Bình An - 2
9
Mặc dù có những ký ức không thoải mái, nhưng ta vẫn rất thích viết chữ.
Mọi người đều giống nhau, nhưng cũng rất khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau, có được tương lai khác nhau.
Có thư hòa ly, có thư đính thân, có thư tình, có cả thư nhà.
Buồn cười nhất là có người đến thuê ta chép sách, đó là một tiểu thư nhà giàu bị phạt chép sách, lúc ấy liền nhớ đến ta.
Nhưng ta vẫn rất cảm kích nàng, nếu nàng không tới, ta sẽ không thể đọc được bộ sách đó.
Lần mà ta có thể đến gần đại quan hiển hách nhất chính là viết thư cho một cô nương xinh đẹp tên là Mẫu Đơn.
Trong bức thư, ta thay nàng viết xuống một câu hỏi, hỏi đệ đệ của Quý phi trong Kinh khi nào sẽ tới thú nàng.
Viết tới viết lui hơn mười lần, tới lần thứ mười một nàng ghé qua ta không cần hỏi nữa, đã biết trước nàng muốn viết cái gì.
Nhưng lần này nàng không muốn ta viết giúp nữa, chỉ muốn tìm một người để trò chuyện về tình yêu.
Ái nhân nói sẽ thú nàng, nàng và hắn cùng thân mật ân ái, nhưng đến cuối cùng mới biết hóa ra hắn chính là hoàng thân quốc thích.
Nam nhân đã có hôn ước nhưng vẫn hứa sẽ đưa nàng về kinh. Chỉ là sau khi rời đi lại bặt vô âm tín.
Đây chính là tình yêu của Mẫu Đơn, tình yêu chỉ dài hai dòng chữ.
10
Mẫu Đơn nói đi nói lại sau này bản thân nhất định có thể gả vào hào môn, được mọi người chú ý, thậm chí nổi bật hơn cả chính thê.
Ta cảm thấy nàng đã loạn trí, nàng xin ta viết cho nàng một câu chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng.
Ta thấy nàng thật đáng thương, cuối cùng vẫn viết. Nàng không biết chữ, hỏi ta giảng lại cho nàng, ta đành chậm rãi mở miệng: Cô xem. Tướng quân và Quý phi là thanh mai trúc mã, đương nhiên cũng rất quen với đệ đệ của nàng. Cô lên công đường cáo trạng công tử lừa cô trang sạch, Tướng quân ghét ác như thù tất nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Huyện lệnh cho dù muốn một tay che trời cũng không thể trái lời Tướng quân, cái này gọi là khu hổ thôn lang.
(*) Khu hổ thôn lang: Dẫn hổ nuốt sói.
Mẫu Đơn nói: Tốt quá, rất có đạo lý.
Nàng thực cố chấp, nhất định muốn cùng hắn đối chứng công đường.
Cuối cùng thất bại thảm hại, Mẫu Đơn muốn chết nhưng không dám, sau này trở thành một đóa kim hoa của thanh lâu.
Lần cuối cùng nàng tới gặp ta, tay nắm tẩu thuốc, muốn ta viết một lá thư giục nợ.
Chân mày đuôi mắt của Mẫu Đơn thật sự rất xinh đẹp, đôi môi đỏ rực, trên đầu cài một đóa mẫu đơn.
Mẫu Đơn nuốt mây nhả khói: Cô nương, ngươi có biết không?
Ta bị khói sặc đến rơi nước mắt, hỏi: Biết cái gì?
Nàng cười lớn: Sài lang hổ báo, đều là một nhà.
11
Ta vẫn tiếp tục biết, viết đến khi Đại Hoàng đã gầy như que củi, cha nương đầu hai thứ tóc.
Viết đến khi Giang Miểu từ hài tử ngốc nghếch trở thành thiếu niên tuấn lãng cường tráng.
Công rẻ, khách hàng không ít, đây gọi là “Số lượng bù lợi nhuận”.
Nói theo một cách dễ hiểu hơn, chính là “Giá cả cạnh tranh”.
Nhưng giá cả cạnh tranh sẽ không tránh khỏi chuyện ảnh hưởng đến công việc của những người đồng chí hướng. Vì vậy quán nhỏ của ta bị những người khác kéo đến đập phá, không còn tiếp tục kinh doanh được nữa.
Giang Miểu giúp ta thu thập tàn cục, ta khóc, vì bánh đường và đậu phụ, đồng thời cũng hiểu được, ta đã có chút danh tiếng.
Hôm sau, ta mở quán ở vị trí khác. Khi mặt trời ngả về tây, Giang Miểu mang khuôn mặt bầm dập tới đón ta về nhà.
Đại Hoàng đi theo sau ta, nó cũng bị người ta đánh. Ta nuôi nó đã lâu, trong lòng không khỏi đau xót.
Ta hỏi hắn: Ngươi làm sao vậy?
Hắn nói: Gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ.
Ta bật cười: Ngươi mà cũng biết gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ? Ngươi lại không phải là đại hiệp.
Hắn trả lời: Ta bảo Tô Tiểu, nếu còn dám kéo người đến phá ngươi, ta sẽ đánh chế//t nàng. Con thỏ nóng giận cũng biết cắn người.
Giang Miểu mong chờ nhìn về phía ta, con mắt thâm đen một vòng sáng rực, giống như Đại Hoàng đang vẫy đuôi đi ở phía sau.
Ta chợt phát hiện ra, hắn cao hơn ta không ít, vai rộng lưng thẳng, không còn giống một đứa trẻ nữa, mà càng toát ra khí chất thiếu niên ngạo nghễ.
Võ nghệ của hắn rất tốt, ta vẫn luôn biết chuyện này, không bao lâu sau hắn sẽ gia nhập quân binh, cưỡi ngựa đánh giặc.
Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn mệnh mang, ta nắm tay vị đại hiệp mặt mũi sưng phù bên cạnh, cùng trở về nhà.
12
Sắc trời tối đen, chúng ta vô tình gặp được vị Tướng quân nắm giữ hổ phù mở hội chuẩn bị xuất chinh, kịch múa rồng múa lân cực kỳ náo nhiệt.
Ta và Giang Miểu đi xuyên qua đám người đứng xem, nghe được mọi người thì thầm chuyện Tướng quân vì Quý phi mà ra trận.
Mọi người nhỏ giọng rỉ tai, thậm chí còn cười nhạo tình yêu không giống người thường của Tướng quân.
Ta quay sang nhìn Giang Miểu, nhìn sườn mặt anh tuấn, cảm nhận bàn tay ấm áp và khí chất lười biếng của hắn.
Đây chính là sự khác biệt của bình dân chúng ta cùng những đại nhân vật như Tướng quân hay Quý phi.
Chúng ta trần phàm chất phác.
Mà bọn họ, không giống người thường.
13
Thời gian trôi như nước chảy, ta vẫn kinh doanh quán nhỏ, Đại Hoàng vẫn ở bên trông quán, Giang Miểu vẫn đón ta về nhà.
Tất cả mọi chuyện đều bình thường, cũng dần trở nên khác thường.
Trời đổ mưa lớn, đê điều vỡ tan, mùa màng bị lũ cuốn trắng xóa.
Ngoại thành tan hoang, nhưng Trường An dưới chân thiên tử vẫn thịnh vượng như cũ.
Hàng ngày, tất cả mọi gia đình đều phải cử người lên phố mới có thể lĩnh cơm.
Thật ra không thể gọi là cơm, cũng không thể gọi là cháo. Ta cầm bát suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một biệt hiệu, bát Lanh Canh.
Bát của người nghèo, kêu lanh canh những tiếng trống rỗng. Cháo được bố thí, trong như một món canh.
Đồng tiền ném vào trong bát canh, rơi qua làn nước trong suốt, rơi xuống đáy bát, lanh canh lanh canh.
Buồn cười đúng không? Không buồn cười. Không có bát Lanh Canh, chúng ta cũng không sống nổi nữa.
Ban ngày cha nương lên phố hô hào cùng mọi người, ban đêm ra ngoại thành nhận bát Lanh Canh.
Giang Miểu không ra trận làm anh hùng như dự định, nhập cung làm thị vệ trực đêm.
Làm thị vệ có thể lĩnh thêm một niêu cháo, làm anh hùng, cả nhà không đủ ăn no.
Đã không thể no bụng, làm anh hùng còn có nghĩa lý gì. Vì vậy hắn ở lại.
Ít nhất lượng cháo hắn lĩnh về còn có thể nuôi được bảy miệng ăn. Giang Miểu, cha nương hắn, ta, cha nương ta. Còn Đại Hoàng có thể ăn nốt phần cháo sót lại, sau đó gặm thêm mấy cây cỏ dại.
Mà Trần Sinh không may mắn bằng Đại Hoàng, hắn chết đói.
14
Sau này có người nói, Huyện lệnh không phải là người, đóng cửa trong phủ thịt cá đề huề, mà dân chúng phải uống nước cơm cầm cự.
Cơn sóng phẫn nộ dậy lên khắp phố, mọi người mang cuốc rìu gậy gộc, miệng hô đánh hô giế//t, phải bắt giữ Huyện lệnh.
Giang Miểu cũng đi. Khi đi hắn rất kích động, cuối cùng lại ảo não trở về, kể Huyện lệnh kia đã hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt dân chúng, Khổ tận cam lai a khổ tận cam lai, các người ít được đọc sách, nên không hiểu được lời ta nói.
Mọi người đều bị dọa, sau đó Huyện lệnh nói tiếp, nếu bây giờ buông gậy gộc, mỗi người được nhận một cái bánh mì. Ai thành thật báo cáo chủ mưu, sẽ được thưởng mười cái, tới trước nhận trước, người sau sẽ càng ít cơ hội.
Huyện lệnh vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều buông gậy báo cáo.
Tất cả mọi người vui vẻ nhận bánh mì, chỉ có người kia chế//t. Việc này cứ như vậy liền kết thúc.
15
Sau đó, mưa tạnh mây tan, đê điều cũng được tu sửa, nhưng tình cảnh lại ngày một tệ đi.
Người chết nhiều không đếm xuể, nhiều gia đình không mua nổi quan tài, chỉ có thể bó chiếu thả trôi sông.
Thi thể trôi trong nước lâu ngày, sinh ra ôn bệnh, không bao lâu sau, bệnh dịch lan tràn.
Cha nương Giang Miểu đi rồi, mà cha ta cũng chỉ còn thoi thóp trên giường, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.
Ta tìm cách bán sách, nhưng không có ích lợi gì, vì trong hoàn cảnh rối ren ấy, không ai muốn viết chữ đọc sách.
Ta lên phố cầu y. Đại phu rất nổi tiếng, bên bàn của hắn bày rất nhiều bánh bột mì.
Giang Diểu, nương và ta nhịn ăn trả cho hắn một niêu cháo, nhưng đại phu nói, như vậy ăn không no.
Ta chỉ có thể đi ăn trộm bánh bột mì. Khi tất cả mọi người đều bị đói, chỉ có nó có thể đảm bảo no bụng.
Trong ngôi miếu ẩm ướt nhưng vẫn huy hoàng thờ một pho tượng Phật, Phật Tổ rũ mắt nhìn xuống sinh linh.
Phật Tổ ngụ trong ngôi miếu, toàn thân tỏa ánh vàng chói mắt, khiến ta không khỏi rơi lệ.
Phật Tổ có thật sự tồn tại hay không?
Nếu tồn tại, Phật Tổ sẽ cứu giúp thương sinh chứ?
Nếu cứu giúp thương sinh, vì sao Phật Tổ không độ cho những người nghèo không mua nổi bánh bột mì?
Những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng ta, vĩnh viễn chỉ có thể đứng trong bóng tối không ai nhìn thấy.
Vì vậy ta đành tự độ bản thân mình, vươn tay trộm đi tất cả lễ phẩm dâng Phật.
Phật không độ ta, ta sẽ chết. Ta độ chính mình, mới có thể sống được.
Ta lại đi tìm đại phu, đại phu lại chép miệng: Ăn bánh bột mì nhiều, miệng nhạt.
Ánh hắn hắn trượt qua người ta, dừng lại ở Đại Hoàng ở phía sau.
16
Ta ôm Đại Hoàng trở về, cho nó ăn một ít cháo hoa, sau đó gọi Giang Miểu đến.
Ta vừa khóc vừa cầm cây rìu đuổi theo nó, nó bị ta đồn đến chân tường, cuối cùng nằm, xuống để lộ ra phần bụng.
Bụng là nơi yếu ớt nhất của một con chó, Đại Hoàng chỉ để lộ bụng cho bạn tốt của mình.
Nó đang nói cho ta biết: Bình Bình, ta tin tưởng ngươi, vì chúng ta là bạn tốt của nhau.
Xin lỗi, Đại Hoàng, thật sự xin lỗi, Bình Bình chỉ là dân đen, không xứng có bạn.
Ta giơ cây rìu lên cao.
Đại Hoàng vẫn đang vẫy đuôi, nó thích nhất là xoay tròn chiếc đuôi xù xù của nó.
Lực đạo của ta không tốt, không thể một rìu chém chế//t nó, Giang Miểu giúp ta chém thêm một rìu.
Chúng ta lột da, chặt xương, lóc thịt nó, ta đã nghĩ là ta sẽ rơi nước mắt.
Nhưng, vô tình đáng khinh, ta lại chảy nước miếng.
Ta, thế mà lại chảy nước miếng.
Ta giữ lại một ít cho cha nương và Giang Miểu, còn lại mang hết đến cho đại phu.
Giang Miểu nói hắn muốn đi tiểu, dù sao thịt chó cũng hôi, cuối cùng hắn tiểu vào nồi canh.
Sự trả thù ác độc nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra, chỉ là tiểu vào nồi canh mà thôi.