Bắt Cóc Cháu Cưa Chú - 3
13.
Nửa tiếng sau, tôi xuất hiện trong phòng tắm của Thẩm Mục Bạch.
Mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình của hắn.
Tôi cười toe toét nhìn mình trong gương.
Canh bạc thành công!
Tôi đã sớm nhận ra, Thẩm Mục Bạch tuy máu lạnh vô tình, nhưng đối với Thẩm Ngôn Nhất lại không có giới hạn.
Hắn phái vệ sĩ theo dõi, nhưng không hề hạn chế bất kỳ hành động nào của cậu ta.
Sợ Thẩm Ngôn Nhất làm điều dại dột, tự làm tổn thương bản thân.
Tôi ngân nga giai điệu vui tươi, sấy khô tóc.
Thẩm Mục Bạch đột nhiên xuất hiện, khiến tôi giật bắn mình.
Chân trượt ngã.
Tôi nhào về phía hắn.
Thẩm Mục Bạch vội vàng đỡ lấy eo tôi, nhưng không kịp tránh, cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, hắn thành tấm đệm cho tôi.
Hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt tôi.
Mùi hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi.
Cả hai suýt nữa thì hôn nhau, hắn vội vàng quay mặt đi.
Hình như hắn đỏ mặt.
Không thể nào, ông trùm cũng biết xấu hổ sao?
Tôi đang định trêu chọc hắn thì hắn lạnh lùng nói:
“Tránh ra!”
Không!
Cơ hội tiếp xúc thân mật tuyệt vời như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ?
“Chú út, lúc nãy cứu Ngôn em đã dùng hết sức lực, giờ đến cầm máy sấy tóc cũng không nổi nữa.”
Thẩm Mục Bạch bất đắc dĩ bế tôi lên.
Ném tôi xuống giường, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Thẩm Ngôn Nhất xông vào:
“Tiểu Ngư, vệ sĩ nói chị đã cứu em. Theo cốt truyện, người được cứu phải báo đáp bằng thân mình phải không?”
Lỗi tại tôi.
Biết Thẩm Ngôn Nhất bị mất ngủ, tôi đã giới thiệu cho cậu ta mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết xưa.
Hàng lông mày Thẩm Mục Bạch giật liên hồi.
Hắn đứng che trước mặt tôi, thản nhiên nói:
“Ngôn Nhất, cháu không có cơ hội đâu. Chị Tiểu Ngư sắp trở thành thím của cháu rồi, sau này phải gọi đúng chức phận đấy!”
Thẩm Ngôn Nhất há hốc mồm kinh ngạc.
“Không, chắc chắn là chú út ép buộc chị Tiểu Ngư, chú không thể ép người quá đáng như vậy.”
Thẩm Mục Bạch không nói nhiều.
Hắn dắt Thẩm Ngôn Nhất ra khỏi phòng, sau đó gọi điện cho nhân viên cục dân chính đến nhà.
14.
Nằm trên chiếc giường rộng 3m8 của Thẩm Mục Bạch.
Tôi hỏi hệ thống với vẻ mặt vui mừng:
“Công lược thành công rồi sao? Dễ dàng thế à?”
【Ký chủ, ban ngày ban mặt đừng có nằm mơ!】
【Thẩm Mục Bạch từng chứng kiến anh trai bị vợ giết hại dã man, hắn cho rằng phụ nữ trên đời đều giống nhau, không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.】
【Hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Thẩm Ngôn Nhất, buộc cô ở bên cạnh hắn là để cô hoàn toàn dập tắt ý định của mình.】
【Cá cược một đồng, hắn còn chẳng thèm ký hợp đồng hôn nhân với cô đâu.】
【Người đàn ông quyền lực nhất Bắc Kinh, cô dám phản bội hắn, chỉ có nước bị chặt thành tám khúc!】
Tôi lạnh sống lưng.
“Kết hôn cũng không tính là công lược thành công, vậy phải làm sao?”
【Khiến hắn yêu cô thật lòng!】
Thấy tôi buồn bã, hệ thống an ủi:
【Ký chủ đừng nản chí, kết hôn là bước nhỏ, nhưng là bước tiến lớn trong hành trình công lược!】
【Chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn, phần thưởng đã được gửi vào tài khoản, nhớ kiểm tra.
】
15.
Thẩm Mục Bạch quay lại.
“Hạ Tiểu Ngư, tôi đã đến chùa Linh Ẩn kiểm tra, cô đã thắp đèn trường minh cho em gái mình.”
“Cô muốn thực hiện di nguyện của nó, tìm người họ Thẩm làm anh rể, gả cho tôi cũng như vậy.”
Ông trùm đã lật bài ngửa?
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ một:
“Nhưng Hạ Tiểu Ngư, tôi muốn cô thề, tuyệt đối không được động tâm tư gì đến Ngôn Nhất.”
Tôi nhìn hắn, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Chiến lược của tôi không sai.
Thẩm Mục Bạch rất yêu cháu trai.
Yêu đến mức có thể tùy tiện đối xử với hôn nhân.
Nhưng mà, tình cảm có thể dần dần nuôi dưỡng.
Tôi không do dự nắm lấy tay hắn, thành khẩn nói:
“Chồng yên tâm, Hạ Tiểu Ngư tôi xin thề cả đời này sẽ không phản bội anh, nhất định sẽ coi Ngôn như cháu ruột của mình.”
Ánh mắt Thẩm Mục Bạch như dao găm.
Hắn nhìn thấy sự chân thành trong mắt tôi, cũng biết tôi đã tận tâm tận lực, dùng ẩm thực chữa khỏi căn bệnh của Thẩm Ngôn Nhất.
Muốn chinh phục trái tim một người đàn ông, trước tiên phải có được sự tin tưởng của họ.
Sau đó nắm bắt điểm yếu của Thẩm Mục Bạch, dùng tình cảm để lay động hắn.
Tôi chủ động đề nghị ký hợp đồng hôn nhân, khiến hắn hoàn toàn buông xuống sự phòng bị.
Kế hoạch tiến triển thuận lợi.
Tôi đã chiếm được ưu thế, dù nữ chính xuất hiện cũng không còn gì phải sợ hãi.
16.
Nhân viên cục dân chính đã đến biệt thự nhà họ Thẩm.
Nhìn tấm giấy chứng nhận kết hôn đóng dấu đỏ chót, tôi không khỏi cảm thán.
Có tiền thật là muốn làm gì cũng được!
Thẩm Mục Bạch ra ngoài làm việc.
Thẩm Ngôn Nhất nhìn tôi, có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Tôi nhào nặn miếng bột trong tay, làm mì bò cho cậu ta.
“Ngôn, em không muốn chị làm thím của em sao?”
Cậu thiếu niên cúi đầu, lẩm bẩm:
“Không muốn.”
“Chú út nói chị thầm mến chú ấy, mượn em để tiếp cận chú ấy, có phải thật không?”
Đúng là ông trùm xã hội đen.
Chơi chiêu chia rẽ thượng thừa!
Tôi cười ngọt ngào như kẹo sữa Thỏ Trắng.
“Ngôn, là em tự ngồi xuống quán hủ tiếu của chị trước.”
“Có phải là em đã “trêu ghẹo” chị trước không?”
Ánh mắt cậu ta thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Hình như vậy.”
Tôi đẩy bát mì vừa nấu xong đến trước mặt Thẩm Ngôn Nhất:
“Quá trình không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng ta đã là người một nhà.”
“Em còn nhớ người em gái bị chứng biếng ăn mà chị kể không? Việc chị gặp em, có lẽ là do người thân đã khuất không yên lòng, âm thầm an bài cho chúng ta một gia đình mới.”
17.
Tôi không rơi vào bẫy “tự chứng minh trong sạch”, lấp đầy những hố sâu mà Thẩm Mục Bạch đào sẵn.
Thay vào đó, tôi khiến Thẩm Ngôn Nhất hiểu rằng, sự xuất hiện của tôi chỉ thêm một người quan tâm đến cậu ta.
Tuổi thơ của tiểu thiếu gia giới thượng lưu Bắc Kinh thật sự rất bi thảm.
Gia đình của anh em Thẩm Mục Bạch cũng không hạnh phúc.
Cha nghiện cờ bạc, mẹ bị bệnh tâm thần.
Gia đình nợ nần chồng chất.
Thẩm Mục Hắc lớn hơn em trai rất nhiều, sớm phải bỏ học để gánh vác trách nhiệm, dựa vào bản lĩnh gan lỳ, thủ đoạn tàn nhẫn để lập nghiệp trong giới đen.
Ông ngoại của Thẩm Ngôn Nhất cũng là trùm xã hội đen.
Ông ta rất thích Thẩm Mục Hắc, đã giăng bẫy để anh ta trở thành con rể của mình.
Tiếc là, mẹ của Thẩm Ngôn Nhất lại cực ghét những kẻ giang hồ.
Bà ta cũng không thích đứa con trai cùng Thẩm Mục Hắc sinh ra.
Trong một cuộc thanh trừng, ông ngoại bị kẻ thù hại chết.
Thẩm Mục Hắc trả thù cho bố vợ, mở rộng địa bàn, những năm đó hiếm khi ở nhà.
Thẩm Mục Bạch cũng đang du học ở nước ngoài.
Mẹ Thẩm Ngôn Nhất nhân lúc không có ai ở nhà, trút giận lên người đứa con trai còn ẵm ngửa.
Dù cậu bé khóc thét, bà ta cũng không cho ai bế cậu ta.
Chỉ cho cậu ta ăn cháo loãng không có chất dinh dưỡng.
Lên tiểu học, Thẩm Ngôn Nhất lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, luôn trong tình trạng bị bỏ đói.
Nữ chính, chủ quán tiệm cơm nhỏ, trở thành bạn cùng bàn của cậu ta.
Thấy Thẩm Ngôn Nhất nhặt xúc xích rơi dưới đất ăn, cô ta bắt đầu mang cơm cho cậu ta.
Có khi là hải sản, có khi là thịt heo.
Cậu ta ăn uống ngon lành, cảm động vô cùng.
Nhưng cậu ta không biết.
Thiết lập nhân vật của nữ chính là khiến tất cả các chàng trai đều phải lòng mình.
Đồ ăn cô ta mang cho cậu ta chỉ là thức ăn thừa của khách, được cô ta đóng gói lại để “làm màu”.
Ở phần sau của câu chuyện, nữ chính say mê nam chính, sau khi lợi dụng xong Thẩm Ngôn Nhất, cô ta muốn cắt đuôi cậu ta, liền tiết lộ sự thật.
Khiến cậu ta xấu hổ, suy sụp tinh thần, suýt chết.
Cũng không còn cách nào khác.
Ai bảo Thẩm Ngôn Nhất lại tin rằng nữ chính là ánh sáng cứu rỗi của đời mình?
Tâm hồn đã trao đi, cơ thể cũng theo đó mà phát triển.
Nhưng cuối cùng, tình yêu giả dối đó lại giáng cho cậu ta một đòn chí mạng.