Bình An - 3
17
Đại phu ăn thịt, uống nước tiểu, chậm rãi xỉa răng.
Hắn hỏi: Ngươi tên gì?
Ta nói: Bình Bình.
Hắn nói: Tên này không tốt.
Ta trả lời: Tên xấu dễ nuôi.
Sau đó, ta gần như cầu xin mà nhìn hắn: Đại phu, thuốc đâu rồi?
Hắn đứng lên, bước chân vẫn thong thả như trước, vô cùng khó xử nói: Thịt chó cũng không đáng tiền, ta lại chưa nói sẽ đổi được thuốc.
Ta chỉ có thể lủi thủi trở về. Hóa ra đại phu có thể chữa bệnh, nhưng có một loại bệnh không thể chữa nổi, chính là bệnh nghèo của ta.
Ta muốn đi trộm bánh bột mì về ăn, nhưng có người đã phát hiện ra cơ hội kiếm tiền, lớp mạ vàng trên tượng Phật Tổ đều đã bị gỡ ra.
Ta nhếch miệng cười, Phật Tổ cũng chỉ là lừa đảo, thậm chí còn không độ nổi chính mình.
18
Sau đó, mọi chuyện cuối cùng cũng có chuyển biến.
Cửa thành mở ra, một quý nhân vận cẩm phục xuất hiện, chỉ danh tất cả trinh nữ trong thành, nói muốn tìm một loại thuốc quý.
Sức khỏe của Trưởng Công chúa không tốt, cần tìm một loại thuốc thần kỳ để tẩm bộ cho thân thể tôn quý mềm mại của nàng.
Kinh nguyệt của trinh nữ không ăn thức mặn, hong khô nghiền thành bột phấn có thể bào chế được thuốc dưỡng thân.
Vì vậy, cuối cùng cẩu Hoàng đế cũng nhớ tới đám dân đen chúng ta, những thứ ông ta nghĩ không phải là chúng ta có đủ cơm ăn hay không, đáng thương thế nào. Ông ta chỉ nghĩ, chúng ta không có cơm ăn, nên kinh nguyệt nhất định cũng sạch sẽ.
Kinh nguyệt của cung nhân không đủ, nên mới mở cửa thành tìm đến chúng ta.
Bởi vì đã chết rất nhiều người, trong đó không ít nữ nhân, trinh nữ lại càng hiếm, nên giá thu mua cũng rất cao.
Những đại phu nổi danh nhất đều ngày lo đêm nghĩ trong Thái y viện, tìm cách chế ra loại thuốc quý giá.
Đương nhiên không phải là thuốc chữa ôn dịch, mà là một loại thuốc bổ cho trinh nữ, có thể khiến kinh nguyệt chảy không ngừng.
Nương ta phải chen lấn sứt đầu mẻ trán mới có thể cướp được thuốc kia. Chúng ta đã nghĩ rồi, nói không chừng có thể giúp bệnh tình của cha chuyển biến tốt đẹp.
Cha uống thuốc vài ngày nhưng không hề khởi sắc, ngược lại kinh nguyệt của Tô Tiểu được giá vô cùng, nương ta lại càng đứng ngồi không yên.
19
Nương moi họng cha, cuối cùng pha ra một bát nước vàng nhạt trong veo, cầu nguyện dược hiệu chưa hết tác dụng.
Bà không cho ta uống, nói uống thuốc vào sẽ không ngừng ra kinh nguyệt, thân thể của ta không tốt, sao có thể chịu đựng được.
Bà uống bát nước đó, hôm sau lại uống thêm một viên thuốc, kinh nguyệt chảy ra như nước vỡ đê.
Nương bảo ta mang chậu máu kia đi đổi tiền, dặn ta phải nói đó là kinh nguyệt của mình.
Chúng ta đổi được tiền, mua thuốc, bệnh tình của cha rốt cuộc tốt lên.
Nương lại đi lĩnh thuốc tiếp.
Bà uống thuốc mấy ngày liên tiếp, kinh nguyệt chảy nhiều vô kể, khiến bà cả đêm phải ngồi trên chậu.
Hai chân bà luôn rỉ xuống máu tanh, làm ta nhớ tới trước đây bò nuôi trong nhà cũng chảy sữa.
Sữa hết, bò cũng đã chết, Giang Miểu cùng ta đi trộm chiếu của người chết, bó xác nó lại.
20
Sáng sớm, cửa nhà ta bị gõ vang.
Là Tô Tiểu khuôn mặt vàng vọt cố ý ghé qua.
Nàng bình tĩnh mở miệng hỏi ta: Có muốn đổi không?
Đổi cái gì?
Ta nghe nói nhà ngươi có người chết, nhà ta cũng vừa có người chết.
Ai?
Nương ta, chảy máu đến chết.
Không đổi.
Ồ.
Sáng sớm hôm sau, chúng ta quyết định trao đổi thi thể của nương mình.
21
Nương không còn nữa, nhưng máu bà để lại có thể đổi được rất nhiều tiền.
Ta mang một tập ngân phiếu đi tìm đại phu, hắn lại mỉm cười.
Hắn nhẹ giọng dạy ta: Bình Bình, tiền cũng không đáng giá. Bởi vì Hoàng đế đang phát ra rất nhiều tiền, nên tiền không còn giá trị nữa.
Ta ngơ ngác hỏi lại: Tiên sinh, vậy thứ gì mới đáng giá?
Hắn hỏi ta: Ngươi thật sự muốn mua thuốc đúng không?
Ta gật đầu: Ta thật sự rất muốn.
Hắn nói: Vậy ta cho ngươi.
Hắn lấy ra một thang thuốc được buộc kỹ, ném xuống chân giường.
Ta khom người, cúi xuống nhặt thuốc.
Một bàn tay vươn tới, xốc lên lớp váy vừa bẩn vừa vá chằng vá đụp của ta.
Ta không rơi nước mắt, trong tâm trí chỉ còn một ý niệm, cha sắp có thuốc uống.
22
Cha uống thuốc mấy ngày, nhưng đã quá muộn, cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Ta đã không còn gì cả.
Cái gì cũng không có, ta hoàn toàn trắng tay.
Giang Miểu ôm ta thật chặt, lần đầu tiên ta và hắn kề cận nhau đến vậy.
Hắn biết ta sắp phát điên rồi, vẫn kiên nhẫn khuyên ta ở hiền gặp lành.
Hắn nói: Bình Bình đừng sợ, ta bảo vệ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không chế//t.
Hắn nói: Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, Tướng quân sắp khải hoàn hồi kinh, nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Hắn nói: Chờ Tướng quân trừng trị hết kẻ xấu, ta dẫn ngươi đi ăn đậu phụ, được không?
Ta dùng sức ôm lấy hắn, giống như người sắp ch//ết đuối đang cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Ta nói: Giang Miểu, đừng bỏ rơi ta, ta sợ lắm.
Giang Miểu cúi xuống muốn hôn ta, nhưng ta nghiêng đầu tránh đi. Ta rất bẩn, không xứng với hắn.
Hắn dùng tay nâng mặt ta: Bình Bình, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Đứng trước sinh tử, tình yêu trở nên vô cùng xa xỉ.
Nhưng chúng ta vẫn cố chấp mà yêu nhau.
23
Công việc của Giang Miểu chính là canh giữ cửa cung, hắn rất hiểu cách bảo vệ người.
Vì vậy, khi Tướng quân dấy binh tạo phản, cũng là hắn bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió.
Trận phản loạn này rất bất ngờ, không có phong thanh, không ai ngờ được vị Tướng quân xưa nay trung nghĩa lại đột nhiên tạo phản.
Không chỉ cẩu Hoàng đế, cho dù Giang Diểu, ta, hay bất kỳ một người nào cũng đều bị trận cung biến này làm cho khiếp sợ.
Nghe nói qua chuyện Hoàng đế cầu huyết, Tướng quân phát hiện ra tư tình của ông ta và Trưởng Công chúa, nộ khí xung thiên.
Hoàng đế cưới thanh mai trúc mã của hắn làm Quý phi nhưng không thương nàng, Tướng quân vì người trong lòng mà tạo phản.
Không thể tưởng được, máu chảy thành sông, thương sinh đồ thán, tất cả đều bắt nguồn từ một đoạn tình cảm. Thật sự là một trò đùa.
Tất cả mọi người đều xô đẩy nhau chạy ra ngoài, chỉ có ta điên cuồng chạy về phía cửa cung. Ta muốn tìm Giang Miểu.
Mà Giang Miểu, bị thiên quân vạn mã giẫm đạp qua người, nằm sấp trước cửa cung.
Xương cốt hắn bị giẫm đạp tan nát, cuối cùng chỉ còn là một thân thể mềm nhũn.
Hắn cứ như vậy mà chế//t, lặng yên không tiếng động.
24
Hắn đã chết, cũng giống như một hạt đậu tương rơi ra ngoài trong quá trình làm đậu phụ, không có cũng không sao.
Không ai để ý, thậm chí có người còn nhổ nước miếng lên thi thể của hắn, mắng: Phi! Nanh vuốt của cẩu Hoàng đế!
Hắn không phải, hắn không như vậy! Hắn chỉ vì muốn kiếm một niêu cháo mà thôi, giấc mơ của hắn là trở thành hào kiệt.
Ta ngây ngốc nhìn những khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt đó.
Vì sao bọn họ ghét ác như thù nhưng lại không áp chống lại sự áp bách của Huyện lệnh.
Bởi vì bọn họ vô sỉ đê tiện nên mới có thể sống tốt.
Giang Miểu dũng cảm cầu tiến, vì sao Giang Miểu không thể sống?
Chúng ta chỉ là bình thường và nghèo khổ mà thôi, vì sao chúng ta không được quyền sống?
Ta ôm thi thể của Giang Miểu, mềm nhũn.
Giang Miểu, cũng chỉ còn như một khối đậu phụ dễ tính.
25
Nhưng ta chán ghét đậu phụ. Giang Miểu, ta chán ghét đậu phụ.
Đậu phụ là món ăn dễ tính nhất trên đời, nó có thể kết hợp với mọi nguyên liệu khác.
Đậu phụ thêm hành lá sẽ có vị hành, thêm ớt sẽ có vị cay, thêm nước thịt sẽ có vị thịt.
Ta dùng đũa chọc nó, nó sẽ xuất hiện một cái lỗ; ta dùng thìa nghiền nó, nó sẽ nát vụn ra.
Nó thật thà ôn lương, cam chịu số phận làm thức ăn.
Nhưng, cạm chịu cũng không mang lại điều gì tốt cho đậu phụ.
Đậu phụ chính là đậu phụ, đậu phụ chỉ có thể bị ăn mất.