Chạy Khỏi Nhân Duyên - Chương 1
“Chị, sao chị lại nhìn em với ánh mắt như vậy?”
Hắn bóp chặt cằm tôi, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua má, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Ngón tay hắn dừng lại bên mắt tôi: “Chị, đôi mắt của chị thật đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp chị, em đã nghĩ rằng nếu đôi mắt này có thể nhìn em mãi mãi thì thật tốt biết bao.”
Mồ hôi lạnh toát ra khắp lưng tôi.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mắt tôi: “Đáng tiếc, đôi mắt của chị luôn nhìn những người không nên nhìn.”
“Thà không có còn hơn.”
Hắn mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ.
Toàn thân tôi run rẩy: “Đường Vũ, đừng m/óc mắt tôi.”
“Tôi xin cậu.”
“Nhưng chị không ngoan chút nào, trong hợp đồng đã nói, người không ngoan sẽ bị trừng phạt.”
Trên môi hắn nở một nụ cười lạnh lẽo.
Khi chúng tôi mới yêu nhau, Đường Vũ đã mang ra một bản hợp đồng.
Hắn dụ dỗ tôi: “Chị, đây là lần đầu tiên em yêu một ai đó, em sợ chị lừa em, hay là chúng ta ký hợp đồng đi.”
Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu bé này thiếu cảm giác an toàn, cười nói: “Tiểu soái ca à, với vẻ ngoài này của cậu, người phải lo lắng là chị đây mới đúng.”
Hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, đặt vào lòng và nói: “Suốt đời này em chỉ yêu một mình chị chị, chỉ nhìn duy nhất một người phụ nữ là chị.”
Tôi không để tâm lắm: “Có cần thiết phải như vậy không?’
Thấy tôi thờ ơ, hắn lại thuyết phục: “Chị cũng phải như em, chỉ yêu em, chỉ nhìn em, có được không?”
Tôi cười, ám chỉ: “Cái này còn tùy thuộc vào biểu hiện của cậu như nào đã.”
Hắn lập tức hiểu ý tôi.
Trong lúc tâm trí bối rối xen lẫn cảm giác xúc động, tôi đã đồng ý với yêu cầu của hắn và ký vào hợp đồng.
Tôi không hề nghi ngờ một chút gì về Đường Vũ, hắn là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học A, mới 25 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ.
Lần đầu nghe danh hắn, tôi còn tưởng hắn là một tên ngốc đam mê nghiên cứu học thuật như Sheldon.
Cho đến khi thấy hắn trong lớp, tôi mới biết hắn vừa cao ráo lại còn đẹp trai.
Công ty chúng tôi chuẩn bị ra mắt một mẫu robot thông minh mới, vì vậy cần hợp tác với đội trí tuệ nhân tạo của đại học A, tôi là người phụ trách dự án, trực tiếp làm việc với Đường Vũ.
Hắn năng động, đẹp trai, hài hước, nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi.
Tôi là người chủ động trong mối quan hệ này, trong những lần gặp gỡ, tôi đều vui vẻ trêu chọc: “Giáo sư Đường, với tài năng và vẻ ngoài này của cậu, chắc là đã trải qua vài mối tình rồi ha.”
Hắn đỏ mặt, lắp bắp: “Không, không có, những năm qua em chỉ tập trung vào học tập, chưa từng yêu đương.”
“Thật sao? Giáo sư Đường vừa thông minh vừa đẹp trai như thế này, làm sao có thể chưa từng yêu đương được chứ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên.
“Thật mà!” Hắn vội vàng biện minh, tai đỏ như m/áu, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Tôi giả vờ say rượu, cố ý hỏi: “Vậy giáo sư Đường thích kiểu con gái như nào?”
Hắn ngẩn người, không biết trả lời thế nào.
Tôi khẽ cười.
Mặt hắn ửng hồng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, lúng túng nói:
“Chị Lý, chị đừng trêu em nữa.”
Hắn càng nghiêm túc, tôi càng thấy đáng yêu, khẽ thì thầm vào tai hắn: “Giáo sư Đường, cậu nghĩ sao về tôi?”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, lắp bắp: “Em, em muốn tìm một người chỉ luôn nhìn về phía em.”
2.
Có lẽ do bị men rượu làm mờ mắt, hoặc do gương mặt đỏ bừng của hắn khiến trái tim tôi rung động, tôi đã nắm lấy tay hắn rồi nhìn vào đôi mắt long lanh như chú nai nhỏ kia:
“Trong mắt và trong tim tôi chỉ có giáo sư Đường thôi.”
Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ, bỗng chốc, vai tôi bị một lực mạnh kéo đi, tôi liền ngã vào một vòng tay rắn chắc, bên tai vang lên giọng nói đầy mê hoặc: “Chị, chị đã nói rồi thì không được nuốt lời đâu đó nha.”
Trưa hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không tin chuyện Đường Vũ chưa từng yêu ai.
Nhưng hắn ta lại cười chạy đến bên tôi, nói: “Chị ơi, chẳng phải chị khen em thông minh sao?”
“Hừ.”
Tôi không vui nói: “Ai mà biết được cậu có lừa tôi hay không?”
Lực ở eo bỗng chốc biến mất.
Vừa quay đầu lại, tôi liền thấy một đôi mắt đen như mực, hắn ta ở rất gần tôi: “Chị, nếu em lừa chị, em sẽ ra ngoài đường để xe tông ch/ết.”
Khi tình cảm thắm thiết, các đôi tình nhân thường nói những lời ngọt ngào để làm người yêu vui lòng, đại loại như nói dối sẽ bị sét đánh chẳng hạn, tôi đều không tin những điều này.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt hắn, trong lòng tôi lại sinh ra một cảm giác lạnh lẽo vô cớ, như thể hắn thực sự sẽ làm vậy.
Tình yêu của tôi và Đường Vũ không khác gì với những cặp đôi bình thường, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng ở nhà tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi vào cuối tuần.
Điểm khác biệt duy nhất là, đôi khi hắn ta rất cố chấp, luôn bám lấy tôi, bắt tôi nói rằng cả đời này chỉ yêu mình hắn, tuyệt đối không nhìn người đàn ông khác lần thứ hai.
Tôi chỉ nghĩ hắn còn trẻ, thiếu cảm giác an toàn, nên luôn chiều theo.
Mỗi lần tôi nói chỉ yêu mình hắn, hắn liền cười rạng rỡ như một đóa hoa, rực rỡ và tươi sáng.
Tôi thích thú tận hưởng hương vị tình yêu này.
Nhưng tất cả điều này đều thay đổi khi chúng tôi ký cái gọi là hợp đồng.
Sau khi dự án kết thúc, tôi cùng đội của Đường Vũ tổ chức một buổi tiệc, tôi nâng ly, nói với chàng trai đang ngồi đối diện: “Ngô Chiếu, nhờ có anh miệt mài theo dõi quá trình tiến hành thí nghiệm, chúng ta mới có được những dữ liệu quan trọng để hoàn thành dự án, tôi thay mặt mọi người cảm ơn anh.”
Ngô Chiếu là kiểu đàn ông điển hình trong ngành khoa học, đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ caro, không giỏi ăn nói nhưng làm việc rất cẩn thận.
Trong lần phát triển này, anh ấy đã đóng góp rất nhiều.
Ngô Chiếu đứng dậy, hai tay cầm ly rượu, cúi đầu chạm ly với tôi, vì căng thẳng mà đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay tôi.
Mặt anh ấy lập tức đỏ bừng, tôi liền đùa một chút: “Giáo sư Ngô, anh cứ hay đỏ mặt thế này, làm sao tìm được bạn gái đây?”
Mọi người đều cười ầm lên.
Dưới gầm bàn, một đôi tay nắm chặt tay tôi, tôi quay đầu lại, thấy Đường Vũ đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Hắn ta đang không vui.
Tôi nắm chặt tay hắn, thì thầm: “Em chỉ thích mình anh thôi.”
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi đã say khướt, nửa người dựa vào vai Đường Vũ.
Hắn ta lạnh mặt đưa tôi về nhà, suốt dọc đường không nói một lời nào.
Về đến nhà, hắn liền ném tôi lên sofa, tôi bực mình nói: “Cậu phát đi/ên cái gì vậy?”
Đường Vũ nhìn tôi từ trên cao, ánh trăng chiếu lên người hắn tạo ra những bóng đen sáng tối, giống như một “bóng ma trong đêm”, tỏa ra một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Tôi chống tay, nghiêng đầu trêu đùa: “Giáo sư Đường, cậu đang ghen à?”
Hắn ta hơi nghiêng người về phía trước, bóng dáng to lớn bao phủ lấy tôi, dưới cái bóng đó tôi thấy một gương mặt khác hẳn mọi khi, u ám và lạnh lùng, “Chị, theo hợp đồng, người không nghe lời sẽ bị trừng phạt.”
“Vậy thì sao, cậu định trừng phạt tôi như thế nào?”
Tôi cười nhẹ, nghĩ rằng đây chỉ là một “con cừu non dễ ghen”, dỗ dành một chút là được.
3.
“Được thôi!” Giọng hắn ta lạnh lùng, “Có thể sẽ hơi đau, chị cố gắng chịu đựng một chút nhé~”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã đột ngột nghiêng về phía trước, nắm lấy con d/ao gọt hoa quả ở trên bàn, mũi d/ao lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.
Tôi nhíu mày nhìn hắn.
Xoẹt, mũi d/ao đ/âm xuống xuyên qua ngón tay, m/áu lập tức trào ra từ đầu ngón tay.
“Cậu làm cái gì vậy?”
Đầu của Đường Vũ nghiêng sang một bên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy u ám: “Em thử xem con d/ao này có đủ sắc không, nếu nó quá sắc rồi làm chị bị thương, em sẽ đau lòng.”
Trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, “Nếu nó không sắc, chị sẽ không đau, cũng sẽ không nhận được một bài học thích đáng.”
“Cậu đi/ên rồi sao?” Tôi không kìm được liền mắng.
Lông mày hắn ta ngay lập tức nhíu lại, con d/ao gọt hoa quả vẫn không ngừng đ/âm sâu xuống ngón tay, dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn: “Chị, chị có yêu em không?”
“Yêu cái đầu cậu ấy, cậu có bệnh à?”
Chỉ trong một khoảnh khắc, một bàn tay đập mạnh xuống từ trên không, tôi ôm chặt đầu.
Rầm, tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Tôi mở mắt ra nhìn, chiếc bình màu trắng cắm đầy hoa hồng đã vỡ thành từng mảnh.
Đường Vũ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh và hoa hồng lên, rồi nắm chặt tay lại, m/áu chảy ra từ lòng bàn tay.
“Đường Vũ?”
Hắn ta nhếch miệng cười, lòng bàn tay từ từ mở ra, những mảnh vỡ rơi xuống đất.
Tí tách, m/áu nhỏ thành từng giọt.
Dưới ánh trăng bạc, hoa hồng đỏ nở rộ trong tay chàng trai, lòng bàn tay hắn siết chặt, hoa hồng bị bóp nát, khiến dịch hoa hồng đỏ chảy ra.
Đường Vũ dùng tay dính dịch hoa hồng, vuốt ve môi tôi, tay hắn lạnh buốt, nhưng tim tôi lại đập thình thịch.
“Chị à, môi chị dính màu hồng trông thật đẹp.”
Tôi không dám cử động, để mặc mùi m/áu tanh nồng nặc tràn ngập trong mũi.
Đường Vũ nhẹ nhàng nói: “Chị, nếu chị không yêu em thì chúng ta cùng ch/ết nhé.”
4.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, thấy mình đang nằm trên giường.
Đường Vũ đẩy cửa vào, ghé sát mặt, hôn nhẹ lên khóe môi tôi, “Chị, chị tỉnh rồi.”
Hắn ta trông hết sức bình thường, nhưng cơn đau nhắc nhở tôi rằng hôm qua không phải là mơ.
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt hắn, “Đường Vũ, chúng ta chia tay đi!”
Hắn liền nhìn tôi với ánh mắt ấm ức, mắt đọng nước: “Chị, em đã làm gì sai sao?”
“Đừng gọi tôi là chị, cậu không xứng.” Tôi tức giận quát lên: “Tôi không ngờ cậu trông vẻ bề ngoài thì nhã nhặn, nhưng thực chất lại là một kẻ b/iến th/ái, đúng là tôi đã nhìn lầm rồi.”
Đường Vũ thu lại vẻ mặt đáng thương đó, lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, “Không thích sao?”
Tôi hoang mang.
“Nhưng thư mục yêu thích của chị thì rất đặc sắc đấy.”
Hắn ta đã lén xem điện thoại của tôi!
Tôi thừa nhận rằng tôi có sở thích đặc biệt với các nam chính mắc bệnh kiều, nhưng nếu gặp phải người như vậy ngoài đời thực, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.
Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng khi hắn cau mày, khóe môi cong lên, lại toát lên vẻ lạnh lẽo thấu xương.
Tôi nhặt chiếc gối ném vào hắn ta: “Cút đi!”
“Ra khỏi đây ngay!”
Hắn ta cúi xuống nhặt chiếc gối lên, bàn tay dài mảnh khảnh vỗ nhẹ: “Chị, những người không ngoan sẽ phải chịu phạt đấy.”
Lưng tôi lạnh toát, ký ức ngày hôm qua bắt đầu ùa về.
“Đường Vũ, cậu mau cút khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
Hắn ta dừng tay lại, liếc nhìn tôi một cái, như nhìn con mồi: “Chị tính báo cảnh sát cơ à? Như vậy là không ngoan đâu.”
Trong lòng tôi dấy lên hồi chuông cảnh báo, lập tức bò dậy khỏi giường, cố gắng lấy điện thoại để báo cảnh sát.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị đẩy ngã xuống giường, Đường Vũ như bắt gà con, túm lấy tôi.
Tôi điên cuồng giãy giụa, hắn ta lại thản nhiên nói: “Chị à, em khuyên chị đừng giãy giụa nữa, nếu làm chị đau, em sẽ đau lòng lắm đó.”
“Chị, chị ồn ào quá, nên nghỉ ngơi một chút rồi.” Cổ tôi bị siết chặt, tôi dần mất đi ý thức.
Tôi mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình đang ở trong một giảng đường đại học rộng rãi. Đường Vũ mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đang đứng trên bục giảng dạy học. Tôi ngồi phía dưới giơ tay đặt câu hỏi, Đường Vũ bước xuống bục giảng, tiến lại gần tôi.
Trong lúc mơ màng, hắn ta biến thành một con sói đói, cắn vào cổ tôi.
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lúc này tôi đang nằm trên giường, đắp một chiếc chăn dày, và Đường Vũ đang nằm sấp bên cạnh, nắm lấy tay tôi.
Hắn ngủ thiếp đi một cách yên bình, hàng mi dài phủ xuống mí mắt, dường như không còn bất kỳ sự uy hiếp nào.
Nhưng tôi biết, hắn là một con sói đội lốt người, tôi phải chạy, chạy thật xa.
Cánh cửa ở ngay trước mắt, đây là cơ hội tuyệt vời để thoát thân.
Tôi không thể chờ đợi thêm nữa!
Tôi đã bị gi/am cầm ở đây bảy ngày bảy đêm.
Tôi chửi hắn, đá hắn, tinh thần gần như suy sụp!
Hắn ta chẳng hề bận tâm, lúc nào cũng cười nói: “Chị, những người không ngoan sẽ phải chịu phạt.”
Rồi lại là một vòng trừng phạt mới, tôi phải trốn thoát.
Tôi cẩn thận rút tay ra, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lao về phía cửa chính đang khóa chặt.
Hy vọng ngay trước mắt, tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên tiếng chuông chói tai vang lên khắp biệt thự.
Tôi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cố hết sức để mở cửa.
“Chị định đi đâu?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tim tôi như thắt lại, nhưng cửa vẫn không mở ra được.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Tôi quay lưng lại, dựa vào cửa, hét lên trong tuyệt vọng: “Đồ bi/ến th/ái, đừng lại gần tôi!”