Chạy Khỏi Lễ Đính Hôn Va Phải Chú Rể [ Full ] - Chương 2
10.
“Vị tiểu thư này trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi.” Giọng Giang Trác đặc biệt lạc lõng.
Mọi người đều nhìn.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cười trừ: “Ha ha tôi là mặt mũi phổ thông anh chắc nhận nhầm rồi.”
Thấy Giang Trác đi về phía tôi, tôi vội vàng trốn vào phòng nghỉ của nhân viên.
“Định trốn đi đâu?” Đang chuẩn bị vào trốn, giọng nói của anh ta vang lên không nhẹ không nặng khiến tôi giật mình.
“Tôi cũng coi như giúp cô một lần, có muốn xem xét lại tối hôm qua không…” Anh ta tiến sát lại gần, gần như muốn thì thầm vào tai tôi.
Mùi hương phảng phất trên người anh ta bao phủ lấy tôi, tối hôm qua ánh sáng mờ không nhìn rõ tôi vừa quay đầu lại đúng lúc chạm vào góc hàm rõ ràng của anh ta.
Hôm nay anh ta vừa bước vào đã thấy khác với mọi người, cũng không mặc vest chỉ mặc một chiếc áo khoác bình thường vậy mà làm lu mờ hết đám đàn ông trong đại sảnh.
Tay tôi lỏng ra khỏi nắm đấm cửa, tay phản ứng nhanh hơn não quay người lại bịt miệng anh ta.
Giang thiếu luôn hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, vậy mà lại giúp người giải vây chuyện này vốn đã khiến người ta khó tin không khỏi khiến mọi người nghi ngờ thân phận của tôi, anh ta còn không biết kiềm chế nói chuyện với tôi, thật là hại người.
Tôi lo lắng nhìn quanh trên đầu vang lên tiếng hít thở: “Đinh Lê, cô đã rửa tay chưa?”
“Rồi rồi, tại gấp quá không để ý.” Tôi lau tay lên quần không để ý giọng điệu của anh ta đã thay đổi.
“Tiểu thư nhà họ Đinh được nuông chiều từ bé cũng đi làm thuê sao? Không ngờ cô cũng chịu nhẫn nhục ghê.”
“Nếu tôi nói với nhà họ Thịnh rằng cô đang ở đây, cô đoán xem sẽ có hậu quả gì?” Anh ta mỉm cười nhếch mép.
Đe dọa tôi phải không… tôi tức đến nghiến răng nhưng không thể để anh ta thấy.
“Đừng! Đừng mà! Anh cũng biết tôi bỏ nhà ra đi, xin anh rộng lượng bỏ qua cho tôi được không?” Tôi nở nụ cười nịnh nọt.
“Không nói cũng được, vậy chuyện tối qua tôi nói cô có muốn cân nhắc lại không.” Anh ta khoanh tay, tựa vào tường.
Mắt anh ta cong cong nhưng trong đáy mắt không có chút ý cười nào, khí lạnh lẽo trượt từ sống mũi xuống lan đến đường nét hai má.
Miệng thì nói lời tán tỉnh nhưng sao nghe có vẻ kỳ quặc như thể tôi vừa đồng ý là sẽ chết ngay tức khắc.
Người này không có xương sống à, chỗ này dựa chỗ kia tôi thầm phỉ nhổ trong lòng, nghiến răng nói: “Giang Trác, anh đừng quá đáng.”
Anh ta giơ tay lên ra vẻ bất cần.
11
Giang Trác một hơi đặt mua tám chiếc xe, tất cả đều tính vào doanh số của tôi.
Nhưng anh ta có một yêu cầu bảo tôi đưa anh ta về nhà.
Quản lý cười tươi như hoa thấy tôi đứng một bên mặt mày u uất, giục tôi: “Còn ngẩn ngơ gì nữa, mau đưa Giang thiếu gia về nhà đi!”
Tôi giận đùng đùng đối diện với ánh mắt của thủ phạm, Giang Trác cười tươi rói nghiêng đầu một cái rồi bước ra ngoài.
“Tay nghề của tôi không tốt đâu, anh tự cầu phúc đi.”
Tôi nói thật cộng thêm bản năng phòng bị với người bên cạnh, suốt đường đi tôi cũng không nói gì.
Ngược lại Giang Trác ngồi trên ghế phụ thoải mái nhìn ngắm tôi.
Trong lòng tôi nảy ra ý xấu đạp mạnh chân ga.
Giang Trác mất thăng bằng lắc lư một chút, khẽ cười làm tôi lạnh cả sống lưng.
12
Giang Trác xuống xe mở cửa cho tôi, gara với hàng loạt xe sang khiến tôi không thể không liếc nhìn thêm vài lần.
Dù nhà tôi cũng không kém nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.
Người đàn ông trước mặt thân phận có lẽ vượt ngoài tưởng tượng của tôi.
Anh ta đút tay vào túi dẫn đường phía trước, mỗi cử chỉ đều mang vẻ lơ đãng.
Tôi tưởng sẽ phải vào nhà anh ta ngồi đang phân vân tìm cơ hội trốn thoát.
Trong lúc mất tập trung tôi đâm sầm vào một bức tường thịt, đầu óc bỗng chốc nổ tung cả người ngã ngửa ra sau.
Giang Trác đã phản ứng kịp nhưng không kéo tôi cứ thế đứng nhìn tôi ngã xuống đất.
“Nghĩ gì thế?”
Chưa kịp ngẩng đầu tôi đã nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích.
Người này như ôn thần vậy, gặp anh ta là chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
“Đi thôi, nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi về làm việc đi.” Anh ta chỉ tay ra ngoài.
Lúc này tôi mới để ý anh ta đã đưa tôi đến cổng.
Tôi ngã đến chóng mặt, nghe thấy lời này một cơn tức giận vô hình bùng lên.
“Anh đùa tôi đấy à, nhà anh trên lưng chừng núi xung quanh hoang vu không một bóng người, vừa rồi lái xe từ dưới chân núi lên đây mất nửa tiếng, anh bảo tôi đi bộ về?”
Người đàn ông trước mặt nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến.
Được, anh đủ độc ác… tôi hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy rồi bước đi.
13
“Không muốn đi bộ, cũng không phải không được.”
Vừa bước được hai bước, người phía sau đã lên tiếng.
Tôi lặng lẽ chờ đợi chắc chắn không đơn giản vậy đâu, anh ta nhất định đang ấp ủ điều gì đó.
Quả nhiên…
“Ngày mai có một buổi tiệc thương mại, cô đồng ý đi cùng tôi, tôi sẽ đưa cô về.”
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Giang Trác.
Rõ ràng biết thân phận của tôi, biết tình cảnh khó xử của tôi còn muốn tôi xuất đầu lộ diện, sợ người khác không nhận ra tôi.
“Yên tâm đi, sẽ không để Thịnh Dục biết vị hôn thê của anh ta đã trở thành bạn đồng hành của người khác.” Anh ta từ tốn chêm thêm một câu.
Lại nữa nhắc đến Thịnh Dục là tôi lại đau đầu.
Tôi tức đến nghẹn ngào, não bộ bắt đầu hoạt động.
“Được thôi, làm phiền anh rồi.” Tôi mỉm cười đồng ý.
Có lẽ vì tôi đồng ý quá nhanh không ngờ lại không nói lại anh ta vài câu, anh ta nhất thời không thích ứng được nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi sẽ không để anh ta nhìn thấu ý đồ của mình, lè lưỡi một cái, giả vờ ngây thơ đi về phía sân.
“Vậy hẹn rồi nhé, sáng mai đến cửa hàng đón cô, váy áo không cần lo tôi sẽ lo liệu giúp cô.” Giang Trác nói.
14
Không thể chọc tức được thì chẳng lẽ không thể trốn sao?
Tôi thở hổn hển thu dọn đồ đạc, chỉ nghĩ đến việc đổi chỗ ở.
Anh ta có thể tìm được nơi tôi làm việc, thì chỗ này chắc chắn không an toàn nữa rồi.
“Thằng Giang này đúng là rùa đen ăn than, con rùa con độc ác, tôi đã sống thê thảm thế này rồi mà còn đến làm phiền tôi. Nguyền rủa anh bóp kem đánh răng lần nào cũng rớt xuống đất, ăn mì tôm thì không có gói gia vị, ăn lẩu thì toàn là hoa tiêu.” Tôi vừa lẩm bẩm một mình, vừa mở cửa.
Thấy người đến cửa, đầu tôi như có gì đó “phịch” một tiếng vỡ tan, đồ trong tay rơi xuống, lòng cũng nguội lạnh.
Ngoài Giang Trác thì còn ai vào đây nữa. Anh ta trông như đang định gõ cửa, tay giơ lên nhìn có vẻ rất vui còn tiện tay xoa đầu tôi.
15
Đằng sau anh ấy là một nhóm người đông đúc, tôi nhìn đồng hồ trên tường mới có sáu giờ sáng sợ đến ngất xỉu.
“Tôi đã mang theo nhà tạo mẫu và nhà phối trang phục.” Anh ấy chỉnh lại cổ tay áo, khoanh tay bước vào trong.
“Giờ còn sớm thế này, cô thu dọn hành lý định đi đâu?” Anh hỏi tôi một cách u ám.
Tôi co rúm lại như con chim cút không dám nói gì.
Anh ấy chầm chậm tiến lại gần tôi: “Lại muốn trốn à… cô thử chạy đi xem nhà họ Thịnh không tìm được cô nhưng tôi thì không chắc đâu.”
Anh ta nheo mắt như đang đùa giỡn với một con mèo con chó con, nghiến răng ra lệnh: “Còn đứng đó làm gì.”
Những người phía sau lập tức tràn vào, biến căn hộ nhỏ của tôi thành một phòng trang điểm.
16
Tôi cắn răng cùng Giang Trác đi đến buổi dạ tiệc.
Nhưng may mắn đó là một buổi dạ tiệc hóa trang và phần lớn là các doanh nhân gốc Hoa ở nước ngoài.
Anh ta cố ý không nói cho tôi biết chính là muốn xem phản ứng của tôi, cũng đoán trước tôi sẽ trốn.
Vì vậy anh ta đã sớm đứng chờ ở cửa.
Vừa bước vào hội trường, tôi liền cẩn thận quan sát xem có ai quen biết không.
Tôi luôn có cảm giác trong đám đông có một ánh mắt luôn dõi theo tôi nhưng người quá nhiều không thể tìm ra nguồn gốc.
Đang suy nghĩ Giang Trác ghé sát tai tôi nhắc nhở: “Cẩn thận bậc thang.”
Trong mắt người khác thì vô cùng thân mật.
Tôi nhân cơ hội lại gần anh ta nhéo một cái vào hông, anh ta mặt không biến sắc lễ độ nhã nhặn trò chuyện với người khác.
Nhưng lặng lẽ nhìn tôi một cái, làm tôi lạnh cả người.
17
Chân tôi đã mỏi nhừ, Giang Trác mới cho phép tôi ngồi xuống bên cạnh.
Vừa ngồi xuống, liền có một chàng trai trẻ mặc lễ phục trắng tiến lại gần.
Tôi vội cúi đầu giả vờ như không thấy.
Nhưng lại nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: “Lê Lê?”
Tôi vui mừng nhìn anh ấy: “Yến ca ca.”
Yến Văn – thanh mai trúc mã của tôi, hai gia đình chúng tôi là thế giao từ khi còn mặc tã đã chơi cùng nhau, từ khi anh ấy mười hai tuổi sang nước ngoài học tài chính chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
Không ngờ lại có thể gặp anh ấy ở đây.
“Vừa rồi tôi đã thấy quen lắm, đợi đến khi cô một mình mới dám đến bắt chuyện sợ nhận nhầm người.” Anh ấy gãi đầu, trông có vẻ ngượng ngùng.
“Ừ, ừ, chúng ta đã bao năm không gặp rồi.” Tôi cảm thấy rất thân thiết.
“Lê Lê lớn rồi cũng xinh đẹp hơn, vẫn nhớ hồi nhỏ Lê Lê khóc đòi gả cho tôi.”
Mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn thân hơn hai mươi năm, tôi và Yến Văn thực sự từng có hôn ước nhưng sau khi mẹ tôi qua đời gia đình gặp biến cố, Yến Văn ra nước ngoài không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Nói đến đây tôi cảm thấy trầm lắng: “Đều đã qua rồi.”
18
Chưa kịp để Yến Văn nói thêm, Giang Trác đã đến xen vào: “Đinh Lê tôi mệt rồi, đi thôi.”
Cũng không biết anh ta đến từ lúc nào, rõ ràng vừa rồi tôi thấy anh ta còn đang nói chuyện với người khác.
“Vị này là?” Chúng tôi đứng dậy, Yến Văn nhíu mày hỏi.
Tôi thật sự chưa nghĩ ra nên giới thiệu Giang Trác thế nào.
Chỉ đành bí mật kéo Yến Văn ra một bên, Yến Văn càng thêm khó hiểu: “Vài ngày trước anh có thấy tin tức về em trên báo, sao lại trốn khỏi hôn lễ? Có ẩn tình gì không? Là tên vừa rồi bắt cóc em à?”
“Không phải… không phải đâu Yến ca ca, em rất an toàn nhưng nói ra thì dài lắm, sau này em sẽ giải thích với anh xin anh tạm thời giúp em giấu kín, đừng nói với ba em là đã gặp em.” Tôi nắm tay anh ấy chân thành yêu cầu.
“Được rồi nhưng nếu có chuyện gì nhất định phải liên lạc với anh.” Yến Văn vẫn không yên tâm tiễn tôi và Giang Trác đi rất xa.