CHÚ NHỆN NHẢY THUÊ NHÀ TÔI - 2
7
Cứ như vậy, tôi mơ mơ màng màng có thêm một người thuê nhà nhỏ xíu.
Buổi sáng, nhện nhỏ đậu trên tủ đầu giường, đợi tôi thức dậy.
“Chào buổi sáng, cậu có muốn chọc mông tôi không?”
Muốn, muốn chứ, người thuê nhà mềm mại, dẻo dai.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, nhện nhỏ tự hào nhảy lên bàn, phía sau là một sợi tóc mỏng manh xâu mười con muỗi vằn.
“Chiến lợi phẩm!”
Nó tự hào như một vị tướng nhỏ vừa thắng trận.
Buổi tối, tôi lười biếng nằm trên ghế sofa, trong sự yên tĩnh đen kịt, tiếng sột soạt vang lên.
Là nhện nhỏ đang kéo theo cục tóc mà nó đã vất vả dọn dẹp cả ngày.
“Cậu rụng tóc nhiều quá!”
À, thật xin lỗi.
Nhìn thân hình nhỏ bé kéo theo cục tóc to đùng, tôi không nhịn được cười.
Rụng tóc là chuyện bình thường, dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi.
“Này, nhóc con, lại đây.”
“Bình thường cậu sống ở đâu?”
Nhện nhỏ chỉ vào tủ bát tối om.
“Yên tâm! Tôi chiếm rất ít diện tích! Mỗi ngày cũng chỉ ăn một chút…”
“Tôi không có ý đó.”
Tôi cúi người xuống, đặt nhện nhỏ lên tay, lấy ra ngôi nhà nhện mà tôi đã bí mật làm cho nó.
Ngôi nhà được làm bằng que gỗ nhỏ, giấy vệ sinh mềm mại, và vỏ sò trong suốt.
Bên trong có cánh hoa hồng còn nguyên vẹn mà tôi đã sưu tầm, và tơ nhện lấp lánh.
“Làm người thuê nhà của tôi, cần phải có chỗ ở tử tế.”
“Cậu làm việc rất chăm chỉ, đây là món quà cậu xứng đáng được nhận.”
“Bịch.”
Một tiếng động nhỏ.
Nhện nhỏ vui mừng đến mức ngất xỉu trong tay tôi.
8
“Cảm ơn, cảm ơn cậu. Tôi không biết phải báo đáp cậu như thế nào…”
Báo đáp?
Lúc làm ngôi nhà nhện này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện được báo đáp.
Nhưng sau khi nó nói ra câu đó, tôi lại có một ý nghĩ tham lam không nên xuất hiện.
Một chú nhện nhảy biết nói chuyện, biết trả tiền thuê nhà, hẳn là một kỳ tích.
Vậy thì… liệu nó có mang đến cho tôi nhiều kỳ tích hơn?
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi hỏi.
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp một chú nhện nhảy có thể giao tiếp với con người, cậu không phải là nhện bình thường, phải không?”
“Đúng vậy.”
Nó trả lời, tim tôi đập thình thịch.
“Tôi là, nhện may mắn, là yêu quái nhỏ có thể báo tin vui, hiện tại đang cố gắng tu luyện!”
Báo tin vui… vậy thì có thể…
Cuối cùng, tôi run rẩy hỏi ra tia hy vọng mong manh như sợi tơ đang ẩn giấu trong lòng.
“Vậy thì, cậu có thể, chữa bệnh không?”
9
Không khí lạnh lẽo, hệ thống thông gió im lặng hoạt động, sự im lặng đến mức ngột ngạt.
Một giọng nói cẩn thận vang lên.
“Xin lỗi.”
Nó như thể đã làm sai điều gì đó, chậm rãi cúi người xuống.
“Tôi không biết…”
Ha, quả nhiên, kỳ tích sao có thể xảy ra?
Nhện may mắn gì chứ, cuộc sống vốn dĩ chẳng có chuyện vui gì, những chuyện xui xẻo vẫn cứ liên tục xảy đến với tôi.
Tâm trạng đột nhiên trở nên cực kỳ tồi tệ.
Tôi buột miệng nói.
“Kẻ lừa đảo.”
Nhện nhỏ như bị thứ gì đó vô hình đánh trúng, run rẩy dữ dội, bất lực nhìn tôi.
Tôi chậm rãi che mắt, lòng bàn tay ướt nhẹp, có một giọt nước mắt rơi xuống.
Ôn Ninh, cậu đang làm cái gì vậy?
Tại sao lại làm tổn thương một chú nhện nhảy bé nhỏ, chẳng hiểu gì cả…
“Xin lỗi.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, buông tay đang che mắt.
Nhện nhỏ vẫn đứng đó, nó ngây người, hai chân trước ôm một giọt nước mắt tròn xoe.
“Nước, nước mắt của con người…”
Nó cúi đầu xuống, há miệng, từng ngụm từng ngụm, uống hết giọt nước mắt đó.
“Đắng…”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
Tôi đưa tay ra, tạo thành một bức tường chắn trước mặt nó, nghiêm túc nhìn nó.
“Xin lỗi, cậu tức giận rồi sao?”
“Không có.”
Nó vẫn ngây người nhìn tôi.
“Tôi chỉ là… tại sao tôi lại không có trái tim… Nhìn thấy nước mắt của cậu, tôi cảm thấy rất khó chịu.”
Chắc là tôi đã làm nó buồn, nhưng lại không thể nói ra.
Xin lỗi.
“Tôi có thể, bù đắp gì cho cậu không?”
Tôi nói rất nghiêm túc, nếu nhện nhỏ muốn, tôi có thể cho nó tất cả số tiền còn lại.
Nhưng nhện nhỏ chỉ nhìn tôi, nó nói: “Vậy thì, cậu hôn tôi một cái.”
10
Kinh ngạc, vậy mà lại bị một con nhện “sàm sỡ”.
Mọi chuyện luôn phát triển theo hướng mà tôi không ngờ tới.
Đây là kiểu cốt truyện gì vậy? Nó là hoàng tử bị phong ấn sao? Hay là tổng tài bá đạo xuyên không thành nhện nhảy?
Chỉ cần có được nụ hôn chân thành của một người phụ nữ, nó sẽ biến thành người, trở thành soái ca tuyệt thế, nằm trên người tôi?
Nhưng nó chỉ nhỏ bằng một cm, khi không cử động, không nói chuyện, trông giống hệt một hạt quả nhỏ đầy lông.
Một miếng là có thể nuốt chửng.
Con nhện nhảy nhỏ như vậy, vậy mà lại dám đòi hôn con người sao?
“Cậu có biết hôn là gì không?”
“Biết.”
“Chính là môi của cậu… chạm vào tôi.”
Nó thật sự biết.
Tôi chậm rãi há miệng, cố ý dọa nó, răng nanh nhọn hoắt lộ ra ngoài.
“Đối với một con nhện nhảy, răng của tôi rất cứng đấy?”
“Không sao.”
Tôi lộ ra vẻ mặt nham hiểm.
“Cậu có biết tôi lớn hơn cậu bao nhiêu lần không? Sinh vật nhỏ bé như cậu, sơ ý một chút là bị cắn chết đấy.”
“Tôi không sợ.”
Giọng nói của nhện nhỏ bình tĩnh, kiên định.
“Mắt của tôi, có thể nhìn thấy tỷ lệ kích thước, giống với con người.”
“Cậu đối với tôi, giống như người máy biến hình đối với con người… Ừm…”
“Chụt.”
Môi tôi nhẹ nhàng chạm vào một quả bóng lông nhỏ.
Mềm mại.
Liệu có kỳ tích gì xảy ra không?
Không có.
Con nhện nhảy đáng ghét này vậy mà lại thẹn thùng “ưm” một tiếng, nhanh chóng biến mất.
…
Sau đó, nhện nhỏ ở ẩn ba ngày.
Tôi chuyển ngôi nhà nhện từ tủ bát đến cạnh giường.
Cửa ngôi nhà nhện treo một tấm biển “đang nghỉ phép” xiêu vẹo, nó không uống nước, không ăn cơm, mỗi ngày chỉ cống nạp cái mông đen nhỏ của nó.
Ngày đầu tiên, tôi cảm thấy rất thú vị.
Ngày thứ hai, tôi cảm thấy hơi chán.
Ngày thứ ba, nhà quá yên tĩnh.
Tôi nằm dài trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào trần nhà đầy bụi, tiếng gõ cửa “cộc cộc” đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh.
“Xin chào, nhân viên quản lý kiểm tra khí gas.”
Sao lại đến kiểm tra nữa…
Tôi lê dép lê ra mở cửa, đứng ở cửa lại là người yêu cũ chia tay nửa năm trước.
11
“Ôn Ninh!”
Vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, cầm theo một đống thuốc bổ, bất chấp muốn vào nhà.
“Ôn Ninh, cuối cùng anh cũng tìm thấy em! Cơ thể của em…”
Tôi hít một hơi thật sâu, ghét bỏ nhìn người đàn ông ăn mặc chải chuốt này.
Anh ta giả vờ quan tâm nhìn tôi, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng toan tính.
Năm đó, chúng tôi cũng từng có một tình yêu đẹp thời đại học, cũng từng có những tháng ngày tươi đẹp cùng nhau trò chuyện, dạo bước trên những con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bước chân vào ngành tài chính, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, còn anh ta nói muốn thi cao học, thuê một căn nhà để ôn thi.
Tôi dựa vào sự chăm chỉ và kiến thức vững chắc của mình, nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Lúc mua nhà, người đàn ông này nũng nịu, nói muốn làm “vợ hiền”, ở bên tôi mãi mãi.
Tôi thừa nhận, tôi thích đàn ông mềm mại, biết dỗ dành.
Lúc đầu, cuộc sống cũng coi như yên bình, hòa thuận.
Nhưng không ngờ, chỉ sau một trận dịch bệnh, anh ta đã lộ rõ bộ mặt thật.
Cơn sốt cao ập đến dữ dội, vậy mà người đàn ông này lại sợ hãi đến mức trốn ra xa, buổi trưa đeo khẩu trang đến đưa cơm, nhưng lại mang đến bánh cuốn đầy ớt.
Buổi tối, tôi sốt đến mức mê man, gọi điện thoại cho anh ta, anh ta lại đang chơi game cùng vài cô gái khác.
Sau khi khỏi bệnh, tôi đóng gói tất cả đồ đạc của anh ta, ném ra ngoài cửa.
“Chia tay đi.”
Ban đầu, anh ta kinh ngạc, sau đó khóc lóc níu kéo, cuối cùng, khi tôi nhắc đến mấy cô gái kia, anh ta lại nở nụ cười méo mó, kỳ quái.
“Em nhìn lại em xem.”
Anh ta nói.
“Từ khi chúng ta ở bên nhau, em có mặc váy một lần nào không? Có chút nào giống một người phụ nữ dịu dàng, nhu mì không? Suốt ngày sai bảo anh, đàn ông nào chịu đựng được?”
“Phụ nữ mạnh mẽ như em, không biết ăn mặc, không biết chiều chuộng đàn ông, rời xa anh, còn có ai thèm lấy em?”
Thật nực cười, ngay cả đôi tất anh ta đang mang, cũng là do tôi mua.
“Anh có cút hay không?”
Tôi lấy dùi cui điện từ ngăn kéo bí mật ra.
“Không cút.”
Anh ta cười hì hì, đưa tay định kéo áo tôi.
“Á ——“
Tiếng la hét thảm thiết vang lên, anh ta ngã xuống trong dòng điện.
Tôi lột sạch tất cả những thứ đã mua cho tên sói mắt trắng này, chặn liên lạc, ném anh ta ra ngoài như rác rưởi, sau đó bán nhà, chuyển đi nơi khác.
Có lẽ là do chuyển nhà quá mệt mỏi, vào một đêm tăng ca, tôi đột nhiên ngất xỉu tại bàn làm việc.
Khi tỉnh lại, bác sĩ nói với tôi rằng tôi bị bệnh nan y.
12
Tin tức truyền về nhà, bố tôi lại nổi giận trước.
“Vậy thì tiền cưới vợ cho em trai con phải làm sao?! Năm nay còn phải xây nhà ở quê nữa!”
Mẹ tôi cầm lấy điện thoại, nhỏ nhẹ bàn bạc với tôi.
“Hay là, đừng chữa nữa, để dành tiền lại… Nằm viện cũng chẳng còn chất lượng cuộc sống… Người và tiền đều mất… Dù sao cũng là không tốt…”
Tôi cúp máy, trong căn nhà sáng đèn, cảm thấy ngực đau nhói, khó thở.
Bố mẹ không lấy được tiền của tôi, liền nhanh chóng cắt đứt quan hệ với tôi, thậm chí còn không muốn gọi điện, cô tôi nói bọn họ đang đợi được thừa kế di sản.
Người yêu cũ không biết từ đâu mà biết được tin tôi sắp chết, tìm mọi cách hỏi thăm thông tin liên lạc của tôi, hết lòng quan tâm chăm sóc, muốn kết hôn với tôi.
Bởi vì anh ta cũng muốn trở thành người thừa kế hợp pháp.
“Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Bây giờ, anh ta đang đứng ở cửa nói.
Từng có một thời gian, tôi thích lao đầu vào kiếm tiền, cứ tưởng mọi khó khăn đều có thể vượt qua bằng sự nỗ lực.
Nhưng không ngờ, phấn đấu đến năm 28 tuổi, mới hiểu được thế nào là cố quá là quá cố.
Ha, thật nực cười.
“Bỏ dao xuống đi, em nhìn xem, đến đứng em còn không vững nữa.”
Người yêu cũ từng bước ép sát.
Tôi đối diện với anh ta, bị dồn vào phòng ngủ.
Máu trong huyết quản sôi sục, mọi vật trước mắt dường như tối đen.
Trong khóe mắt, tấm biển “đang nghỉ phép” nhỏ bé trên đầu giường lóe lên.
Không thể lùi lại nữa, phía sau là nhện nhỏ với tình trạng không rõ.
Tôi giả vờ kiệt sức, nhân lúc anh ta mất cảnh giác, đâm về phía anh ta.
“Á —— đồ điên!”
So với trước đây, cơ thể thật sự quá yếu… Đầu dao chỉ để lại một vết xước trên cánh tay anh ta, đã bị đánh bay.
Gáy tôi đau nhói, tôi bị anh ta đè xuống đất.
Cơ thể suy yếu, cảm xúc mất khống chế khiến tôi choáng váng, hoa mắt, căn bản không thể thoát khỏi người đàn ông đang siết chặt cổ tôi này.
Có lẽ… tôi sắp chết sao?
Nhưng trước khi chết, đừng liên lụy đến nhện nhỏ.
Tôi dùng hết sức lực cuối cùng, đá ngôi nhà nhện vào gầm giường.
“Cạch.”
Đột nhiên, hình như là tiếng gạch men vỡ vụn.
Tám con mắt đỏ tươi, u ám sáng lên.
“Cái gì vậy?! Quái vật!!!”
Áp lực trên cổ đột nhiên biến mất, người đàn ông phát ra tiếng la hét kinh hãi.
“Lạch bạch, lạch bạch.”
Trong ánh sáng lờ mờ, tôi dường như nhìn thấy một bóng đen to lớn, nửa người nửa nhện, chậm rãi bước ra từ gầm giường.
“Thả… Thả cô ấy ra.”