Bình An - 4
26
Nửa đêm canh ba, ta đập cửa nhà đại phu.
Hắn mơ màng ra mở cửa, vừa đi vừa hỏi ai vậy.
Ta nhỏ giọng nói: Là ta, Bình Bình. Tiên sinh, mau mở cửa ra.
Hắn hé ra một khe cửa nhìn ta, ta đang đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ cúi đầu.
Cách một cánh cửa, hắn nói với ta: Lần đầu tiên đáng giá, lần thứ hai không còn giống như vậy nữa.
Ta yếu nhược gật đầu: Ta biết, ta sẽ không đòi hỏi nhiều.
Hiện tại thế đạo loạn lạc, thổ phỉ đạo tặc thừa cơ làm ác, Huyện lệnh cũng không buồn quản.
Cuối cùng hắn cũng mở cửa, vừa đi trở về phòng vừa tháo thắt lưng.
Sau đó hắn liền giật mình, bởi vì ánh trăng soi bóng ta lên nền đất trước mặt hắn.
Cánh tay gầy yếu của ta đang giơ cao một cây rìu, chính là cây rìu đã giế//t Đại Hoàng.
Bóng chiếc rìu tối đen, treo trên cái bóng của hắn, giống như một đao cầu.
(*) Đao cầu: Máy chém.
27
Hắn sợ tới mức run rẩy, chân mềm như bún, ngã quỵ trên mặt đất, thậm chí còn chảy ra nước tiểu.
Đại phu không phản kháng lại, hắn chỉ biết sợ hãi, chỉ biết trốn chạy, dường như cũng từng bị người ức hiếp.
Ta không thạo dùng rìu, bởi vì cha mẹ yêu chiều, Giang Miểu cưng sủng. Họ không nỡ để ta vất vả kiếm sống.
Bọn họ và ta đều từng thành kính mà tin tưởng, ta biết đọc sách, ta biết viết chữ, ta sẽ thay đổi số mệnh của mọi người.
Huống hồ đây là lần đầu tiên giết người, ta cũng có chút khẩn trương, không thể một rìu chặt đứt đầu hắn, chém trật sang vai.
Hắn hoảng hốt chạy trốn trong viện nhỏ, vừa chạy vừa điên cuồng kêu: Cứu! Cứu với!
Nhưng tất cả mọi người đều ăn không đủ no, ai còn sức quản nhiều như thế? Thiếu một cái bánh bột mì, so ra còn quan trọng hơn chế//t bớt một người.
Ta nổi giận, bởi vì hắn rất ồn ào, khiến cho tâm ta càng thêm phiền.
Ta phát điên lên, không nhịn được mà la hét ầm ĩ: AAAA!!!!
Ta lê rìu trên mặt đất, lưỡi rìu ma sát với gạch lát sân, lưu lại những vết xước kinh người, tóe ra ánh lửa đỏ vàng.
Kẻ thù ngã xiêu ngã vẹo phía trước, lưỡi rìu kêu sàn sạt phía sau, ta để chân trần đuổi đến, sau đó vung rìu lên chém.
Chạy nha, tất cả mọi người đều chạy. Nhưng bóng ma đuổi theo phía sau chúng ta, là của thứ gì?
Rốt cuộc là của thứ gì.
28
Là vận mệnh sao?
Trần Sinh từng nói ba tuổi biết tương lai, nhưng hiện tại ta rất nhu thuận.
Trước đây ta rất thích khoe khoang, thường ra vẻ ngâm thơ:
Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa.
(Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi, trong ngày đi xem tất cả hoa trong Trường An.)
(*) Trích Đăng khoa hậu – Mạnh Giao
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai!
(Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý phi mỉm cười, không ai biết quả vải đã về đến cung!)
(*) Trích Quá Hoa Thanh cung kỳ I – Đỗ Mục
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú, khinh chu dĩ quá vạn trùng san.
(Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi, thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.)
(*) Trích Há Giang Lăng – Lý Bạch.
Chỉ là một chiếc thuyền con, sao có thể vượt được muộn trùng núi non.
Vì có thể vượt qua muôn trùng núi non, thuyền con đã hai bàn tay trắng.
Bộ sách, Đại Hoàng, đồ ăn, tín ngưỡng, kinh nguyệt, trinh tiết, người thân.
Ta chỉ là một dân đen, một con kiến hèn mọn, một khối đậu phụ yếu ớt, một con thuyền nhỏ bé.
Ta đã không còn cách nào, không có cách nào dâng lên tế phẩm cho sự nghèo khổ này nữa.
Trong tay ta, chỉ còn lại duy nhất linh hồn không đáng một xu, linh hồn ta đã từng tự cho là siêu phàm.
Nếu là như vậy, cứu lấy đi.
Tất cả đều cho ngươi.
Tất cả của ta.
Đều cho ngươi.
29
Chiếc rìu còn sót lại trong nhà ta, vốn có thể bán đi. Nhưng Giang Miểu từng nói, nữ nhi phải học cách tự bảo vệ mình.
Hắn nói: Ta mài giúp ngươi, nếu có người xấu đến đúng lúc ta vắng nhà, vậy ngươi giế//t chế//t hắn.
Ta trả lời: Được, Giang Miểu, nếu có kẻ nào thừa dịp vắng mặt ngươi mà ức hiếp ta, ta sẽ giết hắn, nhất định sẽ giết chết hắn.
Thời khắc này, ta cảm thấy bản thân mình đang đứng trên đỉnh cao hạnh phúc, lưỡi rìu sắc bén tùng ánh lửa tóe ra trên mặt đất, đều rất tuyệt vời.
Đại phu giống như con chuột chạy trong cống, khuôn mặt trắng nõn đầy nước mắt, run rẩy nói giết người phải đền mạng.
Ta nói: Được thôi, đền mạng thì đền mạng. Cho dù ta không đền mạng thì cũng không trường thọ, nên ta muốn giết ngươi.
Hắn khập khiễng bỏ chạy, đánh rơi một chiếc giày, vung vẩy tay hô lớn: Ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi!
Ta cười ha hả, kéo rìu đuổi theo: Tiên sinh, tiền đã không còn giá trị nữa! Không đáng giá nha!
Hắn lại hô: Huyện lệnh nói khổ tận cam lai, Tướng quân sẽ trở về cứu chúng ta! Ngươi đừng buông xuôi như vậy!
30
Khổ tận cam lai, a, thì ra là khổ tận cam lai. Giống như là đắng cay quá nhiều rồi, rốt cuộc cũng nếm qua ngon ngọt.
Ta căm hận câu này, cũng giống như hận mấy câu Ở hiền gặp lành, Rồng sinh rồng phượng sinh phượng.
Quan hệ nhân quả vốn là ngẫu nhiên, sau này lưu truyền lại trở thành quy luật tất yếu, đúng là không hề nói lý.
Giống như những câu chuyện được yêu thích nhất, kẻ có tiền luôn khảng khái chính nghĩa, còn người nghèo thì vô sỉ đê tiện.
Vì sao?
Vì sao có tiền có quyền sẽ là nhân vật chính? Vì sao nghèo khổ khốn khó lại chỉ có thể làm kẻ hề?
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao chúng ta ở hiền nhưng không gặp lành? Vì sao chúng ta không thể khổ tận cam lai?
Trong thiên hạ biết bao người phải chịu đắng cay đau khổ, cam lai của họ đang ở đâu? Không có, rõ ràng là không có.
Cam chịu, cam chịu, cam chịu, những người chúng ta khi còn sống đều phải không ngừng cam chịu, cho tới tận khi xuống mồ.
31
Đại phu cùng đường, cuối cùng quỳ xuống dập đầu, bắt đầu kể lại chuyện của hắn.
Hắn nói hắn quá yêu ra, hắn muốn ta chỉ có thể dựa vào hắn nên mới làm như vậy.
Hắn nói hắn có một tuổi thơ bất hạnh, cha nương đáng sợ, cuối cùng trở thành nội tâm vặn vẹo, luôn muốn chứng minh làm ác mới là chuyện đúng đắn.
Nhưng những chuyện đó có liên quan gì tới ta? Hắn có bệnh là có quyền khiến người khác phát điên như hắn sao?
Yêu, ha hả, yêu nương ngươi, đúng là ghê tởm, ta chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
“Phập!” một tiếng, đầu đại phu bị đập vỡ, máu lẫn trong não chảy ra ngoài.
Nhưng hắn chưa chết hẳn, đúng là ghê tởm, cơ thể hắn vẫn còn đang run rẩy.
Ta muốn rời đi, nhưng vừa mở cửa lại thấy Tô Tiểu tay chắp sau lưng đang đứng bên ngoài.
Không ổn, bị nàng thấy rồi. Cùng lắm thì giết cả nàng, dù sao người chết sẽ không để lộ bí mật!
Ta nắm chặt cây rìu dính máu: Tô Tiểu, ta liều mạng với ngươi.
Khuôn mặt thanh tú của Tô Tiểu được ánh trăng lạnh bạc phủ lên, bỗng trở nên vô cùng lãnh khốc.
Nàng rút từ sau lưng ra một thái đao vừa cùn vừa cũ.
Tô Tiểu mỉm cười, nàng cười lên thật xinh đẹp.
Nàng nói: Bình Bình, thật trùng hợp.
32
Tô Tiểu vừa la hét vừa chém vào thi thể còn đang chảy máu, chém đến mức khuôn mặt anh tuấn của đại phu không còn nhìn ra nguyên dạng.
Trút giận xong rồi, ta và nàng cùng nhau đào đất trong vườn, chôn xác hắn xuống.
Ta biết vì sao nàng nổi giận. Bởi vì Tô Tiểu cũng là một cô nương xinh đẹp.
Nàng nói vốn muốn đi lấy mạng Huyện lệnh trước, cuối cùng lại bị người khác nẫng tay trên, đúng là đáng giận.
Sau đó, nàng muốn tới giết tên đại phu háo sắc này, rốt cuộc vẫn là đến muộn, đúng là ông trời không chiều lòng người.
Tô Tiểu yếu nhược dựa đầu lên vai ta, nàng nói: Bình Bình, chúng ta là đồng phạm.
Sẽ không có ai biết. Ta nói: Bởi vì thế đạo loạn lạc, không ai quan tâm đâu.
Nàng gật đầu: Đúng vậy, bọn họ sẽ không quản chuyện của chúng ta, cũng không quản chuyện của Giang Miểu.
Ta biết nàng cũng thích Giang Miểu, đây là một trong không nhiều sở thích chung của chúng ta.
Trước đây, quan hệ của ta và nàng rất vi diệu, vì chúng ta đều thích Giang Miểu.
Bây giờ, Giang Miểu đã chết, ta và nàng dường như lại thân thiết hơn. Vận mệnh đúng là biết cách trêu đùa con người.
Chúng ta trộm đi ngựa của đại phu. Thật xa xỉ, ở thời điểm này mà hắn vẫn có thể nuôi thêm một con ngựa.
Ta và Tô Tiểu chuẩn bị rời khỏi Trường An, đi đâu, chúng ta cũng không biết.
Đường cũ, gió tây, ngựa gầy, Tô Tiểu dắt ngựa, ta nắm tay nàng.
Tướng quân, không, phải gọi là Tân đế, xe ngựa của hắn đi ngang qua chúng ta.
Đó là một nghi lễ long trọng, dân chúng cảm động nghĩa cử của Tướng quân đến rơi nước mắt.
Giữa muôn vạn người, chỉ có Tướng quân tuấn lãng là rực rỡ sáng ngời.
Đây chính là diễn viên chính của chuyện xưa, đại anh hùng tiêu sái phi phàm.
Những người khác, kể cả chúng ta, khuôn mặt đều nhòe nhoẹt như ướt nước.
33
Ta nghe người ta nói, Đại Tướng quân phẫn nộ vì hồng nhan, đúng là một tình yêu vĩ đại.
Mà những dân đen thấp hèn như chúng ta, phải nếm trải bao nhiêu cay đắng, chỉ là một bóng hình nhòe nhoẹt không chút ấn tượng trong mối tình cảm động đó.
Hắn trung tâm, vì hy vọng Hoàng đế có thể mang lại hạnh phúc cho Quý phi. Hắn tạo phản, là vì cảm thấy Hoàng đế không thể cho nàng hạnh phúc, vậy chính hắn sẽ giúp nàng mỉm cười.
Hóa ra khổ đau hạnh phúc của người bình thường đều là nhờ vào quang mang của Quý phi, một vị Quý phi mà chúng ta vốn không quen biết.
Ảo tưởng lớn mật nhất mà ta từng nghĩ ra, không phải Tướng quân và Hoàng thượng vì ta mà đầu rơi máu chảy, mà là tất cả mọi người bên ta đều có thể sống tốt.
Chúng ta như những con kiến ti tiện ngày ngày bận rộn mưu sinh, chỉ mong kiếm được vài đồng tiền lẻ, thậm chí còn phải uống lại thuốc mà trượng phu đã nuốt xuống, chỉ quan tâm đến sinh tử.
Mà những quý nhân chỉ cần vung tay có thể định đoạt sinh tử của chúng ta, lại vội vã theo tuổi những tình yêu không bán được một đồng.
Tình yêu sao, a, đi nương ngươi Đại Tướng quân, đi nương ngươi Quý phi, đi nương ngươi Hoàng đế, đi nương ngươi tình yêu.
Ta siết chặt tay, chỉ có thể vô năng phẫn nộ, nghẹn tới mức khiến ta toàn thân đau đớn, chỉ chực ngã xuống. Ta thật sự rất nhỏ bé.
Ta nhìn thế giới rộng lớn tàn khốc, lại chỉ biết co rúc trong một góc tối âm u nhỏ hẹp. Ta cũng chỉ là kẻ biết nói không biết làm mà thôi.
Một kẻ bình thường như ta, sao có dũng khí ham muốn phù du.
Tô Tiểu lo lắng nhìn ta: Bình Bình, ngươi làm sao vậy?
Ta lặng lẽ hỏi nàng: Tô Tiểu, ngươi có muốn giết người không?
Nàng khó hiểu hỏi lại: Nhưng mà, Bình Bình, chúng ta giết ai?
Ta nói: Không biết, vậy giết tất cả đi.
Nàng sửng sốt, sau đó hung hăng gật đầu: Được!
Ta nắm tay nàng: Vậy chúng ta không trốn nữa.
34
Cẩu Hoàng đế đã chết, Tân đế lên ngôi, Quý phi vẫn là Quý phi, nhưng Hoàng cung đã được thay máu.
Ta và Tô Tiểu muốn nhập cung làm cung nữ. Chúng ta đã được tuyển chọn, đang trên đường vào cung.
Trong nửa đời trước nhàm chán của ta, ta chỉ biết ngày ngày viết thuê. Khai, thừa, chuyển, hợp, tất cả đều đã không còn.
Cũng giống như cuộc sống của ta, bình đạm vô ba, chỉ có những lời kể lê thê, không có cuộc đối thoại thú vị, cũng không có tình yêu vạn người kính ngưỡng.
Ta chỉ là một người bình thường, nên câu chuyện của ta cũng không rộng lớn như thiên địa, càng không cảm động lòng người.
Đoạn kết đáng lưu ý duy nhất trong chuyện xưa cũng sẽ không có ai để ý, càng không người muốn xem.
Ta là Bình Bình, ta không phải Hoàng đế, không phải Tướng quân, không phải Quý phi, cũng không phải nữ hiệp.
Ta là Bình Bình, là lục bình trôi dạt trên sông.
Lục bình có rễ, mảnh mai yếu ớt, nhưng có thể tiếp tục sống.
Tới khi sông cạn nước, nó vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng trên bùn.
Trên xe ngựa vào cung, ta nắm chặt tay Tô Tiểu.
Chúng ta sinh ra như những con kiến, nhưng tuyệt sẽ không cúi đầu thần phục với vận mệnh.
Sống sót.
Lục bình nhất định sẽ sống sốt.
HOÀN