Chung Nhà Với Trúc Mã - 1
1
Nhìn vào số dư tài khoản, đầu tôi cao ngạo vốn được cổ mảnh mai chống đỡ của tôi, “rầm” một cái đập xuống bàn.
Trời đất ơi!!! Cái thẻ ngân hàng của tôi… sao dấu chấm thập phân này lại như bị gió thổi đi vậy.
Đáng chế t ! Tất cả là tại cái gã đàn ông c.h.ế.t tiệt Thẩm Thượng này. Rõ ràng chúng tôi chỉ là kết hôn thương mại, sau khi kết hôn không ai can thiệp vào ai.
Ai mà ngờ được anh ta lại đâm sau lưng tôi.
Chỉ vì tôi theo bạn thân đi quán bar mở rộng tầm mắt, anh ta liền “vô tình” kể chuyện này với mẹ tôi.
Và tôi…. nhận được quà tặng là toàn bộ thẻ tín dụng bị đóng băng.
Không có thẻ tín dụng, tôi cũng không còn nguồn thu nhập. Tôi lục tung mọi thẻ tiết kiệm và chỉ tìm thấy khoảng vài ba trăm tệ.
Gọi đồ ăn thì đủ nhưng để đi chơi thì nó giống như hạt cát giữa sa mạc vậy… hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Cô gái trẻ tuổi đôi mươi nào lại chịu ở nhà suốt cả mười ngày nửa tháng cơ chứ.
Nhìn vào cái ví đã mỏng đến mức không thể mỏng hơn, tôi cảm thấy cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình.
Tôi leo lên giường lục điện thoại trong chăn, tìm tên Thẩm Thượng và gọi thẳng.
“Alo, có chuyện gì thế?”
Là Thẩm Thượng sao?
Sao giọng anh ta lại khác thế này? Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, chắc chắn rằng mình không gọi nhầm số.
Tôi hắng giọng hỏi: “Tối nay mấy giờ anh về?”
Tôi nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc ở đầu dây bên kia, mười mấy giây sau Thẩm Thượng mới trả lời.
“Hôm nay không làm thêm giờ, tan làm đúng 5 giờ. Sao thế? Tối nay lại định đi chơi với Hoàng Đồng nữa à?”
Tên đàn ông keo kiệt, tôi mắng thầm trong lòng.
Mắng thì mắng nhưng lời nịnh bợ thì không thể thiếu. Tôi hít sâu vài lần sau đó cười nịnh, cố gắng làm giọng mình nghe dịu dàng và đầy yêu thương nhất có thể.
“Thẩm tổng, người ta cần nhìn về phía trước vậy nên chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Em sẽ chờ anh về ăn tối, nhớ về sớm nhé.”
Nói xong tôi vội vàng cúp máy, sợ rằng Thẩm Thượng lại nói thêm vài câu khiến tôi tức nghẹn.
…
Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp kể từ khi kết hôn. Tôi khá lạ lẫm mở tủ lạnh, nhìn đống thực phẩm lạ lẫm đầy tủ mà bối rối.
Thẩm Thượng thích ăn gì nhỉ? Tôi không biết!
Thẩm Thượng thường vào bếp và nấu những món tôi thích ăn.
Tôi chỉ biết anh ấy không thích ăn món gì thôi.
Ai da… chỉ còn cách nhờ trợ giúp bên ngoài rồi.
Tôi bấm gọi số trợ giúp bên ngoài, ngọt ngào gọi: “Mẹ… là con… Ninh Ninh đây.”
Tôi tự ngạc nhiên trước giọng nói của mình, nhưng đầu dây bên kia rõ ràng rất hài lòng.
“Ôi chao, bảo bối Ninh Ninh hôm nay sao lại gọi cho mẹ thế này.”
Gọi mẹ Thẩm Thượng là dì đã hai mươi năm, đột nhiên gọi là mẹ thật sự không quen lắm.
Tôi hơi ngại nói nhỏ: “Con định nấu ăn cho Thẩm Thượng.”
“Thẩm Thượng cái gì cũng ăn. Con đừng nghĩ nhiều, nó kén ăn là vì người khác. Khi ở với con, con nấu gì nó ăn nấy, không có món gì mà nó không ăn cả. Cứ mạnh dạn nấu thôi.”
Tôi ngây người nhìn điện thoại đã bị cúp máy, cúp nhanh thế à? Tôi còn chưa hỏi xong mà.
Thôi, đành tự làm vậy.
2
Tôi và Thẩm Thượng nổi tiếng là không hợp nhau. Nhưng trớ trêu thay chúng tôi cùng tuổi, gia thế tương đương, từ nhỏ đến lớn ngoài thời gian ngủ ra thì không tách nhau được.
Ngay cả khi ra nước ngoài du học, chúng tôi cũng vô tình chọn cùng một trường.
Nhớ lại những năm tháng làm du học sinh quả là nước mắt chảy dài.
Chính thời gian đó đã biến tôi và Thẩm Thượng từ những kẻ chỉ biết tiêu tiền thành những người có thể thái rau và lật chảo thành thạo.
Từ khi về nước tôi ít vào bếp, không biết kỹ năng đã thụt lùi bao nhiêu.
Sau hai giờ vật lộn với đủ loại tai nạn trong bếp như dầu bắn, lửa bén, cửa tủ đập trúng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành món ăn trước khi Thẩm Thượng về.
Nhìn tác phẩm của mình, tôi hài lòng gật đầu rồi mở một chai rượu vang.
Đúng 6 giờ tôi nghe tiếng chìa khóa mở cửa.
Nhìn Thẩm Thượng tôi không khỏi bĩu môi. Người đàn ông này thực sự được ông trời ưu ái. Từ ngoại hình, gia thế đến năng lực… không có điều gì không xuất sắc.
Bờ vai rộng, eo thon, chân dài, cùng với cơ bắp vừa đủ… ai nhìn mà chẳng yêu chứ.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá lộ liễu, Thẩm Thượng vô thức chỉnh lại áo khoác.
“Thu ánh mắt kiểu tia X của em lại, tôi không phải loại người dễ dãi đâu.”
Ừm, nếu anh ta câm thì tốt biết mấy.
Thẩm Thượng bước vào và tôi mới nhận ra anh đang cầm theo túi đồ.
Anh để đồ trong bếp, cởi áo khoác và tùy tiện đặt lên ghế sofa, sau đó lại quay vào bếp.
Tôi dựa vào khung cửa nhìn Thẩm Thượng xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, lấy những thứ trong túi ra rửa sạch, chia thành từng phần nhỏ rồi cất vào tủ lạnh.
Đó đều là những loại trái cây tôi thích ăn.
Nhìn Thẩm Thượng bận rộn trong bếp, tôi cảm thấy như mình quay về những năm tháng du học, khi tôi nấu ăn chờ anh về.
Mỗi lần về Thẩm Thượng đều mang theo trái cây tôi thích.
Mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thượng không có gì thay đổi nhưng cũng dường như đã khác trước.
Thẩm Thượng bước ra khỏi bếp, nhìn thức ăn trên bàn giơ ngón cái lên: “Tiến bộ đấy, trước khi bị bếp nổ đã kịp làm xong món ăn.”
Đúng là có thay đổi, cái miệng còn độc hơn trước.
Tôi kéo Thẩm Thượng ngồi xuống, đẩy món ăn về phía anh, với vẻ mặt đầy mong đợi: “Thử xem có ngon không?”
Ánh mắt của Thẩm Thượng khựng lại một chút: “Không có chuyện gì lại tỏ ra tốt lành, chắc chắn có mưu đồ.”
“Thẩm Thượng, trong mắt anh tôi là người như thế à?” Tôi lạnh lùng nhìn anh.
Thẩm Thượng nhìn tôi một lát, rồi lắc đầu: “Em còn chẳng bằng loại người đó. Mỗi lần em nấu ăn cho tôi, yêu cầu tôi giúp chuyện gì thì không nói nhưng lần nào cũng đưa tôi vào bệnh viện là sao? Bạn của em làm việc ở đó à? Thành tích không đạt nên dùng tôi để tăng KPI à? Họ chỉ nhắm đến tiền của tôi thôi, còn em thì nhắm đến mạng sống của tôi.”
Tôi cảm thấy hơi chột dạ, quay mặt đi chỗ khác. Những gì Thẩm Thượng nói… đều là sự thật.
Những năm tháng làm du học sinh, chỉ khiến Thẩm Thượng từ một kẻ chỉ biết tiêu tiền thành một đầu bếp tài giỏi, còn tôi vẫn là một kẻ vô dụng.
Thẩm Thượng cầm đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng: “Cũng được, có tiến bộ. Nhưng tối nay chỉ có món ăn mà không có cơm sao?”
Tôi bối rối.
Cơm?
Tôi tỉnh ngộ.
Cơm!
Tôi gãi đầu: “Quên nấu rồi. Ăn món ăn cũng được, đồ ăn cũng đủ no mà.”
Vừa nói, tôi vừa cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Vừa đưa vào miệng, tôi cảm giác như có ai đó bóp cổ, nghẹt thở.
“Phì phì phì”
Tôi nhổ thức ăn ra, miệng vẫn mặn chát, một ly nước được đưa tới từ bên cạnh.
Tôi nhận lấy và uống một hơi hết sạch.
“Thẩm Thượng, món khó ăn như thế này sao anh có thể ăn được. Đừng ăn nữa, để tôi gọi đồ ăn ngoài cho anh.”
Nói rồi tôi đứng dậy định lấy điện thoại nhưng tay bị kéo lại.
Thẩm Thượng ngồi trên ghế ngẩng đầu lên một chút, mỉm cười nhìn tôi: “Dư Tư Ninh… tôi khẩu vị nặng, món em làm vừa đúng khẩu vị của tôi.”
3
Khuôn mặt của Thẩm Thượng nhảy bật lên trong đầu tôi lần thứ ba mươi hai.
“Ahhhh!” Tôi hét lên đầy bực bội.
Hoàng Đồng thì đã quen với điều này, cô ấy ngồi bên cạnh không thèm quan tâm tới tôi mà chỉ chăm chú lướt điện thoại ngắm trai đẹp.
“Sao thế, thiếu thốn tình cảm à?”
Hoàng Đồng uống một ngụm trà sữa, mắt dường như dính chặt vào màn hình điện thoại cũng không thèm dành một ánh mắt nào cho tôi.
“Bố mẹ tôi đóng băng thẻ của tôi rồi, giờ tôi chẳng còn đồng nào.”
“Cậu hết tiền á? Thế còn chồng cậu thì sao? Chồng cậu giàu nứt đố đổ vách, anh ấy có để cậu trắng tay không?”
Tôi nghiến chặt răng nói với giọng đầy phẫn nộ: “Chính tại Thẩm Thượng tôi mới thành ra thế này!”
Hoàng Đồng cuối cùng cũng rời mắt khỏi trai đẹp, nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Theo tôi, cậu cứ thuận theo Thẩm Thượng đi. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, thành gạo nấu thành cơm rồi có gì mà không tốt?”
“Tôi và Thẩm Thượng chỉ là liên hôn thương mại, không có tình cảm.”
Hoàng Đồng nghe xong cười sặc sụa, cười đến không ra dáng vẻ gì, mãi sau mới lau nước mắt rồi nói:
“Không có tình cảm giữa cậu và Thẩm Thượng, đây đúng là câu chuyện hài hước nhất mà tôi nghe trong năm nay.”
Tôi chẳng buồn đôi co với cô ấy, chỉ liếc cho cô ấy một ánh mắt kiểu “cậu bị điên à”.
“Cậu đừng nói là cậu với Thẩm Thượng còn chưa…” Ánh mắt của Hoàng Đồng lướt từ đầu đến chân tôi, cuối cùng dừng lại ở bụng tôi.
Tôi khoát tay: “Đừng nhìn bậy. Sau khi kết hôn, tôi và Thẩm Thượng vẫn ngủ riêng. Anh ấy dậy sớm, tôi ngủ muộn, đôi khi hai ba ngày chúng tôi chẳng gặp nhau.”
Hoàng Đồng chớp mắt không tin nổi: “Hai cậu ngủ riêng? Thẩm Thượng chịu đựng được sao?”
Ý cô ấy là gì? Thẩm Thượng hằng ngày như ông hoàng, về nhà là ngủ, dậy là đi… có gì mà anh ấy không chịu nổi chứ.
Hoàng Đồng kéo tôi lại gần, thì thầm: “Tôi có một kế hoạch giúp cậu kiếm tiền, cậu có muốn nghe không?”
Mắt tôi sáng lên. Tôi đã chịu đựng cuộc sống này quá đủ rồi giờ tôi muốn đi chơi, muốn ăn uống thỏa thích, muốn mua sắm!
Tôi lập tức gật đầu, nghiêm túc nghe Hoàng Đồng bày mưu tính kế.
Nhưng sao kế hoạch này nghe có vẻ không đàng hoàng nhỉ?
Không phải tôi không tin Hoàng Đồng nhưng dựa vào những gì tôi biết về Thẩm Thượng thì anh ấy chẳng quan tâm đến phụ nữ.
Nếu không phải vì anh ấy đồng ý liên hôn với tôi, tôi còn nghi ngờ anh ấy là gay nữa cơ.
Nhìn bộ dạng đầy tự tin của Hoàng Đồng, tôi hơi phân vân: “Cậu chắc Thẩm Thượng sẽ dính bẫy chứ?”
Hoàng Đồng vỗ vai tôi: “Đi đi, không thành công thì về tìm