Chung Nhà Với Trúc Mã - 3
7
Tôi chờ Thẩm Thượng tan làm, từ ban ngày đến ban đêm, từ ghế sofa đến giường cuối cùng mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Đang ngủ ngon tôi cảm thấy có ai đó kéo chăn của mình.
Đứa nào thế!
Tôi mở mắt ra thì thấy Thẩm Thượng đang bối rối cầm góc chăn đứng bên giường, không biết nên đứng hay ngồi.
Thẩm Thượng vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, trên người toàn là mùi sữa tắm của tôi.
Không biết là tôi bị Thẩm Thượng làm mê mẩn, hay là lời của Hoàng Đồng đã khiến tôi thức tỉnh, tôi nhích người lại nhường chỗ cho Thẩm Thượng: “Chồng à, anh về rồi à?”
Nghe tôi gọi như vậy, Thẩm Thượng nhìn tôi có vẻ lúng túng trong giây lát, lắp bắp hỏi: “Em… gọi anh?”
Tôi vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Không thì còn ai nữa?”
Trong mắt Thẩm Thượng thoáng qua niềm vui, anh lên giường ôm tôi vào lòng. Tôi mệt lắm rồi, không thì chắc chắn đã bảo anh ấy bỏ tay ra, eo tôi sắp bị siết gãy mất.
Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Thượng.
Tôi nấu ăn không giỏi, nhưng nấu cháo thì cực kỳ ngon.
Khi Thẩm Thượng rửa mặt xong, tôi vừa kịp múc cháo ra bát:
“Anh dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi.”
Thẩm Thượng bước tới kéo tôi lại, hôn lên má tôi một cái: “Cảm ơn em.”
Không biết Thẩm Thượng có cảm thấy lạ với sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ của chúng tôi không nhưng tôi thì không thấy khó chịu, ngược lại còn có chút mong đợi và thích thú.
Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống nhưng cuối cùng tôi chọn cách thẳng thắn nhất.
Tôi đưa tay về phía Thẩm Thượng: “Chồng à… em hết tiền tiêu rồi, anh có thể hỗ trợ em chút không?”
Thẩm Thượng nhìn tôi, rồi quay vào phòng.
Ơ… không phải chứ… anh ấy giận à? Sao lại giận chứ?
Giận thì ít nhất cũng phải ăn hết bát cháo đã chứ.
“Đây.” Khi quay lại Thẩm Thượng đưa cho tôi một chiếc thẻ rồi tự quay lại uống nốt bát cháo.
Chiếc thẻ này nhìn rất quen mắt… hình như bố tôi từng tặng mẹ tôi một cái, nghe nói đây là loại thẻ không giới hạn.
Tôi cầm chiếc thẻ, không chắc chắn hỏi: “Anh đưa cho em à?”
Thẩm Thượng gật đầu.
Tay tôi run run cố nhịn không hôn lấy hôn để cái thẻ đen quý giá này, mà thay vào đó là ôm chặt Thẩm Thượng rồi hôn anh một cái: “Thẩm Thượng, anh tốt quá đi, yêu anh chec mất!”
Kế hoạch có thể đã thất bại nhưng ít ra tôi đã đạt được mục tiêu.
8
Tôi rủ Hoàng Đồng đi mua sắm cùng.
Hoàng Đồng nhìn mặt tôi và nói: “Chị em, tiến triển tốt đấy nhỉ.”
Tôi sờ lên mặt mình. Rõ ràng vậy sao? Chỉ nhìn mặt cũng có thể đoán ra à?
Hoàng Đồng nhìn hành động của tôi mà phát ngán: “Thôi, đừng sờ nữa. Nhìn mặt thì không đoán ra đâu nhưng việc cậu rủ tôi đi mua sắm thì chứng tỏ tiến triển tốt rồi.”
Đi mua sắm cũng chỉ là để gi*t thời gian, tôi và Hoàng Đồng tùy tiện vào một cửa hàng.
Nhân viên bán hàng thấy tôi và Hoàng Đồng liền chạy đến đón tiếp: “Bà Thẩm, cô Hoàng, hôm nay hai vị muốn xem gì ạ?”
Tôi nhận ra đây là cửa hàng mà lần trước tôi đã mua đồ chịu: “Lần trước đã thanh toán chưa?”
“Ông Thẩm đã thanh toán rồi ạ.”
Hoàng Đồng chưa biết chuyện này, quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc về chuyện tiền nong.
Tôi nhỏ giọng nói với cô ấy: “Lần trước đi ăn cơm ở nhà họ Thẩm, tôi dùng tên Thẩm Thượng để mua đồ chịu ở đây.”
Hoàng Đồng im lặng một lúc, rồi giơ ngón cái lên: “Cậu giỏi đấy, thật là giỏi! Trừ Thẩm Thượng ra, chắc chẳng ai chịu đựng nổi cậu.”
“Chuyện này không thể trách tôi được. Nếu không phải vì anh ta đóng băng thẻ của tôi thì tôi đâu cần phải mua chịu chứ. Cốt lõi là vấn đề từ Thẩm Thượng.”
Tôi vừa nói chuyện với Hoàng Đồng vừa bước ra khỏi cửa hàng thì bỗng nghe thấy một giọng nữ the thé thu hút sự chú ý.
“Tại sao tôi không thể ghi nợ?”
Nhân viên đáp: “Thưa cô, cửa hàng chúng tôi không có chính sách ghi nợ. Nếu không thanh toán cô sẽ không thể mang hàng đi được.”
Bản tính hóng hớt của tôi ngay lập tức bị kích thích. Tôi kéo Hoàng Đồng lại, chuẩn bị đứng xem kịch.
“Gì? Cô đang đùa đấy à? Cô biết tôi là ai không? Cô biết anh họ tôi là ai không?”
Nhân viên có chút bất lực, có lẽ họ chưa gặp phải tình huống này: “Thưa cô, bất kể cô là ai cửa hàng chúng tôi không có chính sách ghi nợ.”
“Anh họ tôi là Thẩm Thượng. Chỉ một cái túi thôi, tôi đâu thiếu tiền mua túi.”
Thẩm Thượng? Anh họ?
Hoàng Đồng nhìn tôi: “Thẩm Thượng có em họ à?”
Tôi lắc đầu. Tôi quen biết Thẩm Thượng lâu rồi, chưa bao giờ nghe nói anh ấy có em gái cả.
“Xin lỗi, thưa cô.”
Tôi lấy điện thoại ra và nhắn cho Thẩm Thượng một tin.
【Sao em không biết anh có em họ?】
Bzzz bzzz — điện thoại rung.
【Anh cũng không biết mình có em họ.】
【Có một cô gái nói là em họ anh, đang ở cửa hàng mua túi và muốn ghi nợ vào tên anh đấy.】
Tôi đang cười đắc chí khi xem kịch thì đột nhiên bị nhân viên gọi tên.
Một nhân viên bước đến, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “Bà Thẩm, có thể nhờ bà giúp một chút được không ạ? Có một cô gái nói là em gái của ông Thẩm, muốn ghi nợ vào tên của gia đình ông Thẩm.
Bà có thể giúp xác nhận xem bà có biết cô gái này không?”
Tôi???
Tôi vội vàng xua tay định nói không quen nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Hoàng Đồng ngăn lại: “Được thôi, chúng ta đi xem nào.”
Xem gì chứ? Ngay cả Thẩm Thượng còn không biết mình có em họ, tôi sao mà biết được!
“Gọi cho Thẩm Thượng, bảo anh ấy qua đây.” Hoàng Đồng thì thầm vào tai tôi.
Chỉ còn cách đó thôi. Biết vậy tôi đã không đứng đây hóng chuyện.
【Ông Thẩm, qua đây gặp em họ của anh đi. Em cũng bị mắc kẹt ở đây rồi.】
【??? Anh đến ngay!】
Tôi cất điện thoại và đi theo nhân viên vào trong.
9
Khi Thẩm Thượng đến, chúng tôi đã chia nhau ra đứng thành ba phía.
Thẩm Thượng không nhìn ai khác, bước thẳng đến chỗ tôi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhún vai: “Để họ tự nói đi, em chỉ đứng xem thôi.”
Nhân viên kể lại câu chuyện, Thẩm Thượng nghe xong gật đầu.
“Em họ” của anh nghe xong liền bước lên, quàng tay vào cánh tay của Thẩm Thượng.
Tôi nhìn cảnh này mà không khỏi thầm thương hại cho cô gái kia.
Ai chẳng biết Thẩm Thượng là người không gần gũi phụ nữ, anh ấy thậm chí còn không ăn quýt cái nữa là. Cô ấy là họ hàng mà dám hành động như thế.
Quả nhiên sắc mặt của Thẩm Thượng tối sầm lại, anh lạnh lùng nói: “Buông tay ra.”
Tôi thấy thân hình mảnh mai của cô gái run lên nhưng tay vẫn ngoan cố không chịu buông.
Người thông minh phải biết nhìn nhận tình hình, rõ ràng cô em họ này không có cái nhìn đó.
“Tôi nói lại lần nữa, buông tay!” Lần này giọng của Thẩm Thượng lộ rõ vẻ khó chịu, dù cô gái có muốn bám vào cũng không dám nữa.
“Anh họ~”
Chậc, giọng này… thật khiến người ta tê dại cả nửa người.
“Tôi không cần biết cô là ai, quy định ở đây là có tiền thì mua, không có tiền thì không lấy được hàng. Đừng lấy tên tôi ra để làm thân.”
Lời của Thẩm Thượng khiến sắc mặt cô em họ thay đổi nhưng anh vẫn để lại cho cô ấy chút thể diện, ít ra anh không nói thẳng là không quen cô.
Cô em họ mím môi: “Em biết rồi.”
Đi mua sắm mà lại được xem một vở kịch, tôi thấy thật mãn nguyện.
Tôi nhìn sang Hoàng Đồng, rồi lại nhìn Thẩm Thượng: “Cùng đi ăn nhé?”
.
“Anh đi cùng hai người đi, tôi còn việc phải làm, đi trước đây.”
Hoàng Đồng nháy mắt với tôi rồi rời đi.
Thẩm Thượng đứng cạnh tôi không thèm để ý đến ai, nắm tay tôi: “Cô gái kia ôm anh, sao em không đẩy cô ta ra?”
Trông tôi giống người nóng tính vậy sao?
“Nhỡ đâu cô ấy thực sự là em họ của anh thì sao? Em xen vào không hay lắm.”
“Có gì mà không hay? Anh là chồng của em, em còn để những cô gái khác gần anh sao? Hay là em không thích anh?”
Tôi phản xạ lại ngay: “Không phải!”
Nói xong tôi mới nhận ra, câu “không phải” này giống như một lời tỏ tình ngầm vậy nhưng không quan trọng nữa.
Thẩm Thượng lúc này cười như một con mèo vừa trộm được cá.
10
.
Bữa ăn này cuối cùng vẫn không ăn được, một cuộc gọi của mẹ nhà họ Thẩm đã gọi tôi và Thẩm Thượng về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì đó không đúng. Khi nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa, tôi còn thầm cảm thấy may mắn vì không thực sự đẩy cô ấy ra.
Thẩm Thượng với vẻ mặt thản nhiên lướt qua em họ: “Mẹ, gọi chúng con về có chuyện gì ạ?”
Mẹ Thẩm vẫy tay gọi tôi, tôi ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh bà.
“Đây là cậu họ xa của con, cậu mợ và em họ. Mẹ nghe nói các con đã gặp nhau rồi phải không?”
Em họ có chút e thẹn quay mặt đi, không nhìn Thẩm Thượng nhưng ánh mắt khi hướng về tôi thì lại không được thân thiện như vậy.
Tôi nghĩ bụng, mình có làm gì đắc tội với cô ấy đâu chứ.
Thẩm Thượng thì chẳng sợ gì cả, rất thản nhiên.
“Gặp rồi, còn để lại cho anh và Ninh Ninh ấn tượng sâu sắc.”
Anh ta cố tình nhấn mạnh âm cuối, mặt em họ tái nhợt trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
Cậu họ không biết chuyện gì xảy ra ở đây, còn hồ hởi nói: “Đây chính là Thẩm Thượng và Tư Ninh đúng không, thật là xứng đôi quá.”
Cậu họ của Thẩm Thượng, dù có là họ xa hay không, tôi cũng không thể không nể mặt, gọi người thì phải gọi thôi.
“Cậu, mợ.”
Mợ họ trông cũng không khác gì em họ, nhìn Thẩm Thượng thì như mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng nhưng khi đến lượt tôi thì thậm chí không buồn nhìn.
Chậc, tôi cảm thấy không có thiện ý rồi đây.
Tay tôi bị ai đó nắm lấy… là mẹ Thẩm.
Tôi nhìn vào ánh mắt bà hiểu ra ngay, đúng là không có thiện ý… có khi là nhắm vào Thẩm Thượng mà tới đấy.
Tìm một anh đẹp trai làm chồng cũng không dễ dàng gì, quá thu hút ong bướm rồi.
Trong bữa ăn em họ cứ cố tình chen vào giữa tôi và Thẩm Thượng, cô bé này đúng là không có trí nhớ.
Em họ hỏi: “Anh họ, em ngồi đây được không?”
Tôi thấy trí thông minh của cô em họ này đúng là đáng lo ngại, đã trải qua chuyện ban nãy mà còn tưởng Thẩm Thượng sẽ có thái độ gì tốt với cô ấy sao.
“Không được.” Thẩm Thượng chẳng buồn nghĩ mà từ chối ngay.
Ngoại trừ tôi và mẹ Thẩm giữ vẻ mặt bình thường, ba người kia đều có biểu cảm khác nhau.
Thẩm Thượng nói: “Ninh Ninh, qua đây ngồi.”
Ban đầu tôi ngồi đâu cũng được, cũng chẳng hứng thú gì tranh chỗ với em họ nhưng Thẩm Thượng gọi tôi qua thì tôi không có lý do gì để không qua ngồi cả.
Có lẽ trên bàn ăn này… chỉ có tôi là người thực sự nghiêm túc ăn thôi.
Nhà cậu họ sống ở thành phố lân cận, lần này là đi chơi rồi tiện đường ghé thăm mẹ Thẩm, tối nay tự nhiên cũng ở lại nhà họ Thẩm.
Tôi ăn xong thì lên lầu, Thẩm Thượng cũng theo lên ngay sau.
Vào phòng, khóa cửa, tôi nhìn Thẩm Thượng hỏi: “Tối nay về nhà ngủ không?”
“Về chứ, mẹ anh vừa nói rồi, bảo tụi mình về nhà ngủ. Tối nay nhà này không đủ chỗ.”
Tôi bắt đầu hiểu Thẩm Thượng học cách nói dối không chớp mắt là từ ai rồi