Chung Nhà Với Trúc Mã - 4
11
Vừa về đến nhà không lâu, điện thoại của Thẩm Thượng reo mà không cần nhìn cũng biết là ai gọi.
Thẩm Thượng cầm điện thoại vào phòng làm việc, còn tôi thì chuẩn bị đi rửa mặt ngủ.
Khi lấy đồ, tôi nhìn thấy chiếc váy mà mình đã chọn kỹ càng.
Mua cũng khá đắt cũng chưa mặc lần nào, hơi tiếc nhỉ.
Tôi nghĩ một lát rồi cầm chiếc váy vào phòng tắm.
Tắm xong bước ra, Thẩm Thượng vẫn chưa gọi xong điện thoại.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy hai dây gợi cảm của mình, sau khi xây dựng tâm lý xong tôi quyết định gõ cửa phòng làm việc.
Cốc cốc —-
Tôi đẩy cửa ra, thò đầu vào.
“Em vào được không?”
Thẩm Thượng tắt điện thoại, gật đầu với tôi.
Tôi đứng ngoài cửa chỉnh lại váy, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt của Thẩm Thượng từ lúc nhìn thấy tôi đã không rời đi.
Tôi đi tới bên cạnh Thẩm Thượng.
“Chồng à, anh thấy bộ này của em đẹp không?”
“Đẹp.”
Trước khi vào tôi đã bổ sung kiến thức, nghĩ đến những động tác trong video dạy, vòng tay qua cổ Thẩm Thượng xoay người ngồi lên đùi anh ấy.
Suýt chút nữa thì tôi ngã xuống may mà Thẩm Thượng nhanh tay giữ lấy eo tôi mới tránh được màn thân mật với sàn nhà.
Tôi hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi xin lỗi, lần đầu nên có hơi vụng về.”
Tay của Thẩm Thượng đang đặt trên eo tôi lại không ngoan mà di chuyển qua lại.
“Ngoài anh ra, em còn muốn thực hiện ‘dịch vụ’ với ai nữa?”
Người theo đuổi tôi không ít đâu, thực hiện ‘dịch vụ’ với ai cũng được, đâu nhất thiết phải là anh.
Câu này lởn vởn trong đầu tôi một vòng nhưng tôi không dám nói ra.
Tôi có chút nịnh nọt đáp: “Không có ai khác cả.”
Thẩm Thượng ôm tôi, đặt đầu lên vai tôi.
“Dư Tư Ninh, em quyết định rồi à? Không hối hận chứ?”
“Sao lại phải hối hận?”
Giọng Thẩm Thượng hơi trầm xuống: “Bên cạnh em từ trước đến giờ chỉ có mỗi anh, em chưa bao giờ tiếp xúc với người khác, có thể sẽ có người tốt hơn và phù hợp với em hơn.”
Thẩm Thượng đang thiếu tự tin sao? Một Thẩm Thượng thế này thật hiếm thấy.
Tôi cũng ôm lấy Thẩm Thượng, khẽ nói: “Thẩm Thượng, dù có ai đó tốt hơn và phù hợp với em hơn xuất hiện thì anh ta cũng đến sau anh một bước rồi.”
Cổ tôi đau nhói, suýt nữa tôi nhảy bật khỏi vòng tay Thẩm Thượng.
“Thẩm Thượng, anh là chó à, sao lại cắn em?”
Thẩm Thượng nói: “Để lại dấu vết cho em, tránh để người khác nhớ nhung.”
Rốt cuộc là ai mới là người hay bị người khác nhớ nhung đây?
“Vậy em cũng phải cắn anh một cái, tránh để anh cũng bị người khác nhớ nhung.”
“Được thôi!”
Tôi không nói đùa, tôi nghe thấy trong giọng nói của Thẩm Thượng một chút phấn khích.
Tên biến thái này.
12
Thẩm Thượng ôm tôi trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có đôi mắt của Thẩm Thượng sáng lấp lánh.
Nụ hôn của anh ấy rất nhẹ, chạm vào tôi một cách tỉ mỉ, từ trán xuống mắt, từ má đến đầu mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi.
Môi anh ấy rất mềm, rất nóng… khác với con người anh ấy.
Nhưng tất cả đều làm tôi yêu thích.
Tôi nhìn Thẩm Thượng rồi nhẹ nhàng nói: “Thẩm Thượng, em thích anh, thích nhiều hơn những gì em tưởng tượng. Đó là tình yêu được cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải vì chúng ta kết hôn mà em mới thích anh, mà là vì em thích anh nên mới đồng ý kết hôn.”
Trong bóng tối tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Thượng nhưng tôi cảm nhận được cơ thể của anh ấy cứng lại một chút rồi lại có chút run rẩy, dường như anh ấy không tin lắm và hỏi: “Em thích anh à?”
Tôi biết có lẽ Thẩm Thượng không nhìn thấy biểu cảm của tôi nhưng tôi vẫn cố gắng gật đầu.
“Ừm, em thích anh. Dư Tư Ninh thích Thẩm Thượng… là kiểu thích rất nhiều.”
“Anh cũng thích em. Thẩm Thượng cũng rất thích Dư Tư Ninh… rất rất thích.”
Không biết có phải vì hai bên đã hiểu lòng nhau mà động tác của Thẩm Thượng không còn nhẹ nhàng nữa. Anh ấy mạnh mẽ cắn vào môi tôi, khiến tôi có cảm giác môi mình có thể đã bị cắn rách.
Thẩm Thượng thì thầm bên tai tôi nhiều lần: “Ninh Ninh, em đã thực sự quyết định rồi chứ? Không hối hận chứ? Nếu em muốn suy nghĩ thêm, anh có thể cho em thời gian.”
Đôi khi tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của Thẩm Thượng, đến mức này rồi mà còn định rút lui.
Hoàng Đồng nói một câu không đúng, người hèn nhát không phải là tôi… mà rõ ràng là Thẩm Thượng.
Tôi giơ tay vòng quanh cổ Thẩm Thượng, dùng một chút sức tiến gần hơn và cắn mạnh vào cổ anh ấy, khiêu khích nói: “Thẩm Thượng, anh có phải đàn ông không? Sao lại nhút nhát thế? Đừng để em coi thường anh được không?”
Dường như bị lời nói của tôi kích động, Thẩm Thượng kéo tôi cùng anh ấy chìm vào đắm say, lần này qua lần khác.
Mãi cho đến khi bình minh lên, chúng tôi mới ôm nhau ngủ.
Tôi nhớ mơ hồ rằng trước khi chìm vào giấc ngủ Thẩm Thượng khẽ thì thầm bên tai tôi: “Dư Tư Ninh, em đừng hòng chạy nữa, cả đời này em không thể thoát khỏi anh.”
Tôi rất muốn vung tay cho Thẩm Thượng một cái gõ đầu thật mạnh.
Tôi là kiểu người ăn sạch rồi bỏ chạy như vậy sao?
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh được không!
13
Hậu quả của việc không biết tiết chế là ngày hôm sau, tôi và Thẩm Thượng không ngạc nhiên khi cùng dậy muộn.
Khi tôi mở mắt Thẩm Thượng đã thức dậy, anh ấy cười ngọt ngào với tôi: “Chào buổi sáng, vợ.”
“Chào…”
Tôi quay người nhắm mắt lại, mệt, quá mệt, mệt đến mức không muốn động đậy một ngón tay.
Thẩm Thượng trông có vẻ không sao, không ngờ sức bền lại tốt như vậy, sai lầm lớn rồi!
Tay của Thẩm Thượng lại bò lên eo tôi, tôi lười biếng ngăn anh ấy.
“Yên tĩnh một lúc đi, em mệt chec mất.”
Thẩm Thượng cười hì hì: “Anh vừa học được một bộ kỹ thuật massage, hay là để anh massage cho em nhé?”
Massage? Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Hai tiếng sau——
Chec tiệt, không nên tin vào lời của Thẩm Thượng!
Cái tên đáng chec Thẩm Thượng thì no nê rồi.
Còn tôi? Tôi thì sao? Thân thể vốn đã mệt mỏi của tôi lại càng thêm kiệt quệ.
Mệt chec mất rồi.
Thẩm Thượng nấu cơm xong, ân cần mang đến trước mặt tôi:
“Vợ à, ăn xong rồi ngủ tiếp nhé.”
Tôi không muốn để ý đến Thẩm Thượng nhưng bụng tôi đã đầu hàng trước.
Tôi nhắm mắt ăn một bát cháo, sự mệt mỏi cuối cùng cũng giảm đi một chút.
Thẩm Thượng dọn dẹp xong nằm trên giường với tôi.
Tôi chọn một bộ phim để xem nhưng xem được một lúc, tâm trí của tôi không còn tập trung vào phim nữa.
Tôi hỏi: “Thẩm Thượng, khi nào anh bắt đầu thích em?”
“Anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi câu này.”
Tôi bảo anh ấy đừng làm bộ bí ẩn nữa, mau nói đi.
Tôi đã nghe được từ Thẩm Thượng một câu chuyện khác với phiên bản của tôi.
“Em còn nhớ bức ảnh trong album mà em xem, bức ảnh lúc anh tè dầm không?”
Đó là chuyện xấu hổ của Thẩm Thượng, làm sao tôi quên được chứ.
Nhưng điều đó có liên quan gì đến bức ảnh?
“Nhớ chứ, sao vậy?”
“Đó là sau khi anh quen em. Thật ra trẻ con tè dầm không phải chuyện lớn nhưng mẹ anh là người thích trêu chọc anh. Bà ấy biết anh quen em hơn nữa còn ngày nào cũng mang đồ ăn ngon cho em nên bà ấy dọa anh, nếu anh còn tè dầm, bà sẽ nói cho em biết để em tránh xa anh, đừng chơi với anh nữa.”
Tôi im lặng, mẹ Thẩm Thượng quả thực là người sẽ nói những lời như vậy.
Không trách được khi ở nhà Thẩm Thượng, nhìn thấy bức ảnh đó bà ấy có vẻ ngại ngùng và trốn tránh.
“Vậy điều ước sinh nhật thật sự của anh hồi nhỏ là gì?”
Tôi mơ hồ nhớ rằng, mẹ Thẩm Thượng đã nói thế lúc đó.
“Đó là điều ước mà anh từ bảy tuổi đến mười bảy tuổi mỗi năm đều ước. Trong cuốn album đó, nếu em lật tiếp sẽ thấy bức ảnh sinh nhật mười tám tuổi của em. Đó là lần cuối cùng anh ước điều ước sinh nhật, anh chỉ hy vọng em mãi mãi hạnh phúc.”
Tôi tò mò hỏi: “Tại sao lại thay đổi?”
Thẩm Thượng ôm chặt cánh tay tôi hơn, mặt có chút đỏ: “Không có lý do gì cả… không có lý do… chỉ là nghĩ gì thì ước điều đó thôi.”
Thẩm Thượng không muốn nói, tôi cũng không tiếp tục truy hỏi.
Chúng tôi còn cả cuộc đời phía trước.
Những bí mật nhỏ của anh ấy… rồi một ngày nào đó tôi sẽ biết tất cả.
[ HẾT ]