quan giả tử” hiện rõ trên đó.
Tôi kinh hãi kêu lên:
“Đây là chiếc q/u/a/n t/à/i trong giếng! Là Trùng Bà!”
Gần như cùng lúc đó, nắp q/u/a/n t/à/i trước mặt ầm ầm đổ sập.
Tiếp theo, hiện ra trước mắt là một t/h/i t/h/ể nữ không mặt!
Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ, đám rong rêu quấn quanh q/u/ỷ Hóa Hồn và chúng tôi lúc trước chính là tóc của t/h/i t/h/ể nữ này!
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng.
Chưa kịp để chúng tôi phản ứng, Trùng Bà đột nhiên phá tan xích sắt, lao về phía chúng tôi.
Cùng lúc đó, một đám t/h/i t/h/ể trôi nổi như đàn cá đột nhiên lao ra từ một hang động.
Tôi ở gần nhất, vội vàng kết ấn bày trận, cố gắng ngăn cản hành động của chúng.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, Trùng Bà lại có thể dễ dàng đi xuyên qua kết giới thuật pháp mà tôi bày ra như không có gì.
Giống như ở đầu làng lúc trước, nó trực tiếp hóa giải thuật pháp của tôi, lao thẳng về phía sư tỷ và những người khác.
Theo như lời tiên tri của vợ Trần Tam lúc trước, trên người Trùng Bà có thần cốt.
Sức mạnh của thần cốt quá lớn, thuật pháp thông thường của chúng tôi đối với nó chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Mà trong chúng tôi, người duy nhất có thể chống lại nó chỉ có thần thức phúc tinh của Giang Nghiêu.
Nghĩ đến đây, tôi vừa cản đám t/h/i t/h/ể trôi nổi, vừa quay đầu lại nói:
“Giang Nghiêu, lấy thần cốt của nó trước!”
Vị trí của thần cốt không thể đoán trước, Giang Nghiêu chỉ có thể lần mò loại trừ.
Để tranh thủ thêm thời gian, sư tỷ, Thường Trạm, Kinh Hành mỗi người một góc, phối hợp với nhau để cầm chân Trùng Bà.
Nhưng kỳ lạ là, Trùng Bà như có con mắt thần, nắm rõ từng đường đi nước bước của sư tỷ và Thường Trạm.
Một ý nghĩ tàn khốc mà tôi không muốn đối mặt chợt lóe lên trong đầu: Người quen thuộc với sư tỷ, Thường Trạm và cả tôi chỉ có một người – Sư phụ!
Nhưng rõ ràng Trùng Bà là t/h/i t/h/ể nữ, tuyệt đối không thể là sư phụ được.
Mọi chuyện chỉ có thể có được câu trả lời sau khi lấy được thần cốt.
May mà Kinh Hành vốn không đi theo lẽ thường, Trùng Bà có vẻ hơi kiêng dè anh ấy.
Kinh Hành bèn đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ chính.
Chúc Long Uyên trăm dặm quả nhiên không phải là lời nói quá trong truyền thuyết.
Chúng tôi men theo bóng tối lặn xuống ít nhất một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy một chút cảnh tượng khác biệt.
Khác với vũng bùn trong tưởng tượng, đáy vực này có vách đá bằng phẳng, rong rêu rậm rạp, nước trong veo và lạnh lẽo.
Để thăm dò sâu hơn, chúng tôi bám vào vách đá, từng chút từng chút một đi xuống.
Càng xuống sâu càng rộng lớn.
Khoảnh khắc cúi người dẫm lên tảng đá, tôi mới phát hiện ra rằng dưới này có vô số tượng thạch cao trắng.
Mỗi bức tượng đều sống động như thật, hình thù kỳ dị, bị rong rêu quấn quanh, lơ lửng san sát nhau.
Những bức tượng này dường như được sắp xếp có chủ ý, càng xuống dưới càng tập trung lại như hình phễu.
Cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ như vậy khiến ngay cả sư tỷ cũng phải kinh ngạc.
Chúng tôi phấn khích tăng tốc độ khám phá như thể vừa phát hiện ra kho báu.
Vách đá quá dựng đứng, chúng tôi bèn coi những bức tượng như bậc thang để đi vào trung tâm.
Trong lúc chen chúc nhau, một cảm giác bị trói buộc lạnh lẽo ngày càng rõ rệt ở cổ chân tôi.
Tôi phản ứng lại, giáng một cái bạt tai vào đầu Thường Trạm:
“Vì tranh giành học phần, cậu phát điên đến mức này rồi sao? Nắm chân tôi còn không bằng ôm c/h/ặ/t đùi sư phụ cậu mà nịnh hót mấy câu!”
Thường Trạm vẻ mặt ngơ ngác, giơ hai tay lên lắc lắc đầu tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cậu ăn nấm rồi à!”
“Chờ đã! Tay cậu ở đây, vậy thứ đang nắm lấy tôi là cái gì?”
“Chờ đã! Sao tôi cũng có cảm giác có người đang nắm chân tôi vậy?”
Sau khi đồng thanh thốt lên, chúng tôi chậm rãi cúi đầu xuống.
Không ngờ lại đối diện với một đám mắt phát sáng trong đám rong rêu rậm rạp tối đen!
Bức tượng dưới chân vậy mà lại sống dậy!
Nói chính x/á/c hơn, đó căn bản không phải là tượng thạch cao trắng, mà là những x/á/c c/h/ế/t bị ngâm đến mức trắng bệch nhưng không hề trương phình!
“Dưới này toàn là q/u/ỷ Hóa Hồn! Mau chạy!”
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi và Thường Trạm, những người khác lập tức nổi lên cảnh giác.
Nhưng những con q/u/ỷ Hóa Hồn này lại như nhìn thấy con mồi, nhao nhao nối đuôi nhau lao lên.
Sư tỷ và Kinh Hành phản ứng nhanh nhất, cùng nhau tạo ra một kết giới dưới chân chúng tôi, ngăn cách chúng tôi với lũ q/u/ỷ.
Nhưng chúng không hề có ý định từ bỏ, ngược lại càng thêm hung hãn ngẩng đầu gặm nhấm kết giới.
Tôi vô tình nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Bởi vì tôi đều đã từng gặp qua những gương mặt của lũ q/u/ỷ Hóa Hồn bên dưới!
Trưởng thôn, Tống Đại Vũ, bà đỡ Lưu…
Dân làng trong thôn đều ở dưới đó!
Hơn nữa còn biến thành q/u/ỷ Hóa Hồn!
“Nhưng rõ ràng họ vẫn đang sống sờ sờ trong làng, sao lại có thể biến thành q/u/ỷ Hóa Hồn được?”
“Rõ ràng Chúc Long Uyên này là do chúng ta mới phát hiện ra, dù thế nào họ cũng không thể xuất hiện ở đây trước chúng ta được!”
Trong phút chốc, tôi không phân biệt được rốt cuộc là những người trước mắt là ảo ảnh, hay những người mà tôi đã nhìn thấy trước đó mới là ảo ảnh.
Điều khó giải quyết hơn là, đám q/u/ỷ Hóa Hồn này đều đã thành hình, cộng thêm số lượng đông đảo, thực lực càng không thể xem thường.
Chúng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ẩn tình bên trong thì chúng đã phá vỡ phong ấn, lao về phía chúng tôi.
Giây phút kết giới vỡ tan, đám q/u/ỷ Hóa Hồn này như đàn cá vây quanh chúng tôi lớp lớp.
Rong rêu quấn quanh người khiến chúng di chuyển và gào thét như những con rối gỗ.
Chúng tôi như những con cừu non bị bầy sói bao vây, không gian an toàn từng chút một bị phá vỡ và ép lui.
Không còn đường lui, chỉ có thể nghênh chiến.
Nhưng đây rốt cuộc chỉ là kế sách tạm thời.
Q/u/ỷ Hóa Hồn rất khó tiêu diệt, chúng thay phiên nhau tấn công chẳng khác nào đ/á/n/h trận xe p/h/á/o.
Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đến lúc kiệt sức.
Đến lúc đó, chúng tôi chỉ có thể mặc người x/â/u x/é.
Từng bước lùi lại, tôi nhíu mày, lấy Sinh Dương Huyết ra:
“Xem ra đám q/u/ỷ Hóa Hồn này chỉ có thể phong ấn.”
Trùng Bà cũng là một loại q/u/ỷ Hóa Hồn.
Để đối phó với nó, trước khi khởi hành, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều Sinh Dương Huyết.
Không ngờ rằng chưa gặp được Trùng Bà, những thứ này đã có đất dụng võ.
Tuy đã có đối sách, nhưng việc thực hiện còn khó khăn hơn tưởng tượng.
Việc bóc tách sinh hồn vốn đã phức tạp, cộng thêm số lượng q/u/ỷ Hóa Hồn lần này rất lớn, khả năng chiến thắng của chúng tôi là rất nhỏ.
Nhưng dù hy vọng mong manh đến đâu cũng phải cố gắng hết sức mới biết được thắng bại.
Chúng tôi nhanh chóng phân công nhiệm vụ.
Tôi và sư tỷ phụ trách bóc tách sinh hồn, những người khác phụ trách cầm chân đám q/u/ỷ Hóa Hồn còn lại để câu giờ.
Có lẽ đám q/u/ỷ Hóa Hồn này cũng được nước mắt Chúc Long nuôi dưỡng từ lâu.
Sức sát thương của chúng mạnh hơn gấp bội so với những q/u/ỷ Hóa Hồn trước đây.
Tuy tôi và sư tỷ đã thành thạo, nhưng việc bóc tách sinh hồn vẫn gặp rất nhiều trở ngại.
Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng số sinh hồn mà chúng tôi xử lý được chỉ như muối bỏ bể.
Tuyệt vọng hơn là, Giang Nghiêu và những người khác sắp không trụ được nữa rồi.
Nhìn thấy bọn họ từng bước thất thế, ngay cả trang bị cũng bị đ/á/n/h rơi tứ tung, chúng tôi lại bất lực.
Tôi chỉ có thể cố gắng tĩnh tâm, tăng tốc độ xử lý sinh hồn.
Xử lý được thêm một người là thêm một phần hy vọng sống sót.
Trong lúc khó khăn, một viên đá vụn đột nhiên bay về phía đầu tôi.
Tôi đang định né tránh thì đột nhiên phát hiện ra hình như nó hơi giống Thái Sơ Thạch?
Thái Sơ Thạch là bảo vật có một không hai trên đời, có thể khống chế tâm trí q/u/ỷ thần, khiến chúng phục tùng con người.
Nhưng thứ này đã bị q/u/ỷ Câu Hồn lấy đi từ lúc tôi cứu Giang Nghiêu rồi.
Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình lại rơi vào ảo giác.
Giang Nghiêu đang c/h/i/ế/n đ/ấ/u với q/u/ỷ Hóa Hồn phía sau quay đầu lại, vừa nhặt viên đá lên, vừa ngượng ngùng giải thích:
“Đây là thứ mà em đã dùng để cứu anh lúc trước, anh muốn giữ lại làm kỷ niệm nên đã đi nhặt về…”
Hóa ra đúng là Thái Sơ Thạch!
Nghe vậy, mắt tôi sáng lên:
“Hình như chúng ta được cứu rồi!”
Tuy q/u/ỷ Hóa Hồn vượt ra khỏi tam giới, nhưng sinh hồn bị bóc tách lại nằm trong phạm vi quản lý của Thái Sơ Thạch.
Chỉ cần chúng tôi dùng Thái Sơ Thạch khống chế những sinh hồn đã bị bóc tách để kiềm chế những q/u/ỷ Hóa Hồn khác.
Như vậy có thể lấy gậy ông đập lưng ông, để chúng tự c/h/é/m g/i/ế/t lẫn nhau.
Đến lúc đó, chúng tôi có thể ngồi mát ăn bát vàng, từng bước bóc tách và phong ấn sinh hồn.
Đôi khi tôi thực sự cảm thấy tình yêu úng não cũng có chút tác dụng.
Nếu không phải Giang Nghiêu như fan cuồng thu thập đồ của tôi, chúng tôi cũng không thể vượt qua kiếp nạn này suôn sẻ như vậy.
Có Thái Sơ Thạch hỗ trợ, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.
Cộng thêm sự trợ giúp của bọn họ, nhiệm vụ bóc tách sinh hồn đã hoàn thành trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Tuy Thái Sơ Thạch có thể tạm thời khống chế những sinh hồn này, nhưng hiệu quả của nó cũng có hạn.
Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng tôi nhanh chóng hợp sức phong ấn nó lại.
09.
Mọi thứ đã lắng xuống, Sinh Dương Huyết vốn dồi dào giờ cũng đã gần cạn.
Đúng lúc chúng tôi đang do dự có nên rút lui để bổ sung vật tư hay không.
Rong rêu vốn quấn quanh đám q/u/ỷ Hóa Hồn bỗng chốc phát triển một cách điên cuồng, giống như những xúc tu, lao thẳng về phía chúng tôi.
Tốc độ của đám rong rêu này cực kỳ nhanh, chúng tôi còn chưa kịp né tránh đã bị chúng quấn c/h/ặ/t cổ họng.
Sợi rong rêu tuy mảnh như sợi chỉ nhưng lại rất dai, không thể nào đứt được, còn khiến người ta n/g/ạ/t t/h/ở và kiệt sức hơn cả dây gai.
Nhưng dường như chúng không có ý định k/ế/t l/i/ễ/u chúng tôi ở đây, mà k/é/o lê chúng tôi lặn xuống dưới.
Băng qua đám rong rêu rậm rạp che khuất tầm nhìn, chúng tôi mới nhìn rõ được diện mạo thật sự của đáy vực.
Bên dưới này ẩn giấu một cung điện khổng lồ!
Cung điện được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ làm xà nhà, chạm khắc hình rồng phượng.
Xung quanh có bốn con linh thú bằng đá, đầu quay vào nhau, được xích sắt quấn c/h/ặ/t và nối liền với nhau.
Ở giữa bốn con linh thú là một chiếc q/u/a/n t/à/i dựng đứng!
Lúc này, đám rong rêu quấn quanh chúng tôi đang nhanh chóng co rút về phía khe hở của chiếc q/u/a/n t/à/i.
Nhưng sao chiếc q/u/a/n t/à/i này lại quen thuộc đến vậy?
Tôi thận trọng tiến lên xem xét, bốn chữ “Khai quan giả tử” hiện rõ trên đó.
Tôi kinh hãi kêu lên:
“Đây là chiếc q/u/a/n t/à/i trong giếng! Là Trùng Bà!”
Gần như cùng lúc đó, nắp q/u/a/n t/à/i trước mặt ầm ầm đổ sập.
Tiếp theo, hiện ra trước mắt là một t/h/i t/h/ể nữ không mặt!
Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ, đám rong rêu quấn quanh q/u/ỷ Hóa Hồn và chúng tôi lúc trước chính là tóc của t/h/i t/h/ể nữ này!
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng.
Chưa kịp để chúng tôi phản ứng, Trùng Bà đột nhiên phá tan xích sắt, lao về phía chúng tôi.
Cùng lúc đó, một đám t/h/i t/h/ể trôi nổi như đàn cá đột nhiên lao ra từ một hang động.
Tôi ở gần nhất, vội vàng kết ấn bày trận, cố gắng ngăn cản hành động của chúng.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, Trùng Bà lại có thể dễ dàng đi xuyên qua kết giới thuật pháp mà tôi bày ra như không có gì.
Giống như ở đầu làng lúc trước, nó trực tiếp hóa giải thuật pháp của tôi, lao thẳng về phía sư tỷ và những người khác.
Theo như lời tiên tri của vợ Trần Tam lúc trước, trên người Trùng Bà có thần cốt.
Sức mạnh của thần cốt quá lớn, thuật pháp thông thường của chúng tôi đối với nó chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Mà trong chúng tôi, người duy nhất có thể chống lại nó chỉ có thần thức phúc tinh của Giang Nghiêu.
Nghĩ đến đây, tôi vừa cản đám t/h/i t/h/ể trôi nổi, vừa quay đầu lại nói:
“Giang Nghiêu, lấy thần cốt của nó trước!”
Vị trí của thần cốt không thể đoán trước, Giang Nghiêu chỉ có thể lần mò loại trừ.
Để tranh thủ thêm thời gian, sư tỷ, Thường Trạm, Kinh Hành mỗi người một góc, phối hợp với nhau để cầm chân Trùng Bà.
Nhưng kỳ lạ là, Trùng Bà như có con mắt thần, nắm rõ từng đường đi nước bước của sư tỷ và Thường Trạm.
Một ý nghĩ tàn khốc mà tôi không muốn đối mặt chợt lóe lên trong đầu: Người quen thuộc với sư tỷ, Thường Trạm và cả tôi chỉ có một người – Sư phụ!
Nhưng rõ ràng Trùng Bà là t/h/i t/h/ể nữ, tuyệt đối không thể là sư phụ được.
Mọi chuyện chỉ có thể có được câu trả lời sau khi lấy được thần cốt.
May mà Kinh Hành vốn không đi theo lẽ thường, Trùng Bà có vẻ hơi kiêng dè anh ấy.
Kinh Hành bèn đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ chính.