CÔNG CHÚA ĐỒNG THOẠI THỨC TỈNH - 3
10.
Ánh bạc trên người chú chim nhỏ hoàn toàn biến mất, cơ thể trong suốt như sắp tan biến.
Sau khi chec, ông vẫn không yên lòng về con gái, bèn hóa thành chú chim nhỏ, luôn ở bên cạnh nàng.
Nhưng ông chỉ là một hồn ma, Moira không thể nhìn thấy ông, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của ông.
Ông tận mắt chứng kiến con gái mình vì báo thù mà bán linh hồn cho ác quỷ, tay nhuốm đầy máu tanh.
Giờ đây, con bé thậm chí còn muốn làm hại người vô tội, cướp lấy thân xác người khác.
Con bé không thể tiếp tục sai lầm như thế nữa.
“Con gái ta không thể từ một người bị hại trở thành kẻ gây ra tội ác.” Ông nói.
“Cô bé đáng yêu, sự xuất hiện của cháu đã cho ông một tia hy vọng, cháu là người duy nhất có thể nhìn thấy ông, vì vậy ông đã ích kỷ đưa cháu đến căn chòi này, nhân lúc Moira dùng kẹo bông gòn mê hoặc cháu, ông đã dùng chút sức lực cuối cùng kéo cháu vào ảo cảnh.”
“Ông nghĩ nếu cháu nhìn thấy tất cả những gì Moira đã phải chịu đựng, cháu sẽ đồng ý dang tay giúp đỡ con bé.”
“Moira là một đứa trẻ ngoan, chỉ là con bé đã bị thù hận che mờ đôi mắt.”
“Ông đã cầu xin Thượng Đế, để linh hồn Moira sau khi chec được lên thiên đàng, còn ông sẽ không tiếc luân hồi chuyển thế.”
“Ông sắp biến mất rồi.”
Chú chim nhỏ nhả ra từ trong miệng một chiếc vòng cổ bạc.
“Đây là món quà mà ông vẫn luôn muốn tặng cho Moira, ông tin rằng Moira nhìn thấy nó sẽ tỉnh ngộ, phiền cháu chuyển lời tới con bé, nói với con bé rằng cha sẽ mãi yêu thương con, đừng mãi dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân.”
Nói xong, ông lại nhả ra một trái tim bảy màu, trái tim rất nhỏ, chỉ bằng móng tay.
“Đây là trái tim của ông, nếu con bé vẫn cố chấp muốn ra tay với cháu, cháu hãy bóp nát nó, nó sẽ đưa cháu đến nơi an toàn.”
Ta nhận lấy hai thứ đó, gật đầu thật mạnh: “Ông yên tâm, cháu nguyện ý giúp hai người, Moira nên có một kết thúc tốt đẹp.”
Chú chim nhỏ nghe ta nói vậy, đôi mắt lóe lên tia cảm kích.
“Cảm ơn cháu, cô bé tốt bụng, mọi chuyện phó thác cả cho cháu.”
Dứt lời, chú chim vỗ cánh bay lên cao, thân thể hóa thành vô số điểm sáng, biến mất giữa đất trời.
11.
Ta chậm rãi mở mắt.
Giấc mơ này thật dài, khiến ta có cảm giác như đã trải qua cả một kiếp người.
Ta sờ soạng túi áo, bên trong quả nhiên có hai thứ.
Không phải mơ.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, nếu không phải ngươi vẫn còn thở, ta còn tưởng ngươi chec rồi chứ.”
Giọng nói của Moira đột nhiên vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, cảnh tượng trước mắt bị chia cắt bởi những song sắt thô kệch.
Ta bàng hoàng nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt.
Ngay bên dưới lồng sắt là một ma pháp trận màu vàng kim đã được vẽ sẵn.
Moira đứng bên ngoài lồng, lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt nàng ta không chút gợn sóng.
“Ngươi đã tỉnh rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Nói xong, nàng ta xoay người định bước lên ma pháp trận.
“Moira, đợi đã, ta có thứ này muốn đưa cho cô, là di vật của cha cô muốn tặng cho cô!” Ta vội vàng gọi Moira lại.
Động tác của Moira khựng lại, nàng ta chậm rãi xoay người.
Trong đáy mắt như đang dấy lên một cơn bão tố dữ dội, chỉ chực chờ bùng nổ.
Nàng ta nhìn ta chằm chằm, gằn từng chữ một: “Ngươi… đang… nói… cái… gì!”
Mỗi một chữ thốt ra đều mang theo cơn thịnh nộ ngút trời.
Ta vội vàng lấy chiếc vòng cổ trong túi áo ra, đưa qua khe hở của song sắt cho nàng ta xem.
“Chính là chiếc vòng cổ này!”
Biểu cảm của Moira từ tức giận chuyển sang nghi ngờ, rồi đến mong chờ, sau đó là do dự, cuối cùng dừng lại ở sự hoang mang.
Nàng ta gào lên đầy phẫn nộ: “Ngươi lại muốn lừa ta phải không? Tại sao lại lấy cha ta ra để lừa gạt ta?”
“Ngươi có phải cũng là người của hoàng cung phái đến giec ta không! Chờ đến khi ta tin tưởng, ngươi sẽ ra tay với ta!”
Cơ thể nàng ta run rẩy vì cảm xúc quá đỗi mãnh liệt.
Như một chiếc bình thủy tinh vỡ tan rồi được ghép lại, bên ngoài trông chắp vá, bên trong lại càng thêm rạn nứt.
Giống như một đứa trẻ được cha hứa sẽ mua cho viên kẹo yêu thích nhất, nhưng người cha lại hết lần này đến lần khác thất hứa, lừa gạt con bằng hòn đá nhặt được ven đường, để rồi khi nó vui mừng khôn xiết xòe tay ra xem, lại phát hiện mình bị lừa dối.
Nàng ta hết lần này đến lần khác tin tưởng, rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng.
Khi nàng ta hoàn toàn mất đi niềm tin vào người cha, thì ông ấy lại bất ngờ lấy từ trong túi ra viên kẹo đã hứa mua cho nàng.
Nhưng lúc này, nàng ta đã không còn dám tin tưởng nữa, do dự mãi không dám nhận lấy, nàng ta sợ rằng đây lại là một trò lừa gạt.
Moira rất nhớ cha mình, nên nàng ta lại một lần nữa lựa chọn tin tưởng.
Cho dù sẽ có một thanh trường kiếm đâm thẳng vào người nàng ta thêm lần nữa, nàng ta cũng cam tâm tình nguyện.
Nàng ta run rẩy nhận lấy chiếc vòng cổ từ tay ta.
Bề ngoài chiếc vòng cổ rất đơn sơ, trên mặt chỉ khắc một vài hoa văn giản dị.
Moira run rẩy mở chiếc vòng ra, khoảnh khắc nhìn rõ thứ bên trong, nước mắt nàng ta bất giác tuôn rơi.
Bên trong là một bức ảnh.
Cha Moira đang ôm Moira lúc còn bé, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Ta nhẹ giọng nói: “Cha cô muốn ta chuyển lời đến cô, rằng ông ấy mãi mãi yêu thương cô, đừng mãi dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân.”
“Thật ra ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ là cô không nhìn thấy ông ấy mà thôi.”
Moira hốt hoảng nhìn ta: “Thật vậy sao? Vậy là ông ấy nhìn thấy tất cả những gì ta đã làm ư? Ông ấy có phải rất thất vọng về ta không?”
Ta lắc đầu: “Không, ông ấy rất đau lòng khi nhìn con gái mình biến thành như bây giờ, ông ấy tìm ta đến đây, chính là hy vọng cô đừng tiếp tục lầm đường lạc lối nữa, ông ấy muốn cô có một kết thúc tốt đẹp.”
Khuôn mặt Moira đầm đìa nước mắt, nàng ta mở lồng sắt thả ta ra, sau đó nắm chặt lấy tay ta.
“Không, đã quá muộn rồi, ta muốn gặp ông ấy lần cuối, ông ấy ở đâu?”
Ta không nỡ nói cho nàng ta sự thật phũ phàng, chỉ có thể nói: “Ông ấy đã đi rồi, đến nơi mà ông ấy nên đến.”
“Trước khi đi, ông ấy đã giúp cô hủy bỏ giao kèo với ác ma, linh hồn của cô sẽ được lên thiên đàng.”
Moira không thể gắng gượng thêm được nữa, nàng ta ôm mặt quỳ sụp xuống đất.
Tiếng khóc nức nở vang lên, chất chứa đầy ủy khuất.
“Ta đã giec rất nhiều người, mỗi đêm ta đều gặp ác mộng, họ toàn thân bê bết máu đến tìm ta báo thù, cha ta cũng nhìn ta với ánh mắt thất vọng, nói rằng ta là một người phụ nữ độc ác, nói rằng ông ấy không có đứa con gái nào như ta.”
“Ta thật sự rất hối hận, tại sao lúc đó ta lại không thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta, cha ta vì ta mà chec, bây giờ còn phải tiếp tục thu dọn tàn cuộc cho ta.”
Ta ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy nàng ta, lần này, tay ta rốt cuộc cũng không xuyên qua người nàng ta nữa.
“Cha cô vẫn luôn yêu thương cô, đây không phải lỗi của cô, là do bọn họ tội đáng chec thôi.”
12.
Tinh thần Moira dần dần ổn định trở lại, khi nàng ta đã bình tĩnh hơn, ta cũng nên tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Suy cho cùng, ta vẫn còn mang lời nguyền trên người.
Sau chuyện này, ta càng thêm bài xích hai chữ tình yêu và hôn nhân.
Nhưng bài xích cũng không thể hóa giải lời nguyền.
Moira sau khi biết chuyện cũng an ủi ta: “Chỉ là ta không được may mắn thôi, trên đời này vẫn còn rất nhiều tình yêu đẹp, ngươi đừng vì ta mà sợ hãi tình yêu như thế.”
“Nếu như ngươi không cẩn thận lựa chọn, đến ngày trưởng thành, gặp phải kẻ lòng lang dạ sói, chẳng phải sẽ rơi vào kết cục bi thảm như ta sao?”
Ta ôm lấy chính mình, bất lực thốt lên: “Nếu thật sự đến ngày đó, ta thà tự móc mắt mình đi!”
Moira tiễn ta ra khỏi khu rừng.
Lúc xoay người rời đi, ta bỗng nhớ đến trái tim của cha Moira.
Ta lấy nó ra khỏi túi, nhìn ngắm vài giây.
Sau đó, ta quay lại, kéo Moira lại: “Đây cũng là di vật mà cha cô để lại, cô hãy giữ lấy nó làm kỷ niệm.”
Moira đưa tay nhận lấy.
Khoảnh khắc trái tim chạm vào lòng bàn tay Moira.
Một luồng ánh sáng bảy màu bao trùm lấy nàng ta, khi ánh sáng biến mất, Moira đã hoàn toàn thay đổi.
Nàng ta đã trở về dung mạo ban đầu.
Moira sờ lên mặt mình, mỉm cười nói: “Đây mới đúng là ta, cảm ơn ngươi.”
Ta cũng cảm thấy vui mừng cho nàng ta.
13.
Thời gian một năm trôi qua trong chớp mắt khi ta rong ruổi khắp nơi.
Ta đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ đủ loại người, trải qua muôn vàn chuyện.
Đến những chặng đường sau, ta hoàn toàn từ bỏ mục tiêu ban đầu là tìm kiếm một người chồng cho bản thân.
Những điều trải qua trên đường đã giúp ta gột bỏ sự ngây thơ, nhanh chóng trưởng thành.
Ta bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề lớn lao như nhân sinh và vận mệnh.
Thế giới này mặc định phụ nữ phải dựa dẫm vào đàn ông mà sống.
Giống như Moira sau khi bị người đàn ông kia cướp đi sự trong trắng thì buộc phải gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn.
Bạch Tuyết bị mẹ kế ngược đãi, chỉ có thể gả cho hoàng tử mới có thể trả thù.
Lọ Lem phải có được sự sủng ái của hoàng tử, mới có thể thoát khỏi gia đình ngột ngạt của mình.
…
Họ có thật sự yêu đối phương không?
Yêu một người đàn ông xa lạ không hề hiểu rõ ư?
Có lẽ là bọn họ nhất kiến chung tình?
Ta không rõ.
Điều duy nhất ta biết chính là con đường để họ có được hạnh phúc là dựa vào việc gả cho một người đàn ông.
Nhưng lời hứa hẹn và những lời đường mật của đàn ông lại là thứ vô cùng hư vô, thường thì khoảnh khắc trước còn tồn tại, khoảnh khắc sau đã hóa thành tro bụi.
Họ trông thì có vẻ có thể bên nhau trọn đời, nhưng biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ phản bội, sẽ làm tổn thương ngươi.
Khả năng này có thể ập đến bất cứ lúc nào, là thứ mà chúng ta không thể nào khống chế được.
Có thể vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó của ngươi không còn phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng họ, ngươi sẽ bị họ ruồng bỏ không chút lưu tình, thậm chí khi ngươi vẫn như vậy, họ cảm thấy chán ghét, ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ.
Thậm chí đến giây phút cuối cùng khi ruồng bỏ ngươi, họ còn muốn hắt lên người ngươi một chậu nước bẩn.
Không có nhân cách độc lập, sức mạnh và quyền lực gần như bị nam giới độc chiếm, nữ giới lại bị trói buộc trong khuôn khổ của thế tục, không thể nào thoát ra được.
Họ yêu cầu công chúa phải xinh đẹp, yêu cầu hoàng hậu phải đoan trang, yêu cầu phụ nữ phải đảm đang, yêu cầu kỹ nữ phải phóng đãng.
Yêu cầu tất cả nữ nhân phải luôn luôn hoàn mỹ không tỳ vết.
Phải thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang, phải có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen nhánh, phải có thân thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh, tay chân lanh lẹ, phải có phẩm hạnh cao thượng, tinh thần bất khuất, lòng dũng cảm trước hiểm nguy.
Họ còn muốn ngươi phải mang lòng biết ơn.
Ngươi không thể già đi, không thể trọng hư danh, không thể ích kỷ, không thể nhút nhát, không thể thất bại, không thể đi ngược lại với khuôn phép.
Nhưng, dựa vào đâu chứ?
Có lẽ nguồn cơn của mọi chuyện chưa bao giờ là tình yêu hay hôn nhân, mà là do địa vị thấp kém, là do không có tiếng nói, là do nhu nhược, yếu đuối, bất lực.
Kẻ mạnh mới có thể đặt ra luật lệ, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay.
Thứ khiến chúng ta phải khiếp sợ, không nên là tình yêu hay hôn nhân.
Nếu muốn thực sự bảo vệ bản thân, thứ chúng ta cần là sức mạnh, là quyền lực, là nhân cách độc lập, là khả năng suy nghĩ thấu đáo.
Điều quan trọng nhất chính là phải yêu thương bản thân mình.
14.
Ta nằm trên bãi cỏ, ngày mai là sinh nhật lần thứ 18 của ta.
Những ngôi sao trên bầu trời đêm rất sáng, như thể đang soi đường dẫn lối cho những kẻ lữ hành lạc lối.
Ánh trăng sáng tỏ, soi sáng muôn nơi, như muốn cứu rỗi những tâm hồn lạc lõng giữa bóng tối.
Ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ta lại lờ mờ tỉnh giấc.
Dường như ta nghe thấy tiếng gọi của định mệnh, bèn đứng dậy đi về phía dòng suối nhỏ, cúi người nhìn xuống.
Dòng nước trong veo phản chiếu rõ nét bóng hình của ta.
Ta mỉm cười, đưa tay khẽ gạt dòng nước đang chảy róc rách, bóng hình lập tức vỡ tan thành những gợn sóng lăn tăn.
Chỉ có bản thân mình là vĩnh viễn không thể lừa dối hay phản bội mình.
Trên thế giới này, không ai xứng đáng để ta yêu thương hơn chính bản thân mình.
Hạnh phúc của ta chỉ có thể do chính ta nắm giữ, mọi thứ đều do bản thân quyết định.
15.
Ta quay trở về vương quốc.
Vung cao trường kiếm, chém đứt gai nhọn của bụi gai, giec chec mãnh thú hung dữ, trèo lên đỉnh tòa tháp cao.
Tất cả đều dễ dàng như trở bàn tay.
Tại sao những chuyện đơn giản như thế, những kẻ được gọi là dũng sĩ kia lại không một ai làm được?
Ta giơ cao vương miện bằng cả hai tay, từ từ đội lên đầu.
Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành một vị vua.
Ta muốn tự tay nắm giữ vận mệnh của chính mình.
(Toàn văn hoàn)