Chạy Khỏi Lễ Đính Hôn Va Phải Chú Rể [ Full ] - Chương 4
28
Tôi nói với bác Trương một tiếng, nhờ bác để ý nồi canh sườn ngô đang nấu.
Bác Trương thấy tôi tối muộn còn muốn ra ngoài, không khỏi có chút lo lắng. Tôi cười nhẹ với bác, làm như không có chuyện gì xảy ra: “Không sao đâu bác Trương, cháu chỉ đi mua chút đồ thôi mà.”
Vừa quay người đi, nước mắt đã lã chã rơi.
Dù sao nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, giờ cũng đến lúc rời đi rồi.
Từ biệt thự giữa lưng chừng núi đi xuống tận chân núi, tổng cộng là mười ba nghìn bảy trăm hai mươi lăm bước.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, gót chân bị giày cao gót làm cho rách nhưng tôi không dừng lại lấy một lần.
Miệng tôi cứ đếm mãi từng bước, chỉ sợ phân tâm một chút là sẽ nghĩ đến anh ta.
Đêm nay trời cũng đẹp, đẹp giống như đêm qua vậy.
Tôi về đến nhà với bộ dạng hồn bay phách lạc.
Ba vừa thấy tôi đã chạy đến, kéo tôi lại, nhìn trái nhìn phải: “Con gái sao lại gầy đi thế này, không ăn uống tử tế à?”
Môi tôi run run, nỗi tủi thân vừa nén lại giờ gặp người thân lại trào ra: “Hu hu, ba… con nhớ ba lắm.”
Người đàn ông tóc đã bạc nửa đầu lộ vẻ lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Thằng khốn nào dám bắt nạt con hả? Để ba sai người đánh cho nó một trận nhé?” Ông nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của tôi, phẫn nộ bất bình.
29
“Ba ơi, ba nói lại với nhà họ Thịnh, không cần lễ đính hôn nữa, làm đám cưới luôn đi.” Tôi bất ngờ nói một câu, gương mặt ba thoáng nghi hoặc nhưng cuối cùng không cưỡng lại được tôi, đành gật đầu.
Lên chín tuổi tôi mất mẹ vì một tai nạn, ba qua một đêm tóc đã bạc trắng, hơn mười năm qua ông dồn toàn bộ sức lực vào tôi và công ty, không tái hôn.
Ông đã lao tâm lao lực cả một đời, đến tuổi này vẫn phải lo cho chuyện hôn sự của tôi.
Cuộc hôn nhân với nhà họ Thịnh là do ông lựa chọn kỹ lưỡng, Thịnh Dục là con trai duy nhất, gia đình hòa thuận, sự nghiệp phát đạt, không có cảnh chị em dâu đấu đá, cũng chẳng lo chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Dù Thịnh Dục không yêu tôi nhưng gả vào đó cũng không thiệt thòi gì.
Ba ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt đầy yêu thương vuốt ve tóc tôi, tôi giả vờ ngủ nhưng vẫn nghe thấy ông khẽ thì thầm:
“Từ nhỏ con đã được chiều chuộng, chưa từng chịu khổ. Vợ chồng nhà họ Thịnh là người quen lâu năm của ba, họ cũng rất thích con.”
“Con không có anh chị em, chú bác trong gia tộc ai cũng rình rập. Ba sức khỏe ngày càng yếu, nếu một ngày nào đó ba đi theo mẹ con rồi…”
“Nhà họ Thịnh cũng sẽ che chở cho con.”
Tôi giả vờ trở mình quay lưng lại với ba, hai dòng nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt.
Tôi đã không còn là cô bé nữa, tôi biết tự kiếm tiền, biết nấu ăn, biết chăm chỉ học hỏi quản lý công ty, sẽ trưởng thành thành một người mạnh mẽ như ba, sẽ ngoan ngoãn gả cho Thịnh Dục, kính trọng nhau mà sống. Tôi trả lời ông trong lòng.
30
Ngày cưới cũng nhanh chóng đến.
Sắp đến lúc lên sân khấu, tôi hơi căng thẳng kéo nhẹ váy.
Gặp Thịnh Dục lần đầu lại chính là ngày cưới, tôi không khỏi tự cười chế giễu.
Ba nói hôm nay gần như tất cả thương gia quyền quý ở thành phố L đều đến, tôi chợt nhớ đến người ấy, anh ta có đến không?
Tôi thẫn thờ, hoàn toàn không nhận ra từ lúc nào trong phòng trang điểm đã có người bước vào.
Cho đến khi người đó khẽ hắng giọng.
Tôi bất ngờ quay lại, trong khoảnh khắc mừng rỡ rồi lại là thất vọng tràn trề.
Sau hôm chia tay đó anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi từng thận trọng dò hỏi ba về cái tên đó, ba nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Đến cả tên cũng là giả, còn điều gì là thật đây?
Giang Trác mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, khác hẳn vẻ ngông nghênh thường ngày.
Lúc tôi quay lại, trong mắt anh thoáng hiện lên nét ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất.
Đêm hôm ấy trăng sao lấp lánh, anh nhìn tôi với vẻ thú vị hỏi tôi có muốn yêu không, vậy mà chỉ mới vài chục ngày ngắn ngủi đã như cách một đời.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ, gặp anh có phải là một giấc mơ của mình không.
Nhưng giờ đây anh thật sự đứng trước mặt tôi.
Khoanh tay tựa vào tường, hơi nhướn mày, giọng anh trầm thấp, kéo dài: “Lâu rồi không gặp.”
Chỉ là bốn chữ đơn giản mà mắt tôi đã đỏ hoe, vội vàng quay lưng đi.
Cố gắng bình tĩnh đáp lại: “Hôm nay là đám cưới của tôi, anh đừng gây chuyện.”
31
Anh cười khẩy một tiếng như thể vừa gặp chuyện gì buồn cười lắm, cũng có vẻ là muốn giấu một niềm vui nào đó.
Với tôi điều đó chẳng khác gì một lời mỉa mai, có lẽ anh đang cười nhạo vì tôi còn ngây ngốc mà hy vọng vào anh.
Cảm xúc vừa u buồn chợt biến mất, thay vào đó là sự giận dữ.
“Anh tự tiện xông vào phòng trang điểm của tôi như vậy, không ai nói cho anh biết là rất bất lịch sự à? Nếu bị người khác thấy, không biết họ sẽ lại nói gì đâu.” Tôi hít sâu một hơi: “Tôi đếm đến ba, nếu anh còn chưa ra, tôi sẽ gọi người đấy.”
“Được được, tôi đi chẳng phải là được tổ sao?” Anh nhìn tôi đầy hứng thú, giọng đều đều: “Đừng giận nữa, hôm nay em đẹp lắm.”
Tôi trợn mắt, chưa kịp bùng nổ thì anh đã thoáng lách ra khỏi cửa.
Anh lại bất ngờ quay lại: “Đinh Lê, chuẩn bị tinh thần đi, tôi có món quà lớn dành cho em.”
“Biến đi, tôi không chơi mấy trò nhàm chán với anh đâu!”
32
Chuyên gia trang điểm giúp tôi kiểm tra lại lớp trang điểm và kiểu tóc.
“Xin mời cô dâu lên sân khấu.”
Cùng với tiếng nhạc vang lên trong đại sảnh, tôi khoác tay ba bước ra.
Cả hội trường chìm trong bóng tối, chỉ có một chùm ánh sáng chiếu xuống trên đầu tôi.
Mang theo trái tim đầy đau đớn, từng bước từng bước, tôi tiến về phía người đàn ông ẩn mình trong bóng tối.
Càng đến gần, mắt tôi càng mở lớn, đến mức bắt đầu hoảng loạn.
Đây là điều anh gọi là bất ngờ sao?
Giang Trác đứng đó, với một nụ cười mỉm và ánh mắt đầy tình cảm nhìn tôi.
Nếu không phải có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thật muốn chạy đến túm tóc anh mà tát vài cái.
Cầu trời cho anh chỉ là người dẫn chương trình thôi.
33
Cho đến lúc trao nhẫn, tôi vẫn còn mơ màng, cố tìm một người để giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn về bên trái, ba tôi nước mắt nước mũi rơi đầy, khóc không ngừng.
Nhìn sang bên phải, ba mẹ nhà họ Thịnh gương mặt đầy mãn nguyện.
Nhìn về phía trước, là Giang Trác, hay nói đúng hơn, anh ấy tên là Thịnh Dục.
Đang cười rạng rỡ nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh ấy gần như vậy, làn da trắng, góc cạnh khuôn mặt sắc nét pha chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt nâu đậm lại chứa ý cười, không ngờ lại hài hòa đến kỳ lạ.
Nếu bỏ qua việc anh lừa dối danh tính, không thể phủ nhận rằng, anh thực sự khiến tôi động lòng.
“Tiếp theo, chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi.” Giọng của người dẫn chương trình vang lên, kéo tôi về thực tại.
Tôi vẫn còn giận, hung hăng cảnh cáo anh: “Anh mà dám hôn tôi, anh sẽ chec chắc.”
Anh phớt lờ vẻ mặt hăm dọa của tôi, từ từ tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Thành kính như đang hôn một tác phẩm nghệ thuật.
Dưới khán đài vang lên tiếng reo hò.
34
Sau lễ cưới, chúng tôi chuyển đến biệt thự giữa lưng chừng núi.
Suốt một tháng, tôi không thèm để ý đến anh, và anh thì tội nghiệp bám theo tôi suốt một tháng.
Tôi vừa định đi tắm, thì một đôi tay rõ từng đốt ngón đã chặn lại ở cửa.
“Vợ à, em nghe anh giải thích được không?” Anh ngẩng đôi mắt ươn ướt, trông y như một chú cún con vừa ngã xuống nước.
Tôi vẫn không kiềm được mà mềm lòng: “Để em tắm xong đã rồi nói chuyện.”
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh đang đứng ngoan ngoãn trước giường, chờ tôi thẩm vấn.
“Tại sao lại dùng tên giả để lừa em?”
“Anh thề là không hề lừa em. Em có nghe nói đến nhà họ Giang ở phía bắc thành phố chưa? Đó là nhà ngoại anh. Mẹ anh là con gái duy nhất, còn anh là đứa con duy nhất của bà, quyền thừa kế nhà họ Giang cũng thuộc về anh, nên anh có hai cái tên. Nhưng mà, không mấy ai biết điều này.”
Anh giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Vậy tại sao em nghe nói đời tư của Thịnh Dục rất hỗn loạn?”
“Anh thề là không có chuyện đó. Nếu em không tin, có thể đi tìm hiểu. Thực ra đó là tin đồn do anh tự tung ra, anh không muốn cưới xin theo kiểu liên hôn, cũng không muốn lấy người mình không yêu.”
Tôi gật đầu, câu trả lời khá là vừa ý tôi.
“Vậy tại sao… lại đồng ý kết hôn với em?” Tôi hỏi câu hỏi cuối cùng.
“Anh thề, những gì anh sắp nói đều là thật.”
Anh đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt kiên định.
“Anh thích em. Thực ra chúng ta đã gặp nhau khi còn nhỏ, vào ngày tang lễ của mẹ em, nhưng có lẽ em không nhớ.”
“Khi đó, anh thấy em quỳ trước linh cữu, không khóc cũng không náo, thậm chí còn an ủi cha em. Anh đã nghĩ, làm sao có thể có một đứa trẻ máu lạnh như vậy, mẹ mất mà không buồn sao?”
“Nhưng sau đó, anh thấy em lén trốn đi, khóc nức nở. Khóc xong lại lau khô nước mắt, bước ra ngoài như chẳng có chuyện gì. Anh biết em không hề máu lạnh, chỉ là đang cố tỏ ra kiên cường, em muốn cho ba thấy rằng ông vẫn còn có em. Anh rất bất ngờ, một cô bé nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu chuyện đến thế.”
“Sau đó, anh vẫn luôn để ý em, thấy em một mình đi làm về, thấy em vui vẻ đạp xe, thấy em mặc lễ phục lịch thiệp, đối diện với sự chèn ép của người khác mà không chút sợ hãi, thấy em trong bếp tỉ mỉ bày biện dù đang giận dữ. Khi đó, anh biết, đời này nhất định sẽ là em.”
Ánh mắt anh đầy dịu dàng, tiếp tục nói: “Thật ra, đêm đính hôn anh đã chuẩn bị đến. Trước đó, mẹ anh nói rằng người anh sắp cưới là em, anh rất vui, nhưng trước khi đối mặt với em, anh lại nhút nhát. Anh không biết em có ghét Thịnh Dục trong truyền thuyết không, không biết em có ghét cuộc hôn nhân mà em nghĩ là liên hôn này không, càng không biết em đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng anh đi hết cuộc đời hay chưa. Thế nên, anh đã thay một bộ đồ khác, muốn từ xa nhìn em một lần, không ngờ lại gặp em lạc đường trong vườn hoa.”
“Thực ra anh muốn đổi một thân phận khác ở bên cạnh em, để em từ từ yêu anh từ tận đáy lòng, cũng muốn em biết rằng anh đồng ý cuộc hôn nhân này là vì anh yêu em. Tối hôm em đi, mẹ anh có đến, bà không giấu được chuyện gì, cứ phải ra nói chuyện với em, anh đã ngăn lại mãi, muốn dành cho em một bất ngờ. Nhưng chị Trương nói em đi mua đồ, anh đợi mãi cũng không thấy em về. Cuối cùng, anh đi tìm thì mới biết em đã đi rồi.”
“Anh đoán chắc là em đã nghe thấy gì đó nên mới hiểu lầm, người anh thích nhiều năm như vậy, em không thể nghĩ thử xem liệu có phải là em không?”
“Nhưng may mà kết cục là tốt đẹp.”
35
Mắt tôi đỏ hoe, giọng nghẹn ngào hỏi: “Vậy anh có từng nghĩ đến, trong lễ đính hôn đó, anh bỏ lại em, em phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt khinh thường và giễu cợt trên sân khấu.”
“Anh có từng nghĩ đến, trong đêm em rời xa anh, lòng em đau khổ đến mức nào.”
“Anh có từng nghĩ đến, khi em mặc váy cưới bước về phía người mà em tưởng là một người xa lạ, em đã mong mỏi thế nào để anh có thể làm một chuyện điên rồ.”
Thịnh Dục hoảng hốt, vội vã lau nước mắt cho tôi.
“Xin lỗi, là anh sai rồi, vợ à, sau này anh sẽ không để em phải buồn nữa.” Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Nghe nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của anh, tôi dần cảm thấy yên lòng.
36
Lúc đầu Thịnh Dục đang đứng, khi ôm tôi lại ngồi xuống giường.
Không biết từ lúc nào, không khí giữa chúng tôi đã đổi khác.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt tối sầm, hơi thở trở nên gấp gáp, khàn giọng hỏi: “Vợ à, hôm đó sợ em ngại nên chỉ hôn lên trán, nụ hôn này, giờ có thể bù lại không?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, là chiếc váy ngủ hơi mở cổ của tôi, còn chưa kịp buông lời mắng thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Nụ hôn làm tôi chóng mặt, tôi thốt lên một tiếng “ưm” yếu ớt, muốn lùi lại, nhưng gáy đã bị giữ chặt.
Anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại, nụ hôn dần sâu hơn, nhịp thở và tiếng tim đập đều trở nên rõ ràng, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Khi cả hai cùng ngã xuống giường, anh không nhìn thấy nụ cười tinh nghịch nơi khóe môi tôi.
Cuối cùng cũng được hôn rồi.
Dù anh là Thịnh Dục hay Giang Trác, chúng ta yêu nhau là đủ rồi.
Bên ngoài trời nắng rực rỡ.
【Hết】