Bình An - 1
1
Trường An là một con phố rất dài.
Tướng quân ra trận, Quý phi nhập cung, ta mua đậu phụ, tất cả đều phải đi qua con đường bằng phẳng lát đá xanh này.
Thuyết thư tiên sinh trong tửu quán thường nói, bốn bỏ lên năm. Vì vậy, bốn bỏ lên năm, ta và Tướng quân, Quý phi đều là người một đường.
Mọi người đều gọi ta là Bình Bình, cái tên nghe có chút tầm thường, nhưng ta cũng không phải là một cô nương bình bình thường thấy.
Ta luôn kiên định mà thành kính tin rằng, ta không phải là một người bình thường, tuy rằng ta sinh ra từ một gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn.
Gia đình bình thường, gia đình bình thường thì sao? Đây không phải chính là khởi đầu của mọi câu chuyện trong tiểu thuyết ca kịch hay sao?
Ví dụ như, có một cô nương xuất thân từ gia đình bình thường, một ngày nào đó vô tình cứu được Hoàng thượng, chim sẻ hóa phượng hoàng.
Lại ví dụ, có một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, một ngày nào đó ra tay cứu người giúp đời, thanh danh vang thiên hạ.
Nhanh hơn nữa, có một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, một ngày nào đó lên kinh tìm thân thích, thay đổi cả cuộc đời.
Nói ngắn lại, ta tin tưởng ta chính là ngoại lệ trong những câu chuyện đó, chính là một cô nương xuất thân từ gia đình bình thường như không giống như những người bình thường khác.
2
Thuyết thư tiên sinh trong tửu quán còn nói: Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh lại y quan; lấy người làm gương, có thể hiểu được lợi hại.
Để chứng minh ta không giống bình thường, ta thường xuyên soi mình trong gương. Ta rất thích ngắm bản thân đoan trang trong gương, cũng thích nhìn bản thân xinh đẹp trong mắt người khác.
Ta thân thiện hiền hòa, cũng có chút tư sắc, chẳng qua tương đối nhát gan, nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng nhiều đến tương lai thay đổi cuộc đời của ta.
Thời thơ ấu của ta có thể bình yên như vậy là bởi vì ta vẫn chưa gặp được cái gọi là một ngày nào đó có thể thay đổi tất cả mọi chuyện.
Cho nên, ta năm mười tuổi rất cố chấp mong chờ tới một ngày nào đó.
Ta cứu chó hoang gãy chân, nó không biến thành mỹ nam tuấn tú, chỉ là một chú chó lông vàng biết vẫy đuôi vui vẻ.
Ta cho khất cái vài đồng tiền, hắn cũng không có bí tịch cho ta, chỉ là một tên khất cái chỉ biết chờ đợi lòng thương con người ngoài chợ.
Tưởng tượng của ta cuối cùng cũng tàn kiệt, ta đã cố gắng đảm bảo không bỏ qua bất kỳ một cuộc gặp gỡ thần kỳ nào, nhưng hiệu quả lại thật đáng thất vọng.
Vì vậy ta kê một băng ghế, ôm Đại Hoàng gãy chân lúc trước, ngồi trước cổng đau khổ chờ đợi.
3
Ta chờ lại chờ, chờ tới khi mùa đông giá rét buông xuống Trường An.
Nương hỏi ta: Bình Bình, con đang chờ gì vậy?
Ta nói: Nương, con đang chờ một người cha ruột giàu có.
Nương ta nổi giận, bảo ta đứng vào góc tường, chuẩn bị tô điểm cho ta thêm vài vệt roi rực rỡ.
Ta chạy từ đầu đường đến cuối phố, vừa chạy vừa kêu la, cuối cùng trốn vào nhà Giang Miểu.
Nương gọi ta ra, nhưng ta không dám. Tên nhóc Giang Miểu này cũng rất nghĩa khí, chân trần chạy ra ruộng gọi cha ta trở về cứu viện.
Cha ta xắn cao ống quần, chân vẫn dính bùn, ông rất ôn hòa, nói với nương ta, bỏ đi.
Ba người chúng ta trở về căn nhà nho nhỏ, cha ta vẫn còn đang khuyên nhủ nương: Được rồi được rồi, đồng ngôn vô kỵ.
Ông nhăn mặt chọc nương cười, nương ta cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, hờn dỗi đánh ông một cái, sau đó gắp cho ta và cha mấy miếng dưa xào.
Ta vốn không thích ăn dưa xào, nhưng hai năm nay mùa màng thất thu, có dưa mà không ăn, nhất định là kẻ ngốc.
4
Mùa đông ở Trường An, tuyết bay trắng trời.
Qua cửa sổ, nhìn thấy thị vệ tuần tra ban đêm mang theo đại đao, dễ dàng ch//ặt đầu tiểu tặc như bổ củi.
Tuyết trắng tinh, máu đỏ thẫm.
Vì vậy những người viết kịch thường thích để các đại nhân vật xảy ra vài sự kiện đổ máu dưới trời tuyết này, khiến cho vận mệnh của họ càng thêm kịch tính.
Mà đêm tuyết của ta lại yên tĩnh lạnh lùng, sinh tử kinh tâm động phách và ta chỉ là hai con đường chẳng bao giờ giao nhau.
Ngoại trừ những tiếc nấc bi thảm cùng vài giọt máu tươi bắn lên cửa sổ, căn bản không hề khác với ngày xưa.
Nhà ta không lớn, chiếc bàn trong nhà cũng nhỏ, ánh nến đang chập chờn cháy cũng héo hắt đến đáng thương.
Cửa sổ hắt bóng nương ta đang ngồi khâu giày dưới ánh nến. Thật là một đêm bình thản.
Nghe nghe thấy Đại tướng quân lớn tiếng mắng nhiếc, một đao lấy mạng thị vệ tuần tra, ồ, bắt đầu giống với ca kịch rồi.
Nhân vật phản diện giết người phóng hỏa, diễn viên chính thay trời hành đạo, quần chúng xung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Mà ta, ta không phải diễn viên chính, không phải quần chúng, càng không phải nhân vật phản diện. Ta chỉ có một ánh nến bình thường trong ngàn vạn ngọn đèn bập bùng trong đêm.
Một ngày nào đó có thể thay đổi tất cả mọi chuyện, thường xảy ra trong hoàn cảnh bình đạm như vậy.
Ngày này, ta đã mười một tuổi khiếp sợ và ảo não phát hiện: Hóa ra ta thật sự là một tiểu cô nương bình thường.
Tướng quân và Quý phi sấp tay gọi gió ngửa tay hô mưa, mà ta nhiều nhất cũng chỉ là lục tung niêu bát tìm xem trong nhà còn đồ ăn hay không.
5
Phát hiện này khiến ta có chút thất vọng, thậm chí ta còn bắt đầu chán ghét con đường lát đá xanh mà ta đã cùng đường với Tướng quân và Quý phi.
Mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn tiểu cô nương đi qua con đường Trường An, ta cũng không có gì đặc biệt hơn họ.
Ta không muốn làm một giọt nước giữa đại dương rộng lớn, không muốn làm một hạt mưa trong những cơn mưa rơi suốt bốn mùa.
Vô tình trong mắt mọi người thật không tốt, nổi bật rực rỡ mới càng thú vị, ta hy vọng bản thân mình có thể khác biệt với những người khác.
Ta không chơi dây với Tô Tiểu nữa, bắt đầu chăm chỉ nghiền ngẫm những bài thơ giá rẻ bán đầy ven đường.
Còn cả đậu phụ nữa, ta quyết định cát bào đoạn nghĩa với đậu phụ, bởi vì đậu phụ cũng rất bình thường.
Đậu phụ chính là món ăn dễ tính nhất trên đời, nó có thể kết hợp với mọi nguyên liệu khác.
Đậu phụ thêm hành lá sẽ có vị hành, thêm ớt sẽ có vị cay, thêm nước thịt sẽ có vị thịt.
Những đứa trẻ muốn ăn thịt lại không có thể ăn như ta, có thể ăn đậu phụ vị thịt cho đỡ thèm.
Hài tử thích đậu phụ, chỉ tính riêng thành Trường An cũng đã có vài trăm người. Này thật bình thường.
Vì vậy, ta không thể không từ bỏ nó.
6
Người như thế nào có thể trở thành nhân vật chính? Chỉ cần không giống người thường là sẽ trở thành nhân vật chính. Mà người như thế nào mới có thể không giống người thường?
Ta ôm Đại Hoàng, đứng bên một đám bạn cùng tuổi, đứng kiễng chân trước tửu quán quý nhất Trường An, Bát Bảo trai, ngóng chờ thuyết thư tiên sinh Trần Sinh.
Trần Sinh kể rất nhiều chuyện, nên chúng ta kết luận hắn chính là người có học thức nhất trong thiên hạ, nếu có chuyện gì không hiểu cứ đến hỏi hắn.
Trần Sinh Trần Sinh, vì sao con mèo kêu meo meo, con chó kêu gâu gâu?
Bởi vì mèo là mèo, chó là chó.
Trần Sinh Trần Sinh, vì sao Tôn Ngộ Không lại đi tiểu trong lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai?
Bởi vì Tôn Ngộ Không muốn đi tiểu.
Trần Sinh Trần Sinh, vì sao trong những câu chuyện của thúc, người có tiền luôn khảng khái chính nghĩa, còn người nghèo thì vô sỉ đê tiện?
Trần Sinh yên lặng, hắn không trả lời, chỉ ngồi xuống xoa xoa đầu Đại Hoàng.
Hắn nói: Bình Bình, ngươi thử tự nghĩ xem.
7
Nhưng ta cũng không cẩn thận suy nghĩ.
Không chỉ như vậy, ta còn phát hiện ra, làm người thông minh thật sự không dễ, học kiến thức lại càng khó hơn.
Người thông minh phải đọc rất nhiều sách, muốn đọc được nhiều sách thì phải bỏ ra rất nhiều tiền. Như vậy, điều kiện tiên quyết của thông minh chính là giàu có.
Nhà của ta rất nhỏ, một căn nhà nhỏ như vậy, hòm đựng tiền còn nhỏ hơn, ta không nỡ động đến nó.
Tri thức quả là có một sức mạnh to lớn, nếu không vì sao lại phải dùng nhiều tiền bạc của cải để đổi lấy như vậy?
May mà ta biết chữ, như vậy coi như cũng có một chút tri thức. Ta bắt đầu thử mang chút tri thức này chuyển thành những tài sản gầy còm.
Ta dựng lên một quán nhỏ trong con hẻm, giấy bút mượn của Giang Miểu, viết mấy chữ to: Viết thuê.
Bởi vì giá rẻ, có người thực sự tới nhờ ta viết giúp. Như vậy một tháng ta có thể kiếm được vài đồng tiền.
Ta mua cho Giang Miểu một khối bánh đường Thôi thị, hắn nói hắn đã ăn chán rồi, chỉ bẻ ra một miếng nhỏ, phần còn lại đưa cho ta.
Ta chia bánh một phần cho nương, một phần cho cha, một phần cho ta, đương nhiên Đại Hoàng cũng được một miếng nhỏ.
Giang Miểu nói: Bình Bình, ngươi thật lợi hại, tri thức quả là có sức mạnh.
Ta hỏi hắn: Sức mạnh gì?
Hắn chép miệng: Sức mạnh làm no bụng, sức mạnh mua bánh đường.
Ta mỉm cười: Giang Miểu, ngươi thật ngốc, đó là sức mạnh của tri thức.
8
Những người tới tìm ta viết thuê đều là người nghèo, chứ không phải ấn tượng với tài văn chương của ta.
Ta tự nhận là có một chút thi văn, nhưng bọn họ không cần. Họ chỉ quan tâm đến giá của một mặt giấy là nửa đồng tiền.
Người có tiền biết chữ, họ có thể tự viết đường. Chỉ có người nghèo không được đi học mới phải đi thuê viết mà thôi.
Ta vốn tưởng rằng ta sẽ phải viết rất nhiều thư tín, nhưng thật ra không phải, thứ ta viết nhiều nhất là đơn xin minh oan.
Ta nhớ người thường xuyên ghé qua nhất là một lão nhân, nhi tử của ông bị Huyện lệnh công tử đánh chết, vô cùng đáng thương.
Ông không biết chữ, vì vậy tìm đến nơi viết thuê rẻ nhất Trường An. Ông nói một câu, ta viết một câu, còn cẩn thận trau chuốt lại ngôn từ.
[Huyệt lệnh đại nhân tôn kính, ngài anh minh thần võ, công chính vô tư, thảo dân tin ngài sẽ đưa ra phán quyết hợp lý. Tôi là Thôi lão hán, nhà ở cuối phố, gia đình chỉ có hai người, một là tôi, hai là nhi tử của tôi. Ngày ấy nhi tử lên phố bán bánh, công tử nhà ngài trùng hợp đi ngang qua, đòi mười chiếc bánh để ăn tạm. Hắn cự tuyệt, liền bị công tử đánh chết bên đường…]
Đến đoạn này, ta không viết được nữa. Bởi vì Thôi lão đang khóc, khóc đến không nói lên lời.
Phía sau ông, mọi người vốn đang yên lặng đều sốt ruột trừng mắt: Lão nhân, nhanh một chút, còn có rất nhiều người đang chờ đây.
Thôi lão gầy như một cỗ xương khô, sợ hãi gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Được được được.
Nhưng sau đó ông không tới nữa, ta tưởng ông đã được bồi thường thỏa đáng, nhưng không phải, kỳ thật ông đã ch//ết.
Nghe nói Thôi lão muốn đột nhập vào phủ ám sát Huyện lệnh đại nhân, cuối cùng bị phạt trượng đến chết. Ông yếu ớt nhát gan như vậy, vì sao lại quyết định đi ám sát, ta không biết.
Ta chỉ biết, quán bánh đường giá rẻ đã không còn, Giang Miểu cũng không thể hấp thu sức mạnh của bánh đường được nữa.