Chạy Khỏi Lễ Đính Hôn Va Phải Chú Rể [ Full ] - Chương 3
19
Ra khỏi cửa Giang Trác cũng không nói gì, một mình đi nhanh phía trước.
Tôi đi giày cao gót không tiện, mấy lần suýt bị trật chân.
“Anh phát điên gì vậy, ai chọc giận anh, sao lại nổi giận với tôi.” Tôi không chịu nổi nữa cởi một chiếc giày ra ném về phía anh ta.
Cuối cùng anh ta cũng dừng lại.
“Cô không muốn gả cho Thịnh Dục, cũng không muốn ở bên tôi… là vì anh ta à?” Anh ta không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Cái gì?” Tôi ngơ ngác.
Anh ta bước tới bế thốc tôi lên, mặt mày u ám không nói không rằng đi thẳng ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của tôi vừa vặn rơi trên cằm anh ta.
“Anh làm gì vậy? Cưỡng ép không có kết quả tốt đâu.” Tôi giãy giụa.
“Tôi đâu có nói là tôi thích kết quả tốt.”
“…”
20
Giang Trác hiếm khi im lặng, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Anh lặng lẽ đưa tôi về căn hộ.
Vừa ngồi xuống điện thoại của bố già đã gọi tới, nhìn dãy số thuộc làu ấy tôi có thể đoán được sắp xảy ra chuyện gì.
Giang Trác vẫn chưa đi tôi có chút chột dạ quay lưng lại. Vừa nhấn nút nghe tiếng quát tháo của ông đã truyền đến:
“Con bé này! Càng ngày càng ngỗ ngược! Dám bỏ nhà đi cơ đấy!”
“Bao nhiêu ngày rồi không liên lạc với ta, còn dám đổi số con muốn làm ta tức chec sao?”
“Nhà họ Thịnh tìm con khắp nơi, cả thành phố L đều sắp lật tung lên con không biết sao?”
“Cho con năm ngày tự về đây! Không thì coi chừng ta!”
Dù tôi đã cố gắng che loa nghe nhưng vẫn xem thường sức phát ra của ông già.
Giang Trác ở bên cạnh nghe rõ mồn một, tôi có chút lúng túng: “Cái đó… hình như tôi gây chuyện rồi, anh có thể giúp tôi không?”
Giang Trác nhướng mày.
21
Chỉ thấy anh đi ra ban công gọi một cuộc điện thoại.
Tôi căng tai nghe trộm, thấp thoáng nghe được vài từ như “tìm thấy rồi”, “đang ở với tôi”, “giữ kín”…
Điện thoại của bố già lại gọi đến.
“Con gái à… nếu con muốn ở ngoài chơi thì cứ chơi đi, bố giải ngân thẻ cho con rồi nhớ chú ý an toàn nhé không cần vội về đâu.” Giọng điệu hiền hòa truyền qua màng nhĩ, tôi nhéo má mình tưởng mình nghe nhầm.
Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Trác, cậu này cũng khá đấy.
Giang Trác không giấu được vẻ tự mãn: “Nói sao, lại giúp cô lần nữa rồi đấy… lần này định cảm ơn tôi thế nào?”
Tôi lập tức chạy lại nịnh bợ, đấm lưng bóp vai cho anh ta: “Dễ nói dễ nói, chỉ cần không bắt tôi về nhà kết hôn, tôi làm trâu làm ngựa cho anh.”
“Vậy hôn tôi một cái.” Giang Trác nằm trên ghế sô pha ngoắc tay ánh mắt đầy ẩn ý.
Nghe xong tôi lập tức bật ra, ngượng ngùng: “Chuyện đó… không hay lắm…”
Suy nghĩ một chút Giang Trác trông cũng đẹp trai, đặc biệt là cuộc điện thoại lúc nãy hình tượng trong tôi cao lớn hẳn, hôn một cái cũng không thiệt, nghĩ vậy mặt tôi đỏ bừng: “Thật ra cũng không… thành vấn đề.”
Lời chưa dứt, Giang Trác đã ngắt lời: “Vậy được rồi, đồ ăn ở nhà tôi ăn ngán rồi, muốn nếm thử tay nghề của người khác. Mà này, cô đỏ mặt làm gì?”
Tôi muốn khóc không ra nước mắt, sao không giống như tôi tưởng tượng chút nào.
22
Không cần tự kiếm tiền nữa, tôi nghỉ việc trở thành “đầu bếp riêng” cho Giang Trác.
Đã hứa làm cơm cho anh ta một tuần, ba bữa chính mỗi ngày thêm một bữa trà chiều.
Lúc đồng ý thì hào hứng nhưng ngay bữa đầu tiên tôi đã bối rối.
Sống hai mươi mấy năm rồi mà chưa từng tự nấu nướng.
Nghĩ xem bữa sáng thường ăn gì, tôi đập tay một cái có ý tưởng rồi.
Thì nấu cháo trắng kèm thêm chút dưa muối, đơn giản dễ làm lại bổ dưỡng tốt cho dạ dày, tỉnh táo tinh thần.
Tôi bận rộn cả buổi sáng, cẩn thận bưng thành phẩm lên bàn chuẩn bị chạy đi ngay.
Giang Trác gọi lại: “Nhà cô sáng sớm ăn cơm trắng với dưa muối à?”
Anh ta chẳng phải đang bấm điện thoại sao, sao mắt lại nhanh thế.
“Hehe cho ít nước quá, tạm chấp nhận đi… tạm chấp nhận.” Tôi ngượng ngùng quay lại.
Buổi trưa tôi khoe tay nghề với Giang Trác bằng một gói mì ăn liền thơm ngon.
Anh bỏ lại một câu “Không ăn đồ ăn vặt” rồi lên lầu.
Dám nói mì thơm ngon là đồ ăn vặt, đồ ăn vặt là anh đấy, cả nhà anh đều là đồ ăn vặt!
Buổi tối tôi đặt đồ ăn ngoài, để trên bàn trước khi anh về nhà tưởng có thể che mắt anh.
Không ngờ Giang Trác chỉ liếc qua, đã bỏ đũa xuống: “Đinh Lê! Cô nghĩ tôi chưa từng ăn đồ ăn của Bách Hương Lâu à?”
“Đây là thái độ trả ơn của cô sao?”
Mới ngày đầu tiên mà đã cố tình không cho tôi yên thân.
Tôi hít thở sâu mấy lần, mới nuốt giận xuống.
23
Để chăm sóc cho vị tổ tông này, tôi bắt đầu cầu cứu bác giúp việc nhà Giang Trác – bác Trương.
Bác Trương hiền hậu, không chỉ tận tình dạy tôi nấu ăn mà còn kể kỹ về sở thích ăn uống của anh ta:
“Cậu chủ mỗi bữa ăn không nhiều nhưng đòi hỏi dinh dưỡng cân đối, nếu trưa ăn đồ nhiều đạm thì tối sẽ không ăn nữa.”
“Ăn nhạt, không thích cay nhưng cũng không phải kiêng, thỉnh thoảng làm một món cay để kích thích vị giác là được.”
“Cậu chủ thích uống canh, mỗi bữa không thể thiếu. Còn nữa cậu ấy rất nhạy cảm với mùi tanh, làm món thịt thì nhất định phải khử tanh hoàn toàn.”
Bác Trương nói nhiều quá tôi không nhớ hết, đành lấy điện thoại ra ghi vào ghi chú.
Vô tình quay đầu lại, mới phát hiện Giang Trác không biết đã về từ lúc nào, đang tựa người vào khung cửa bếp nhìn tôi chăm chú.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, anh ta chưa kịp thu lại nụ cười ở khóe môi.
Tôi “hừ” một tiếng trong lòng, tôi đây là tiểu thư từ nhỏ không đụng việc bếp núc, giờ nấu nướng cho anh ta, anh ta chắc sướng lắm, nhìn xem nụ cười gian tà cũng không giấu nổi.
24
Nhờ có bác Trương giúp đỡ, mấy ngày sau Giang Trác cuối cùng cũng hài lòng hơn, không làm khó tôi nữa.
Chờ đến ngày thứ sáu, vừa mua đồ về nhà tôi đã thấy một vị khách không mời trong phòng khách.
Một cô gái xinh đẹp đang níu tay Giang Trác lắc lư, vừa nũng nịu nói: “Đi mà đi mà, đi cùng em đi mà.”
Giọng nói ngọt ngào đến xương cũng mềm nhũn.
Thấy tôi mắt anh sáng rực, miệng nhép vài chữ: “Cứu tôi với.”
Tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng có ngày hôm nay ai bảo anh ra ngoài dính dáng ong bướm.
Tôi vờ như không thấy, tự bước vào bếp.
“Vợ yêu, em về rồi à.” Giang Trác vừa mở miệng, ba người trong đại sảnh đều sững sờ.
“Đúng lúc Vãn Tình đến, thử tay nghề của em đi.” Anh gạt tay cô gái, bước thẳng về phía tôi.
Đối lưng với cô ấy, anh nháy mắt liên tục ra hiệu cho tôi.
“Vợ yêu? Anh Giang, anh khi nào kết hôn vậy?” Giọng cô gái lạnh ngắt vang lên, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ánh mắt cầu cứu của Giang Trác khó mà bỏ qua.
Tôi tự nhiên nắm tay Giang Trác, đan mười ngón, giả bộ e thẹn đấm nhẹ vào ngực anh: “Gọi lung tung gì thế, còn có người ngoài đây mà.”
“Dù chúng tôi đã đăng ký còn có con rồi nhưng cũng phải khiêm tốn chút, em không muốn làm ầm lên.” Tôi bùng nổ diễn xuất, ánh mắt đầy dịu dàng xoa bụng.
“Cô là bạn của chồng tôi phải không, tôi vừa mua đồ xong Giang Trác cũng vậy cưới xong khẩu vị khó tính hơn hẳn, cứ phải ăn đồ tôi nấu không biết còn tưởng là anh ấy mang bầu nữa ấy chứ.” Tôi cười che miệng, điệu đà hết sức có thể.
“Em là em gái Vãn Tình đúng không, ở lại ăn cơm cùng nhé.” Tôi giơ túi đồ lên, mời cô ấy một cách nhiệt tình.
“Không cần đâu, tôi về trước đây.” Cô gái chẳng để lại chút sắc mặt vui vẻ nào, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Giang Trác.
25
Người vừa đi khỏi tôi lập tức buông tay Giang Trác ra, không quên chế giễu: “Giang thiếu gia đúng là phong lưu, nơi nào cũng lưu tình đến tận nhà rồi kìa.”
Anh giơ hai tay lên, ánh mắt chân thành: “Không phải đâu, cô ấy là em gái của bạn tôi, chúng tôi chỉ mới gặp một lần.”
“Ai mà thèm quan tâm.” Tôi nói thế nhưng không nhịn được lẩm bẩm: “Biết địa chỉ nhà rồi, còn nói chỉ gặp một lần.”
Giang Trác lén lại gần tôi: “Phản ứng lớn thế, không phải là… ghen rồi chứ.”
Tôi đột nhiên như bị nói trúng tim đen, không dám ngẩng đầu nhìn anh: “Chẳng phải… chỉ là vừa rồi cứ tưởng phải nấu thêm một phần cơm, vốn đã mệt mỏi vì chăm sóc anh rồi, ai biết em gái Vãn Tình của anh có khó chiều như anh không.”
Tôi ngẩng đầu lên định đưa túi đồ cho anh nhưng do anh đứng quá gần, chúng tôi va trán vào nhau.
Tôi đau đến nhăn mặt, Giang Trác lại cứ nhơn nhơn đưa mặt đẹp trai của anh đến gần, muốn chạm vào má tôi đôi mắt đào hoa đầy ý cười: “Mặt em sao đỏ vậy?”
“Tôi đi vệ sinh đây, anh rửa rau đi.” Nói xong tôi che trán chạy đi.
Trong nhà vệ sinh tôi rửa mặt mấy lần mới xua được sắc đỏ trên má.
Tôi thầm trách mình không có chí khí nhưng trong lòng vẫn bồi hồi.
Trong đầu chỉ toàn khuôn mặt Giang Trác áp sát cùng hơi thở nóng bỏng, cái miệng ấy… hồng hồng mịn màng, trông… có vẻ rất dễ hôn.
26
Buổi tối, khi Giang Trác về thì tôi đang nấu bún ốc. Bác Trương đứng bên cạnh ngập ngừng: “Tiểu thư, cậu chủ sẽ không ăn món này đâu.”
Không ăn thì càng tốt, tôi cố ý làm mà.
Trán Giang Trác nổi gân xanh: “Em nấu cái gì vậy… hả?”
Tôi mỉm cười: “Sao có thể là thứ đó được, thưa cậu chủ?”
“Ghen thì ghen nhưng đừng lạm dụng quyền lực báo thù chứ.” Anh ta có vẻ tâm trạng tốt, cười rất vui vẻ.
Nghe xong tôi bỏ thêm một ít măng chua vào phần của anh ấy, làm ngay trước mặt anh.
“Hôm nay Giang Trác tôi có nhảy từ đây xuống cũng sẽ không ăn một miếng nào của cái này.” Anh bóp mũi hét lên.
Nhưng giây tiếp theo….
“Còn nữa không? Ngày mai em nấu tiếp được không?” Giang Trác ăn sạch cả nước, ngay cả bác Trương cũng tròn mắt nhìn.
Tôi cười đắc ý, không ai có thể cưỡng lại bún ốc đâu.
Sau bữa tối, tôi tắm xong rồi nằm trên ban công hóng gió.
Không biết từ khi nào Giang Trác đã đến bên cạnh tôi, thoải mái nằm xuống.
“Ngày mai là ngày cuối cùng theo thỏa thuận rồi.” Anh ấy lên tiếng phá tan sự im lặng, “Em định trở về thực hiện hôn ước sao?”
“Ừ, không thì sao?” Tôi nhón lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng.
Gió đêm quá đỗi dễ chịu, tôi không muốn quan tâm đến anh ta đương nhiên cũng không nhận ra vẻ u buồn trong giọng nói của anh.
“Đinh Lê.” Anh đột nhiên gọi tên tôi rất nghiêm túc.
Tôi giật mình, vội vàng ngồi dậy lắng nghe.
“Anh thích em, lấy anh nhé, anh sẽ đối xử tốt với em. Anh nghiêm túc đấy.”
Ban công không quá sáng, chỉ có vài ánh đèn vàng nhạt mờ ảo.
Sao lấp lánh, gió đêm khe khẽ, anh cứ thế nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cháy bỏng.
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi bằng thái độ nghiêm túc như vậy, tim tôi như lỡ một nhịp.
27
Vậy là cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng, sắp kết thúc rồi.
Buổi tối khi nấu bữa cơm cuối, tôi rất vui còn ngâm nga hát trong bếp.
Trong lòng nghĩ sắp không phải vào bếp nữa rồi.
Khi Giang Trác về tôi không hay biết, phải đến lúc bác Trương nói tôi mới biết anh đã lên lầu từ sớm.
Cùng với anh về còn có mẹ của Giang Trác.
Tôi có chút ngượng ngùng không biết phải đối diện với người nhà anh ta như thế nào.
Bỗng dưng tôi cảm thấy căng thẳng như kiểu “nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng” vậy.
Tôi lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ linh tinh.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc tôi tiến đến cửa phòng sách, chuẩn bị gọi họ xuống ăn cơm.
Vừa định gõ cửa, tôi nghe thấy tiếng bên trong.
“Con gầy đi đấy, dạo này ăn không ngon à?” Có lẽ là giọng của mẹ Giang Trác.
“Không sao đâu mẹ, chỉ là nhà mới có đầu bếp mới, nấu ăn dở mà còn hung dữ muốn chec.”
Tên Giang Trác đáng ghét, dám nói xấu sau lưng tôi thế này, lát nữa tôi bóp chec anh.
“Đầu bếp gì chứ, không được thì đổi người đi.”
“Con cũng chơi chán rồi, khi nào thì định đính hôn đây?” Mẹ Giang nhẹ nhàng đổi chủ đề.
Giang Trác nói gì đó tôi nghe không rõ.
“Đúng là lộn xộn…” mẹ Giang mắng, “mẹ xem xem cuối cùng con định thu xếp ra sao.”
Thu xếp gì chứ? Đính hôn gì chứ?
Giang Trác đã có vị hôn thê rồi sao?
Giọng mẹ Giang vang lên lần nữa: “Gặp con dâu tương lai rồi phải không? Con chẳng phải nói đã thích con bé ấy bao nhiêu năm rồi sao…”
Tôi chẳng còn tâm trí nghe gì thêm nữa, trong đầu chỉ còn câu “thích đã lâu rồi… Nhưng rõ ràng chúng tôi mới chỉ vừa quen nhau…
Nhưng đêm qua anh ấy còn nói rất nghiêm túc với tôi rằng bên nhà Thịnh anh sẽ giải quyết, chỉ cần tôi đồng ý… chỉ cần tôi nguyện ý.
Hóa ra… anh chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi sao?
Nhớ lại lúc đầu vừa gặp tôi anh đã nói để tôi bỏ trốn rồi cưới anh, một trò đùa vụng về như vậy chỉ có mỗi mình tôi coi là thật.
Có lẽ anh thực sự chỉ vì đối nghịch với Thịnh Dục mà thôi.
Với gia thế của anh làm sao có thể cưới một vị hôn thê mà người khác không cần nữa chứ.
Xem ra… anh sẽ sớm lấy được người anh yêu, trò hề của chúng tôi cũng nên kết thúc rồi.
Tôi như thể vừa đánh mất điều gì đó nhưng cũng giống như chưa từng có được bao giờ.