Bắt Cóc Cháu Cưa Chú - 2
7.
Thẩm Ngôn Nhất dạ dày yếu ớt, ăn no nê một bữa là “hoa cúc” lại tàn.
Nhân lúc cậu ta đi vệ sinh, Thẩm Mục Bạch từng bước tiến lại gần tôi:
“Hạ Tiểu Ngư, cô không nhận năm mươi ngàn tệ, lai lịch, thân thế của cô cũng đã bị tôi điều tra rõ ràng.”
“Mồ côi cha mẹ, không có thù oán với bất kỳ ai.”
“Tiếp cận Ngôn Nhất, cô muốn đạt được điều gì?”
Thẩm Mục Bạch là kẻ chỉ tin vào động cơ hành động.
Tôi không mong muốn bất cứ điều gì, chỉ muốn vỗ béo Thẩm Ngôn Nhất, vô tình lại khiến hắn không tìm ra điểm yếu của tôi.
Tôi ợ một cái, mùi thịt cừu nồng nặc tỏa ra, e lệ nói:
“Thẩm tổng đào mộ tổ tiên nhà tôi rồi, chắc cũng biết em gái tôi mất vì chứng biếng ăn.”
“Ừ.”
“Gần đây, nó báo mộng cho tôi nói rằng ở dưới âm phủ xem sổ sinh tử, thấy có một cậu bé họ Thẩm cũng bị chứng biếng ăn giống nó lúc còn sống.”
“Vì cùng cảnh ngộ, nó nhờ tôi giúp đỡ cậu bé họ Thẩm kia, biết đâu có thể trở thành anh rể chăm sóc cho tôi.”
“Ngài đừng có không tin! Nó còn nói anh rể tương lai của tôi thường đến một nơi… Tôi mơ giấc mơ đó ba ngày liền, sau đó thì gặp được Ngôn Nhất.”
Thẩm Mục Bạch nheo mắt.
Đây là dấu hiệu nguy hiểm.
Trong tiểu thuyết, mỗi khi hắn giết người, hắn đều có vẻ mặt này.
Tôi vội vàng lấy chiếc mặt dây ngọc bích trên cổ ra:
“Lừa gạt ngài tôi là chó con! Hàng năm tôi đều đến chùa Linh Ẩn cầu nguyện cho em gái sớm được siêu thoát, đây là bùa hộ mệnh do sư thầy khai quang đấy!”
Thẩm Mục Bạch khựng lại.
Vạn pháp vô thường.
Tham sân si, oán hận hội ngộ, yêu thương ly biệt, mong cầu không được!
Dù có quyền thế tột bậc, cũng khó tránh khỏi sinh ly tử biệt.
Tình cảm giữa Thẩm Mục Bạch và anh trai Thẩm Mục Hắc rất sâu đậm.
Để chuộc lại tội lỗi của anh trai lúc sinh thời, hắn thường đến chùa tụng kinh, thiền định.
Đứng trước chính điện, cầu xin chư thần Phật, cho người đã khuất sớm được siêu thoát.
Giấc mơ của tôi dù thật hay giả, cũng khiến Thẩm Mục Bạch phải động lòng phần nào.
8.
Nhưng đây không phải kẻ phản diện dễ dàng nhượng bộ.
Ánh mắt đầy uy hiếp của Thẩm Mục Bạch vẫn dán chặt vào người tôi.
“Ngôn Nhất vừa mới trưởng thành, làm sao có thể là anh rể của em gái cô được?”
“Mười tám tuổi thì sao chứ? Thời xưa đã có thể làm cha rồi, cùng lắm thì tôi chờ thêm vài năm nữa.”
“Cô không giống những kẻ ngu xuẩn kia, chê nó xấu xí sao?”
“Thẩm Ngôn Nhất đúng là gầy gò ốm yếu.”
Thấy hàng lông mày của ông trùm cuồng cháu trai nhíu lại, tôi vội vàng bổ sung:
“Nhưng tôi sẽ dùng bí kíp gia truyền để vỗ béo cậu ấy, cho cậu ấy hiểu rằng ‘từng thử sơn hào hải vị, khó mà yêu thích thịt kho tàu’, ‘anh hùng không hỏi xuất thân, ăn cơm không hỏi cân nặng’, ‘ngày ngày có ăn, tối tối mới có thể béo tốt’.”
“Không phải nói phét đâu, tôi rất giỏi xem tướng người.”
“Chờ Ngôn béo lên, nhất định sẽ đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, trở thành ngôi sao hạng A không thành vấn đề!”
Thấy tôi không chịu buông tha, trán Thẩm Mục Bạch giật liên hồi.
Tôi quyết tâm chơi liều một phen.
Trong lòng thầm cầu nguyện.
Cháu trai thích ăn đồ tôi nấu như vậy, chú út làm sao nỡ ném tôi cho cá ăn chứ?
Thẩm Ngôn Nhất đi ra, nhìn thấy không khí căng thẳng.
Cậu ta dùng cơ thể gầy gò như cọng rơm che chắn cho tôi.
“Chú út, chú muốn làm gì Tiểu Ngư?”
“Tiểu Ngư?”
Để kéo gần khoảng cách, tôi đã bảo Thẩm Ngôn Nhất gọi tôi bằng tên.
Đẩy Thẩm Mục Bạch vào hàng ngũ “ông chú” già cỗi, khiến hắn nảy sinh cảm giác bị đe dọa.
9.
Tối hôm đó, tôi bị đuổi khỏi biệt thự.
Lý do là vết thương đã lành.
Thẩm Mục Bạch mặc chiếc áo sơ mi đen trang nghiêm, lạnh lùng nói:
“Tôi chuyển một triệu tệ vào tài khoản của cô, cảm ơn cô đã cứu Ngôn Nhất.”
Nhiều tiền quá đi!
Tôi chớp chớp mắt, nũng nịu nói:
“Cho em ở lại thêm một đêm nữa được không?”
“Trời xanh còn già, nhân gian còn có đồ nướng.”
“Ngôn thích ăn đồ nướng nhất.”
“Cút!”
Tôi cố gắng nắm lấy tay hắn.
Thẩm Mục Bạch như bị bỏng, giật mạnh tay ra.
Lời nói cay nghiệt, hành động cũng thô lỗ.
Nhưng tôi đã thành công leo lên chiếc xe chống đạn riêng của hắn, nhờ tài xế đưa về nhà trọ.
10.
Tôi cố ý đăng một dòng trạng thái lên Wechat.
“Muốn ăn cá đậu phụ ở quán ông Hà.”
Kèm theo dòng chữ:
“Tối qua lại mơ thấy em gái.”
Thẩm Ngôn Nhất háo hức bình luận:
“Tiểu Ngư, em đi cùng chị.”
“Ok!”
Một hình đại diện đen kịt, lạnh lùng ấn like bên dưới.
Là lời cảnh cáo.
Tôi mím môi cười.
Cá đã cắn câu.
Lần trước, sau khi nghe tôi bịa chuyện báo mộng, Thẩm Mục Bạch đã kết bạn Wechat với tôi.
Lần này, hắn ấn like như muốn nói “Tao đã biết”.
Đúng như tôi mong muốn.
Quán cá đậu phụ nằm gần bờ sông.
Ông Hà đã lớn tuổi, quán ăn chỉ bán cách ngày.
Ban ngày vắng khách.
Lúc chuẩn bị gọi món, tôi suýt nữa thốt lên chữ “Đệt mợ”.
Nữ chính yểu điệu, mặc chiếc váy hồng nhạt, đôi mắt long lanh như sao xuất hiện.
Cô ta không định ăn ở đây đấy chứ?
Xong đời rồi!
Nếu bị Thẩm Ngôn Nhất phát hiện, kích hoạt cốt truyện gốc thì sao?
Tôi giả vờ đau bụng, kéo cậu ta ra ngoài.
Nam chính u ám, lái chiếc mô tô phóng vèo qua.
Cậu cháu trai ba tuổi của ông Hà đang chơi bên bờ sông, giật mình té xuống nước.
Nam chính thấy nhưng không quan tâm.
Trong mắt hắn ta chỉ có nữ chính đang đứng dưới biển hiệu quán cá đậu phụ chờ đợi.
Cô ta ôm eo hắn ta, hai người lái xe rời đi trong tiếng mô tô gầm rú.
Trong tiểu thuyết, nam chính là kẻ lạnh lùng, ít nói, nữ chính kém hắn ta mười tuổi, là fan cuồng nhiệt của hắn ta.
Nội dung chính của câu chuyện là nữ chính vì muốn giúp nam chính thành công trong sự nghiệp, không ngại dùng mỹ nhân kế quyến rũ Thẩm Ngôn Nhất, khiến chú út của cậu ta phạm sai lầm.
Cướp lấy địa bàn của Thẩm Mục Bạch.
Phần sau đấu đá thế nào tôi không quan tâm.
Nhưng thấy đứa bé rơi xuống nước, hai người lại bỏ mặc như vậy mà bỏ đi.
Tôi chỉ muốn mắng nam nữ chính thật vô đạo đức.
Tôi định nhảy xuống cứu người thì Thẩm Ngôn Nhất đã lao xuống trước.
Cậu ta dùng hết sức đẩy đứa bé vào bờ, sau đó kiệt sức.
Ông Hà run rẩy chạy ra, nhìn thấy tôi đang bế đứa bé lên bờ.
Cảm ơn tôi rồi lại cảm ơn.
Nhưng phía bên kia, Thẩm Ngôn Nhất sắp chìm xuống dưới nước rồi!
Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, lao thẳng xuống sông.
Nước sông sau cơn mưa cuồn cuộn chảy xiết.
May mà “linh hồn lao động” của tôi vẫn còn đó, nâng cái chảo nặng ba mươi cân còn được, huống chi là người.
Tôi dựa vào dòng nước, kéo Thẩm Ngôn Nhất vào bờ.
Ông Hà giúp tôi đưa cậu ta lên giường.
11.
Thẩm Ngôn Nhất mặt mày tái mét, cơ thể gầy gò nằm bất động.
Tôi vội vàng kiểm tra hơi thở.
Cảm ơn trời đất tổ tiên!
Cậu ta vẫn còn sống.
Chắc là bị hạ đường huyết.
Trong nguyên tác, nhiều năm sau, Thẩm Ngôn Nhất gặp lại nữ chính, cũng vì hạ đường huyết mà ngất xỉu được cô ta cứu giúp.
Mở mắt ra, nhìn thấy người bạn thuở nhỏ tốt bụng như thiên thần, cậu ta lại một lần nữa đắm chìm.
Tôi vừa định vén áo lên.
Hệ thống lập tức gào thét:
【Ký chủ, xin hãy nhớ kỹ đối tượng công lược của cô là ông trùm xã hội đen Thẩm Mục Bạch, không phải cháu trai anh ta, Thẩm Ngôn Nhất.】
【Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ phải…】
Tôi thản nhiên luồn tay vào trong áo, lấy ra chiếc túi nhỏ đã khâu cẩn thận, lôi ra vài viên kẹo.
May mà tôi khâu chắc chắn, nếu không lúc rơi xuống nước đã mất hết rồi.
Hệ thống trợn trắng mắt:
【Ký chủ, cô đúng là dị hợm, thời đại này rồi mà còn khâu túi trong áo.】
“Mày biết cái quái gì!”
Trước khi xuyên không, tôi thường bị bọn đầu đường xó chợ cướp tiền.
Sau đó, tôi tập thói quen khâu một chiếc túi nhỏ bên trong mỗi bộ quần áo để cất giữ đồ đạc.
Tôi cúi người xuống, tách môi Thẩm Ngôn Nhất ra, chuẩn bị cho cậu ta ăn kẹo.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đá văng ra, hơn chục tên vệ sĩ áo đen xông vào.
Thẩm Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi:
“Hạ Tiểu Ngư, cô đang làm cái quái gì vậy?”
“Không, không làm gì cả!”
Hắn ra lệnh cho vệ sĩ đưa Thẩm Ngôn Nhất lên xe cấp cứu, sau đó kéo tôi lên chiếc Rolls-Royce.
12.
Thẩm Mục Bạch trừng mắt nhìn tôi.
“Là cô xúi giục Ngôn Nhất trốn khỏi vệ sĩ, lén lút bỏ trốn phải không?”
Oan uổng quá đại ca ơi!
“Em chỉ nói với cậu ấy rằng, con trai và con dâu của ông Hà bị băng đảng giết hại, cậu ấy rất ghét nhìn thấy bọn đầu gấu mặc đồ đen ra oai.”
Điều hòa trong xe lạnh quá, quần áo tôi ướt sũng, không nhịn được hắt xì một cái.
Thẩm Mục Bạch do dự một lúc, cởi chiếc áo vest đắt đỏ trị giá bảy con số trùm lên người tôi.
Tôi được nước lấn tới:
“Chú út, em lạnh quá. Nhà anh ở gần đây, em có thể đến nhà anh tắm nước nóng được không?”
Ánh mắt Thẩm Mục Bạch lạnh lùng, không hề động lòng.
Tôi lau nước trên tóc, than thở:
“Không cho tắm thì thôi vậy, nếu em bị cảm, Ngôn nhất định sẽ đau lòng lắm đấy.”
“Ai bảo em biết bơi, lại vô tình cứu cậu ấy thêm một lần chứ!”
“Nếu em bị sốt, cậu ấy nhất định sẽ thức trắng đêm bên cạnh giường em.”
…