Chạy Khỏi Lễ Đính Hôn Va Phải Chú Rể [ Full ] - Chương 1
1
Tôi tên là Đinh Lê, là con gái duy nhất của một ông già có chút tiền.
Tôi không biết bố tôi giàu có đến mức nào nhưng bố tôi chắc chắn sắp trở nên giàu có hơn. Bởi vì tập đoàn Vạn Gia của bố tôi sắp liên hôn với doanh nghiệp Thịnh Thế.
Thịnh Thế trong truyền thuyết giàu đến nỗi ngay cả đồng xu rơi từ trên trời xuống cũng phải mang họ Thịnh.
Rất không may tôi chính là “vật hi sinh” đó…
Bố tôi dùng một khoản hồi môn rất hậu hĩnh để dụ dỗ tôi, tôi khinh thường.
Tiếp theo ông lại nghe nói công tử nhà họ Thịnh là một kẻ ăn chơi khét tiếng, ăn chơi trác táng bên ngoài. Bố tôi đau lòng sợ tôi bị ấm ức nên định đi hủy hôn. Không ngờ tôi không chần chừ mà đồng ý.
Người nhà ai hiểu được chứ! Cuộc sống hạnh phúc với chồng giàu có không về nhà tôi sắp được hưởng rồi!
2
Rất nhanh đến ngày đính hôn. Tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu champagne đính đá, đẹp không sao tả xiết.
Ai ngờ tôi đứng đến mỏi chân, Thịnh Dục vẫn chưa đến.
Bố tôi đứng bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, bố mẹ Thịnh hết sức an ủi tôi.
Khách khứa đều đang đợi trong đại sảnh, đã có tiếng xì xào truyền đến… Thật sự không dễ nghe chút nào.
Thịnh Dục kia đúng thật là coi trời bằng vung, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu ấm ức như thế này.
Tức quá tôi cũng bỏ trốn.
Để bố tôi không bị liên lụy tôi không nói với ai cả. Vừa trốn kết hôn, tôi cũng rời nhà đi.
3
Bố tôi cắt đứt nguồn sống của tôi.
Nhưng tôi vẫn phải ăn chứ.
Tôi đi làm ở cửa hàng ô tô.
Ngày đầu tiên đi làm đã gặp một rắc rối lớn. Không biết từ đâu xuất hiện một thanh niên trẻ, mặc áo khoác đen đính đinh, mượn cớ xem xe bắt đầu quấy rối tôi.
“Người đẹp bán xe kiếm được mấy đồng?”
“Thấy cô có chút nhan sắc hay là sau này theo tôi đi, không phải vất vả làm việc thế này nữa.”
Ánh mắt dâm đãng dán chặt lên người tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi cố nhịn sự khó chịu trong lòng, giữ khoảng cách: “Xin lỗi anh, tôi có chút việc gấp cần xử lý, đồng nghiệp của tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh.”
Nói xong tôi ra hiệu cầu cứu với nam đồng nghiệp gần đó.
Không ngờ anh ta túm lấy tay tôi: “Đừng đi, anh để mắt đến cô em là phúc của cô em đấy.”
Vừa nói vừa kéo tôi vào lòng anh ta.
Tôi không ngờ anh ta lại động tay, hoảng hốt giằng co trong lúc hoảng loạn tát mạnh một cái vào mặt anh ta. Móng tay chưa kịp gỡ từ hôm qua cào ra một vết dài.
Mọi người trong cửa hàng đều vây lại.
Tôi mới đến ngày đầu tiên người lạ cảnh lạ lại gây ra chuyện thế này.
Tôi lập tức hoảng loạn.
Áo khoác đen dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, ánh mắt trở nên độc ác.
“Biết tôi là ai không? Biết mỗi năm tôi tiêu ở đây bao nhiêu tiền không? Cô dám đ á n h tôi, muốn chớt à!”
Quản lý vội vàng lên dàn xếp, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi anh Trần, cô ấy mới đến không hiểu quy tắc phí chữa trị của anh chúng tôi nhất định chịu hoàn toàn, thêm vào đó hôm nay tiêu của anh giảm 20%, tặng thêm 10 lần bảo dưỡng… anh thấy thế nào?”
Nói xong vội vàng gọi người lấy cồn đến sát trùng cho cậu ta, lại ra hiệu cho tôi: “Đinh Lê, còn không mau xin lỗi anh Trần.”
Áo khoác đen không chịu đẩy đồng nghiệp cầm bông ngoáy tai ra, cười khinh bỉ: “Được thôi, xin lỗi cũng được nhưng phải theo cách của tôi…”
Vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm một cách t r ầ n t r ụ i với ánh mắt dâmđãng.
5
“Ồ hôm nay sao thế này… náo nhiệt vậy.”
Chưa nói xong đã bị giọng nói lười biếng cắt ngang.
Mọi người quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính râm ở cửa.
Người đàn ông điềm nhiên tìm ghế sofa ngồi xuống, lười biếng tựa vào lưng ghế.
“Đừng nhìn tôi, tiếp tục đi.”
Mắt thường có thể thấy được mồ hôi trên trán quản lý.
Người đàn ông này hành động rất quen thuộc.
Kính râm vừa quát tháo tôi liền ngây người.
Đây không phải là tên lưu manh tối qua sao?
6
Tối qua trong bữa tiệc đính hôn, đã đến tối tên nhân vật chính đáng ghét vẫn chưa đến.
Hai bên phụ huynh đều lo lắng xoay vòng vòng.
Tôi giữ nụ cười lịch sự tiếp đón khách suốt buổi tối mặt cũng đơ ra.
Bị không khí trong đại sảnh làm cho chóng mặt, tôi định ra vườn đi dạo.
Phải nói rằng nhà họ Thịnh rất giàu, ngay cả vườn cũng to thế này. Đường nhỏ bốn phía trồng đầy các loại cây cỏ.
Tôi mải ngắm đi một lúc đã rời xa đám đông, dần dần lạc đường. Mặc lễ phục bất tiện không mang điện thoại, lúc này tôi bắt đầu hoảng.
Dù có đèn đường nhưng tiếng xào xạc trong bụi cây vẫn khiến tôi hơi sợ.
Khi tôi đang nghĩ lung tung nhận ra có người phía sau, bóng dưới chân ngày càng gần khiến tim tôi đập thình thịch.
Vừa định chạy thì bị người phía sau túm lấy vai.
Tôi suýt hét lên, người phía sau mở lời trước: “Đừng đi tiếp, càng đi càng vắng.”
Giọng nói trầm ấm lười biếng khiến tôi không thể không quay đầu lại.
“Anh là ai?”
Tôi cảnh giác nhìn anh ta.
Người đàn ông trước mặt mặc áo phông lỏng lẻo và quần thể thao, tóc búi ra sau, hoàn toàn khác với đám khách mời mặc vest trong phòng tiệc.
“Đừng lo, tôi chỉ là khách tham dự tiệc đính hôn.”
Khách mời? Khách mời tối nay toàn là người giàu có ăn mặc chỉnh tề, chẳng thấy ai mặc áo phông đến cả.
“Gọi anh là gì?”
“Giang Trạc.”
Tôi lắc đầu: “Chưa nghe bao giờ.”
Anh ta cười: “Đúng vậy, cô sắp gả vào hào môn nhà họ Thịnh, chúng tôi là nhà nhỏ không đáng để cô nghe.”
7.
“Không… tôi chỉ là một tiểu thư ăn không ngồi rồi, số tiền mà cha tôi gửi vào tài khoản đủ để tôi ăn uống thoải mái suốt đời, tại sao tôi phải quen biết anh.”
Hơn nữa ông già nhà tôi từ nhỏ đã không cho tôi tham gia vào việc kinh doanh, thị trường buôn bán phức tạp tôi chưa từng biết đến, đối với nhà họ Thịnh cũng chỉ biết một chút xíu.
Chưa kịp phản bác, anh ta lại mở miệng: “Nghe nói hôm nay nam chính cũng không đến.”
“Xem ra… công tử nhà họ Thịnh không thích cô lắm, ngay cả tiệc đính hôn cũng không muốn đến.” Giọng điệu đầy mỉa mai.
Tôi bị chạm đúng tâm sự mặt lập tức đỏ lên, Thịnh Dục thậm chí không muốn làm việc bề ngoài, sự chán ghét trắng trợn này là lần đầu tiên tôi gặp phải, làm mất mặt tôi hoàn toàn.
Trong lòng tức giận muốn chéc, toàn thân chỉ có miệng là cứng.
“Thì sao? Không thích thì không thích, ai cũng biết chúng tôi chỉ là liên hôn thương mại thôi làm như tôi muốn gả cho anh ta vậy, nghe nói anh ta bên ngoài chơi bời phóng túng…. cũng chỉ là loại đàn ông bẩn thỉu đó không cần cũng được.”
Nói xong tôi liền vội vàng bịt miệng lại, xong rồi… vừa rồi nói mà không kiềm chế nếu anh ta có quan hệ tốt với Thịnh Dục mách lại thì sao?
Tôi cười gượng, vội vàng chữa cháy: “Nhưng gia phong nhà họ Thịnh nghiêm khắc, Thịnh công tử cũng chưa chắc như lời đồn đại bên ngoài, chắc đều là tin đồn… tin đồn… hì hì.”
Không biết câu nào chọc giận anh ta, mặt anh ta lập tức đen lại.
Xem kìa có thể xuất hiện ở đây chắc chắn anh ta quen biết Thịnh Dục nên tức giận rồi.
Anh ta đứng thẳng người, tiến lại gần tôi ép tôi lùi lại liên tiếp.
“Đàn ông bẩn thỉu? Nếu cô chán ghét anh ta như vậy thì chi bằng… đi theo tôi?” Anh ta cúi đầu, ánh mắt ngang tầm với tôi khóe miệng mang nụ cười đầy thú vị.
Tôi sững sờ, anh có muốn nghe thử xem anh ta đang nói gì không?
Trên người anh ta có một mùi hương nhẹ, khoảng cách quá gần có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của tôi trong mắt anh ta.
Không phải anh bạn… anh là kẻ thù của Thịnh Dục sao? Ngay cả vợ cũng muốn cướp?
Tôi đưa tay ra đẩy anh ta, không nhúc nhích… được… vậy tôi lùi lại hai bước.
Nghiêm mặt nói: “Anh cũng quá mạo phạm rồi.”
“Dù tôi không thích Thịnh Dục nhưng tôi phải có trách nhiệm, tin tức đính hôn đã truyền ra rồi không thể để mọi người biết vị hôn thê của anh ta bỏ chạy với người khác, anh ta không đến tiệc đính hôn là chuyện của anh ta, tôi tuân thủ hôn ước là chuyện của tôi.”
“Hơn nữa tôi đi theo anh, nhà họ Thịnh sẽ không bỏ qua cho hai nhà chúng ta.”
“Cảm ơn anh đã chỉ đường, mong Giang thiếu gia đừng nói với người khác là chúng ta đã gặp nhau để tránh phiền phức không đáng có, nếu có cơ hội gặp lại cũng đừng nói những lời này nữa.”
Tôi cúi chào anh ta, không để ý tới anh ta nữa xách váy quay lưng chạy đi.
8.
Thịnh Dục vẫn không xuất hiện như thể mất liên lạc.
Ngay cả người tôi hoàn toàn không quen biết cũng đến khiêu vũ trước mặt tôi để chế giễu tôi, thành phố L này còn bao nhiêu người đang chờ xem tôi cười nhạo chứ.
Trên đường càng nghĩ tôi càng tức… càng nghĩ càng tức… không quay lại phòng tiệc mà về nhà thu dọn đồ đạc rồi bỏ chạy.
Qua đêm ở căn phòng trống của bạn thân.
Sáng sớm nhìn tiêu đề to đùng trên trang nhất “Liên hôn nhà giàu: Cặp đôi mất tích! Là tai nạn? Hay âm mưu?”
Vừa cảm thấy vô cùng ngao ngán, cũng tự nhủ với bản thân nhất định phải giấu kín thân phận.
Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó hôm qua tôi còn là tiểu thư sống trong nhung lụa, hôm nay đã trở thành nhân vật chính của tin tức giải trí, phải tự kiếm tiền nuôi thân không nói ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện này.
Hiện tại tình hình như vậy, không lẽ phải lộ danh tính rồi sao.
Tôi mặt mày ủ dột không dám ngẩng đầu nhìn Giang Trác, sợ anh ta nói ra điều gì kinh thiên động địa.
9.
Áo khoác đen vẫn không buông tha lại còn vu cho tôi quyến rũ anh ta, quyến rũ không thành liền tức giận tát anh ta một cái.
Chịu nổi không? Tôi cũng không quan tâm Giang Trác nhìn tôi thế nào.
“Anh Trần không phải nói có tiền là có lý, trong cửa hàng chúng tôi có camera giám sát HD 24 giờ, ai ra tay trước xem camera sẽ rõ ràng ngay, nếu anh còn tiếp tục bịa chuyện vu khống tôi, tôi không ngại gặp anh ở tòa, nhiều người ở đây anh nói gì làm gì mọi người chắc chắn sẽ không nói dối.” Tôi đứng ra, từng lời từng chữ biện hộ.
Về đến nhà tôi sẽ quỳ gối nhận lỗi với cha, sau đó bảo ông đến cửa hàng mua vài chục chiếc xe làm phần thưởng cho nhân viên bù đắp thiệt hại.
Vừa nghĩ vừa nhìn… ừm, Bentley… vẫn là mua ít đi vài chiếc…
“Tốt! Kiểm tra camera đi không ai bị oan. Ai đó đừng lo đắc tội với người khác, vài đơn hàng lẻ tẻ của hắn có thể so với nhà họ Giang của chúng tôi sao?” Giang Trác vẫy tay, quản lý hiểu ý lặng lẽ lui về phía sau.
Tôi có chút ngạc nhiên, anh ta đã nói như vậy chắc chắn là có cơ sở tôi vẫn nên tránh xa anh ta thì hơn.
Áo khoác đen có lẽ biết tên tuổi của Giang Trác, cũng không dám gây sự lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi.