Chung Nhà Với Trúc Mã - 2
4
Khi tôi đang chọn đồ chiến, điện thoại của Thẩm Thượng gọi tới.
“Em đang làm gì? Tối nay mẹ gọi chúng ta về ăn cơm.”
Tôi nhận ra giọng của Thẩm Thượng trên điện thoại khác với giọng bình thường của anh ấy, nghe khá hay.
“Được, em đang ở ngoài, lát nữa đến chỗ anh rồi cùng về nhà.”
“Được.”
Cúp máy, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối, kế hoạch bị hoãn rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi đến tòa nhà của tập đoàn Thẩm Thị. Lúc tan tầm mọi người đều đi ra chỉ có tôi đi ngược dòng vào.
Tôi đi thang máy lên tầng làm việc của Thẩm Thượng. Cửa thang máy mở ra tôi đụng mặt ngay với anh ấy.
Tôi ngước nhìn: “Thẩm Thượng?”
Thẩm Thượng nhìn đồng hồ: “Hôm nay đúng giờ nhỉ, không muộn chút nào.”
Tôi lườm anh ấy một cái, may mà anh ấy đẹp trai không thì cái miệng này sẽ gây họa cho anh ta sớm thôi.
Đến nhà họ Thẩm, tôi lấy món quà chuẩn bị sẵn từ xe đưa cho Thẩm Thượng.
Thẩm Thượng hỏi: “Thẻ của em đã dùng được chưa?”
Tôi nhìn anh ấy như nhìn một kẻ ngốc, rồi thản nhiên đáp: “Chưa, ghi nợ vào tài khoản anh nhé, nhớ bảo trợ lý qua thanh toán.”
So với việc tay không đến nhà họ Thẩm, tôi vẫn thích đến trung tâm mua sắm và dùng tên của Thẩm Thượng để mua đồ chịu. Dù sao cũng chỉ là mất mặt Thẩm Thượng chứ không phải của tôi.
Tôi đi vài bước mới phát hiện Thẩm Thượng chưa đi theo. “Anh đứng đó làm gì? Vào thôi. Em đói chết mất rồi.”
“Ồ được, đến ngay đây.”
Tôi nhìn Thẩm Thượng xách đồ đi về phía mình bỗng thấy anh ấy thật ngốc nghếch.
5
Trong bữa ăn mẹ của Thẩm Thượng không ngừng hỏi dò chúng tôi về kế hoạch sinh con. Nhưng Thẩm Thượng đã khéo léo tránh hết những câu hỏi đó.
Tôi lo ăn cho no, còn anh ấy lo trả lời. Một bữa ăn kết thúc, tôi ăn không bao nhiêu nhưng nói chuyện thì rất nhiều.
Thẩm Thượng là một người nghiện công việc, anh ấy không ăn sáng, buổi trưa cũng không ăn đúng giờ, buổi tối lại không ăn nhiều… chắc sớm muộn gì cũng bị đau dạ dày.
Vừa ăn tôi vừa không quên gắp đồ ăn cho Thẩm Thượng. Anh ấy cũng rất phối hợp, tôi gắp gì anh ấy ăn nấy.
Thẩm Thượng và bố anh ấy bàn chuyện công ty, tôi hoàn toàn không hiểu nên chỉ tập trung ăn.
Tôi gắp một con tôm đang định bóc vỏ thì một bàn tay thò ra trước mặt tôi và lấy con tôm đi.
Thẩm Thượng vừa nói chuyện với bố anh ấy, vừa cúi đầu bóc tôm.
Trong đầu tôi bỗng nhớ đến lời Hoàng Đồng nói, liệu giữa tôi và Thẩm Thượng thực sự không có tình cảm sao? Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thượng, cố tìm điều gì đó trên gương mặt anh nhưng chẳng có gì cả. Anh ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như vậy, bóc xong tôm liền bỏ vào bát tôi rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với bố như thể tất cả những việc này đều là tự nhiên.
Sau bữa ăn Thẩm Thượng và bố anh ấy vào phòng làm việc, tôi cùng mẹ Thẩm Thượng ngồi xem TV trong phòng khách.
Mẹ Thẩm Thượng kéo tay tôi: “Ninh Ninh, tối nay ở lại nhà nhé.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Bà ấy thấy cửa phòng làm việc đóng kín, hai cha con Thẩm Thượng chắc sẽ không ra ngoài trong vài tiếng, không biết từ đâu lôi ra một cuốn album và đưa cho tôi: “Nhìn đi, trong này toàn là ảnh hồi nhỏ của Thẩm Thượng.”
Tôi ngạc nhiên và cũng tò mò. Trước đây tôi từng muốn xem cuốn album này nhưng Thẩm Thượng không cho, anh ấy nói ảnh thời nhỏ để dành cho vợ tương lai của mình xem.
Mở trang đầu tiên trên đó viết “Em bé chào đời rồi”.
Thẩm Thượng khi mới sinh thì nhăn nhúm, nhỏ xíu, hầu hết thời gian là ngủ.
Đến ba tuổi, bắt đầu mất dần phần má phúng phính, dần dần lộ ra bóng dáng của anh hiện tại.
Tôi chỉ vào một bức ảnh Thẩm Thượng khóc và hỏi: “Sao trong bức này anh ấy khóc vậy ạ?”
Mẹ Thẩm Thượng liếc nhìn rồi quay đi chỗ khác: “Tè dầm đấy. Lúc sáu tuổi, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thằng bé tè dầm. Mẹ không nhớ mình đã nói gì nhưng hình như có bảo là không cô bé nào sẽ thích cậu nhóc tè dầm đâu.”
Không trách được Thẩm Thượng không cho tôi xem cuốn album này… hầu hết đều là những chuyện xấu hổ hồi nhỏ của anh ấy.
Từ khoảng mười mấy tuổi trở đi trong album rất ít ảnh của Thẩm Thượng, phần lớn là ảnh của tôi và anh ấy chụp chung.
Mẹ Thẩm Thượng nhìn những bức ảnh, với vẻ mặt đầy hoài niệm: “Thật không ngờ điều ước sinh nhật hồi nhỏ đã trở thành hiện thực.”
Khi Thẩm Thượng bước ra khỏi phòng, tôi vẫn đang ngồi trên sofa xem cuốn album của anh ấy.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi: “Mẹ đưa cho em xem hết rồi à.”
“Thẩm Thượng, anh hồi mới sinh ra xấu quá, nhăn nhúm hết cả.”
Thẩm Thượng bất ngờ không phản bác, chỉ nhìn tôi một lát rồi lấy cuốn album từ tay tôi: “Ừ, khi mới sinh ra, mẹ cũng nói anh xấu quá còn bảo bố anh đổi đứa đẹp hơn.”
6
Đến lúc đi ngủ, tôi thực sự bối rối.
Ở nhà tôi và Thẩm Thượng ngủ riêng. Nhưng ở nhà họ Thẩm mà không ngủ chung thì chắc chắn sẽ bị hỏi han, mà ngủ chung thì…
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, tôi cắn răng và tự nhủ “Sợ gì, coi như tập dượt thôi.”
Khi Thẩm Thượng tắm xong bước ra, tôi đã nằm sẵn trong chăn rồi.
Tôi nhắm mắt, quay lưng về phía Thẩm Thượng nhưng vẫn cảm nhận được anh ấy kéo chăn lên và một nửa giường lún xuống.
Đèn tắt, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Căng thẳng quá, căng thẳng đến mức lòng bàn tay tôi bắt đầu ra mồ hôi.
Tôi bị nóng quá mà tỉnh dậy.
Mở mắt ra tôi thấy gương mặt phóng đại của Thẩm Thượng, tay chân tôi quấn chặt quanh người anh ấy.
Ngay cả trong lúc ngủ Thẩm Thượng cũng nhíu mày, không biết anh ấy đang gặp phải chuyện gì rắc rối chăng?
Tay của Thẩm Thượng đặt trên eo tôi, tôi nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay anh ấy.
Vừa xoay người định lấy điện thoại xem giờ thì bị ôm lại từ phía sau.
Thẩm Thượng vòng tay qua eo tôi, đầu tựa vào vai tôi giọng hơi khàn khàn: “Dậy rồi à?”
“Ừ. Sao anh chưa đi làm?”
“Hôm nay nghỉ. Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.”
Tôi không nói gì cũng không nhúc nhích, cứ để Thẩm Thượng ôm như vậy.
Tôi nghĩ có lẽ giữa tôi và Thẩm Thượng cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm.
Từ sau lần ở nhà họ Thẩm, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thượng dường như đã có những thay đổi nhỏ.
Khi rảnh rỗi anh ấy sẽ gọi điện cho tôi nói chuyện linh tinh, cũng không còn tập trung toàn bộ thời gian vào công việc hơn nữa còn thường xuyên rủ tôi đi xem phim.
Tôi hỏi Hoàng Đồng: “Thẩm Thượng đang có tâm lý gì đây?”
Hoàng Đồng gõ đầu tôi đầy tức giận: “Thẩm Thượng sao lại vớ phải một cái đầu gỗ như cậu chứ.”
Tôi ấm ức quá!
Hoàng Đồng vẫy tay gọi tôi lại gần, thì thầm: “Chuyện lần trước tôi bày cho cậu, cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
Thấy tôi không nói gì, Hoàng Đồng biết ngay tôi đã chùn bước.
Cô ấy kéo tôi ra trước gương: “Dư Tư Ninh, cậu sợ gì chứ? Gương mặt này, dáng vóc này, đến phụ nữ như tôi còn mê mệt huống chi là Thẩm Thượng. Chị em cứ tiến lên thôi, cậu nhất định sẽ thành công!”
Tôi nắm chặt tay tự động viên mình.
Hoàng Đồng nói đúng, tôi sợ gì chứ! Biết đâu không phải tôi mà Thẩm Thượng mới là người không ổn thì sao.
Quyết tâm xong, tôi lập tức về nhà chuẩn bị.
Nấu ăn thì không hợp với tôi, bỏ qua bước đó.
Uống rượu dễ gây rắc rối, cũng bỏ qua.
Cuối cùng tôi nhận ra, tất cả những gì có thể làm đều bị bỏ qua rồi.