CÔNG CHÚA ĐỒNG THOẠI THỨC TỈNH - 2
5.
Khung cảnh trước mắt giống như làn sương mù dần tan biến, xung quanh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại nấm mộ nhô lên của ông ngoại Moira.
Nấm mộ bắt đầu phát sáng, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, một chú chim nhỏ từ bên trong bay ra.
Chú chim nhỏ toả ra ánh sáng bạc, toàn thân trắng muốt.
Nó mở miệng nói tiếng người: “Ta là cha của Moira, con gái ta bị kẻ cặn bã làm hại, đã lập giao kèo với ác ma, xin hãy cứu lấy nó.”
Cha của Moira?
Trong đầu ta hiện lên muôn vàn suy nghĩ, vô số điều muốn làm rõ.
Chú chim nhỏ vỗ cánh, khoảng không trống rỗng biến mất.
Ta đang đứng trong một khu rừng, cơ thể vẫn gần như trong suốt, không có thực thể.
Nó bay về một hướng, không kịp suy nghĩ nhiều, ta vội vàng đuổi theo.
Phong cảnh trên đường đi ngày càng trở nên quen thuộc.
Ngôi nhà nhỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt ta, nhưng lần này chỉ là một ngôi nhà gỗ bình thường.
Trước nhà nhỏ, người phụ nữ trong bức tranh sơn dầu đang quỳ gối trước Chúa.
Giờ phút này, bà ta gầy gò ốm yếu, sắc mặt nhợt nhạt.
Giống như một đóa hoa bị gió hong khô, mong manh dễ vỡ.
Chúa hỏi: “Chồng ngươi đã thề với ta sẽ đối xử tốt với ngươi, hắn ta đã không thực hiện lời thề, sẽ phải chịu trừng phạt.”
“Bây giờ ta sẽ bù đắp cho ngươi, ngươi muốn có được thứ gì?”
Nước mắt người phụ nữ trong nháy mắt tràn mi, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa tràn đầy mong đợi.
Bà ta cầu xin: “Ta muốn cha ta sống lại.”
Chúa lắc đầu từ chối: “Người chec không thể sống lại.”
Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên khóe mi.
Bà ta mấp máy môi, cuối cùng khẽ hỏi: “Hắn ta sẽ phải chịu hình phạt gì?”
Chúa đáp: “Hắn ta sẽ mất hết tài sản.”
Người phụ nữ trợn tròn mắt, không dám tin hỏi lại: “Chỉ vậy thôi sao?”
Chúa gật đầu: “Tài sản của hắn ta là do bất nghĩa mà có, hình phạt này đã đủ để hắn ta nhận ra lỗi lầm rồi.”
Người phụ nữ ngây người hồi lâu.
Bỗng nhiên, khóe miệng bà ta nhếch lên nụ cười.
Tiếng cười ngày càng lớn.
Mang theo sự rùng rợn khó tả.
Bà ta đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, hỏi: “Vậy ngài có thể bù đắp gì cho ta?”
“Vàng bạc châu báu, cung điện nguy nga, dung mạo xinh đẹp, y phục lộng lẫy, ngươi muốn gì nào?”
Người phụ nữ cúi đầu che giấu biểu cảm trên mặt, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Rất lâu sau, bà ta mới ngẩng đầu lên, nói với Chúa: “Vậy hãy biến ta thành người xinh đẹp đi, ta muốn có khuôn mặt giống hệt người mỹ nhân mà hoàng tử ban tặng.”
Chúa gật đầu: “Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi.”
Dung mạo người phụ nữ bắt đầu thay đổi.
Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc…
Moira mà ta quen biết, người phụ nữ phải chịu đựng đau khổ trong ảo ảnh, cả hai hoà làm một.
Người mà Moira gọi là “mẹ” kia, thực chất chính là bản thân nàng ta.
Họ từ đầu đến cuối đều là một người.
Trong ảo ảnh này, tất cả những gì ta nhìn thấy, đều là những trải nghiệm có thật đã xảy ra với Moira.
6.
Sau khi Chúa rời đi, Moira cầm một con dao găm ngắn trở về vương quốc.
Ta và chú chim nhỏ đi theo sau nàng, cùng nhau chứng kiến sự việc sắp xảy ra.
Tiệm may đã trở nên đổ nát, bên trong vọng ra tiếng cãi vã.
Người phụ nữ tức giận chất vấn: “Vàng đâu? Ngươi giấu vàng ở đâu rồi! Tại sao căn biệt thự sang trọng của chúng ta lại biến thành cái tiệm may đổ nát này! Ngươi phải cho ta một lời giải thích!”
Người đàn ông gắt gỏng đáp: “Giải thích cái gì! Nàng đã gả cho ta rồi, ta cho nàng cuộc sống thế nào thì nàng phải sống như thế! Sao hả? Ta hết tiền rồi nên nàng muốn chạy trốn sao? Đồ con đ.ĩ thối tha!”
Người phụ nữ tức giận run người, “Bốp” một tiếng, giáng cho người đàn ông một cái tát như trời giáng.
“Ngươi dám mắng ta sao? Anh trai ta là thị vệ bên cạnh hoàng tử đấy! Nếu không phải năm xưa hoàng tử ban thưởng cho ngươi nhiều tiền như vậy, ta thèm vào mà để mắt đến ngươi, đồ ngu xuẩn không biết tự lượng sức! Đã không còn tiền thì ta cũng không cần phải ở lại đây nữa!”
Nói xong, người phụ nữ thu dọn số tiền ít ỏi còn sót lại, nghênh ngang rời đi.
Moira đứng trong góc, im lặng quan sát tất cả.
Màn đêm buông xuống.
Ánh nến leo lét trong tiệm may le lói.
Moira bước tới gõ cửa “Cốc, cốc, cốc”.
Cánh cửa được kéo ra từ bên trong: “Ai vậy! Không biết là tâm trạng ta đang không tốt sao!”
Ánh nến le lói chiếu lên khuôn mặt Moira.
“Sao nàng lại quay lại đây! À, ta biết rồi, chắc là không ai thèm lấy thứ hàng đã qua một đời chồng như nàng, nên mới quay về tìm ta chứ gì!”
Người đàn ông buông lời sỉ nhục, nghiêng người cho Moira vào.
Vừa cài then cửa xong, hắn ta đã cảm thấy cơn đau thấu xương từ sau lưng truyền đến.
Hắn ta loạng choạng vài bước rồi ngã quỵ xuống đất, cơ thể co giật vì đau đớn.
Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ kinh hãi: “Nàng muốn giec ta! Tại sao?”
Moira bình tĩnh nhìn người đàn ông đã khiến cuộc đời nàng ta rơi vào bi kịch: “Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ giec ngươi, nếu Chúa không thể trừng phạt ngươi thích đáng, vậy thì để ta tự tay làm.”
Người đàn ông trừng lớn mắt, tia máu đỏ ngầu nổi lên.
“Là ngươi! Moira!”
Moira không trả lời.
Nàng ta lấy sợi dây đo làm quần áo trên tường, trói chặt người đàn ông vào ghế, sau đó nhét giẻ vào miệng hắn ta.
Sau đó, nàng ta cầm máu cho hắn ta, không để hắn ta chec quá nhanh vì mất máu.
Nàng ta dùng con dao găm ngắn, từng nhát, từng nhát cắt thịt người đàn ông, mùi máu tanh nồng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.
Chú chim nhỏ từ trên vai ta bay đến bên cạnh Moira, muốn dùng cánh lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán nàng.
Tiếc rằng chúng ta chỉ là hư ảnh, là khách qua đường trong ảo ảnh này, ngay cả một chút giúp đỡ nhỏ nhoi nhất cũng không thể làm được.
Chú chim nhỏ xót xa nhìn Moira, rồi rơi nước mắt.
“Con gái ta vốn là người trân trọng sinh mạng nhất, vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.”
Sát nhân máu lạnh?
Moira còn giec ai khác nữa sao?
Ta không hỏi, chỉ im lặng tiếp tục theo dõi, ta tin rằng nghi ngờ của ta sẽ sớm có lời giải đáp.
Sau khi Moira cắt được mấy chục miếng thịt, người đàn ông kia rốt cuộc cũng tắt thở.
Hắn ta chec không nhắm mắt, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và đau đớn tột cùng.
Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
Cái chec của hắn ta là hoàn toàn xứng đáng.
Nhìn cảnh tượng này, ta cảm thấy vô cùng hả dạ.
Moira dùng nến châm lửa đốt nhà, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tiệm may, không còn một chút dấu vết.
7.
Vụ án thảm khốc này đã gây chấn động toàn vương quốc.
Phụ nữ thì khinh miệt gã đàn ông phản bội vợ con, lên án hoàng tử cướp vợ người ta là trái với luân thường đạo lý, giec người bừa bãi càng thêm tàn bạo, kẻ như vậy không xứng đáng kế thừa vương vị.
Đàn ông lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, ngược lại còn oán trách Moira ra tay quá tàn nhẫn.
Tin đồn ngày càng lan rộng.
Moira bặt vô âm tín, gã đàn ông kia thì đã chec, mọi lời chỉ trích đều đổ dồn vào hoàng tử.
Hoàng tử tức giận, phái binh lính bắt giam những kẻ dám công khai lên án mình.
Hắn ta còn mua chuộc rất nhiều thường dân, sai bọn họ xuyên tạc sự thật.
Moira và gã đàn ông kia vừa gặp đã yêu, nhưng bị cha nàng ngăn cản vì gã ta chỉ là một tên thợ may nghèo hèn, Moira vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Cho đến một ngày, gã may được một bộ y phục khiến hoàng tử vô cùng hài lòng, hoàng tử bèn hào phóng ban thưởng một rương vàng, cha của Moira lúc này mới chấp nhận gã ta, tiếc là không lâu sau ông ta lâm bệnh nặng qua đời, tiệm may cũng bị hoả hoạn thiêu rụi.
Sau đó, Moira và gã đàn ông kia mang theo số tiền đó rời khỏi vương quốc, đi ngao du thiên hạ.
8.
Người cha hết mực yêu thương con gái biến thành kẻ tham lam, hám lợi.
Moira vất vả trả thù trở thành kẻ si tình, mù quáng.
Gã chồng mưu mô, độc ác biến thành người tình chung thuỷ.
Hoàng tử trong câu chuyện này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hình ảnh hào phóng, tốt đẹp.
Mọi thứ giống như một vở hài kịch đen trớ trêu, bi ai.
Nhưng hiện thực lại đang diễn ra như vậy.
9.
Moira ẩn mình trong đám đông, bình thản nhìn những con người chẳng rõ sự tình dễ dàng tin theo cái gọi là sự thật từ miệng lưỡi người khác.
Bình thản nhìn mọi thứ bị bóp méo, xuyên tạc.
Tối đó, Moira trở về căn chòi gỗ.
Nàng dùng máu của chính mình vẽ lên nền đất một ma pháp trận vô cùng phức tạp.
Khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay càng thêm phần nhợt nhạt vì mất máu, tựa như thi thể vừa từ địa ngục bò lên nhân gian.
Nàng nhắm chặt hai mắt, chắp tay lại, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ kỳ dị.
Chú chim nhỏ chứng kiến cảnh tượng này liền phản ứng dữ dội, liều mạng vỗ cánh bay xung quanh Moira.
“Con gái à đừng! Đừng triệu hồi ác ma! Con sẽ vạn kiếp bất phục!”
Chú chim không thể ngăn cản bất cứ điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ma giáng thế.
“Nếu Thượng Đế không thể thực hiện tâm nguyện của con, vậy con nguyện ý sùng bái ác ma!”
Moira dùng chính linh hồn mình để giao dịch với ác ma.
Đôi mắt nàng từ sắc xanh lam biến thành màu đỏ máu chói lọi như ác ma.
Giờ đây, nàng đã hoàn toàn trở về dáng vẻ ban đầu mà ta từng biết.
Moira bắt đầu cuộc trả thù điên cuồng của mình.
Tên hoàng tử chec bất đắc kỳ tử trên giường của một người phụ nữ với tư thế kỳ quái.
Kẻ bị mua chuộc để bóp méo sự thật bị treo cổ trên xà nhà.
Gã đàn ông từng nhục mạ Moira tàn nhẫn thì phải quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu xin tha, đến khi đầu vỡ máu chảy.
Moira ở lỳ trong căn chòi gỗ, dùng vàng bạc dụ dỗ kẻ tham lam, dùng nhan sắc mê hoặc kẻ háo sắc.
Đợi đến khi chúng lơi lỏng cảnh giác, nàng sẽ dùng dao giec chec chúng, móc tim chúng để cúng tế ác ma.
Moira càng giec nhiều người, thần trí càng trở nên điên loạn.
Chờ đến khi nàng hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một con quỷ giec người thực sự, ác ma sẽ đến cướp lấy linh hồn của nàng.
Nàng vẽ một bức tranh sơn dầu khổng lồ treo trên tường, để luôn tự nhắc nhở bản thân.
Phải nhớ rõ mình là ai, phải nhớ rõ mối thù hận trên người mình.
Nàng phải kiên trì giec sạch những kẻ bội bạc, tham lam háo sắc, lạm dụng quyền lực để che giấu sự thật trên thế giới này.
So với ác ma đã giao dịch với Moira, lũ người chúng đáng phải rơi xuống địa ngục hơn.
Người dân bắt đầu khiếp sợ sự tồn tại của Moira, họ cùng nhau viết thư cầu xin quốc vương, yêu cầu phái người tiêu diệt Moira.
Quốc vương ban bố cáo thị treo thưởng:
“Ai chém được đầu Moira, kẻ đó sẽ được ban thưởng một trăm đồng vàng!”
Lòng tham bị kích động bởi số vàng khổng lồ, từng nhóm sát thủ lần lượt tìm đến ám sát Moira.
Moira không giec họ, chỉ đánh đuổi họ đi.
Thế nhưng lòng nhân từ cuối cùng ấy của Moira lại bị xem là sự khiếp sợ của nàng dành cho họ, càng ngày càng có nhiều sát thủ ùa đến.
Thậm chí có kẻ còn giả vờ nói rằng trong tay đang giữ di vật của cha Moira, thừa lúc Moira mất cảnh giác, liền đâm trường kiếm vào người nàng.
Đến khi Moira nhận ra mình bị lừa, nàng rốt cuộc cũng đã xuống tay với tên sát thủ đầu tiên.
Tất cả những sát thủ đến sau đều lần lượt bỏ mạng dưới lưỡi dao của Moira, không một ai có thể quay về.
Dần dần, đám sát thủ không còn dám manh động nữa.
Moira đã giec quá nhiều người, khoảng thời gian lý trí của nàng ngày càng ít đi.
Cho đến khi nàng lật đến một cuốn sách ma pháp, trên đó ghi chép một loại ma thuật thần kỳ.
Loại ma thuật này có thể hoán đổi linh hồn của hai người, thậm chí còn có thể mê hoặc cả ác ma.
Đêm hôm đó, Moira ngồi bên bàn đọc sách ma pháp, thức trắng cả đêm.
Ngày hôm sau, Moira biến căn chòi gỗ đầy mùi máu tanh thành một ngôi nhà ấm áp được xây dựng bằng bánh kẹo ngọt ngào.
Nàng tìm loại cỏ ma có thể mê hoặc tâm trí người khác, bất kể ngày đêm đều bỏ vào nồi nấu, hương thơm từ ống khói bay ra biến thành từng đám kẹo bông gòn trắng muốt.
Cuối cùng vào một đêm nọ, một cô bé đi ngang qua căn chòi, bị mùi hương quyến rũ, nàng ta đưa tay xé một miếng kẹo bông gòn nhỏ bỏ vào miệng.
Moira nhếch mép cười, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn cơ thể non nớt chưa trưởng thành kia.
“Ai đang ăn kẹo bông gòn của ta thế?”
Cô bé ngoài cửa bỗng chốc đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“Xin lỗi, là tôi đã ăn kẹo bông gòn của cô, xin hãy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, tôi có thể trả vàng cho cô.”
Khoảnh khắc Moira đẩy cửa bước ra, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên nhạt màu.
Ta lại một lần nữa trở về khoảng không trắng xóa chỉ còn lại nấm mồ kia.