Bán Nhà Trước Khi Kết Hôn - 3
11
Bên môi giới rất nhanh báo lại có người muốn mua nhà của tôi, cần đến gặp trực tiếp để xem nhà, nếu không có vấn đề gì sẽ ký hợp đồng luôn.
Sau khi đặt lịch, tôi cùng người môi giới tiếp đón một cặp đôi yêu nhau đến xem nhà.
Vừa mở cửa, mùi thuốc lá cùng đủ thứ mùi khó ngửi khác lập tức xộc ra, trên sofa, bàn trà và sàn phòng khách vương vãi hộp cơm đã ăn hết, đầu lọc thuốc lá cùng chai rượu rỗng.
Bước chân của đôi trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa chợt khựng lại.
Tôi vội giải thích: “Xin lỗi hai người, căn hộ này phải bán là bởi vì bạn trai cũ quấy nhiễu không tha, mấy ngày nay tôi vẫn không dám về nhà, không ngờ anh ta lại biến nhà của tôi thành thế này. Nhưng mà các bạn yên tâm, tôi có thể đổi mật khẩu nhà, chỉ là tôi không dám một mình trở lại để đổi mật khẩu. Các bạn có thể xem qua các phòng khác, trừ phòng khách bị như này, cơ sở vật chất và trang thiết bị đều không có vấn đề gì.”
Nghe tôi nói như vậy, hai người liếc nhìn nhau một cái, cô gái trấn an, “Chị đừng lo, chúng em sẽ không bị chút bất tiện này nhụt chí đâu.”
Hai người họ ngắm nghía các phòng, thử hệ thống điện nước, lại xem xét đồ gia dụng, gật gật đầu.
“Chị à, bọn em thấy căn hộ này ổn lắm, chỉ là chị có thể giảm giá chút không?”
Tôi nghĩ hoàn toàn có thể, căn hộ này tôi không dám ở nữa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Tôi cũng rất có thiện cảm với hai người này, vì vậy cười cười: “Vậy giảm thêm hai vạn đi, nhiều hơn nữa sợ là tôi không bán được.”
Nghe tôi nói vậy, hai người lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: “Cảm ơn chị nhiều lắm, chị xem khi nào có thể ký hợp đồng mua bán được?”
“Bây giờ có thể ký luôn.” Tôi cũng cười.
Hợp đồng được ký rất nhanh, dù sao căn hộ của tôi về vị trí và giá tiền đều rất tốt, có lẽ hai người họ sợ tôi đổi ý, các trình tự ký kết đều làm rất mau chóng.
Rất nhanh sau đó, tiền nhà đã chuyển vào tài khoản của tôi, những ký ức về tháng ngày vất vả kiếm tiền mua nhà đã chính thức trở thành quá khứ.
Viên Thiệu không ngừng quấy rối tôi, chưa từng có một ngày dừng lại.
Anh ta khi thì gọi điện, lúc lại nhắn tin.
Trong tin nhắn gửi đến, khi thì anh ta chử//i bới bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe, lúc thì lại không ngừng xin lỗi, nói bản thân đã nhận ra sai lầm, thậm chí còn nói anh ta cảm thấy mệt mỏi quá, có lẽ phải buông tay thôi.
Cho đến hôm đó, đôi tình nhân mua lại nhà của tôi nhắn tới, nói ngày hai người bọn họ chuyển đến ở, ngoài cửa vang lên tiếng động “Thình thình thình” rất to.
Hai người ở bên trong hỏi vọng ra mới biết được hoá ra là bạn trai cũ của tôi.
Vì thế hai người cho anh ta biết căn hộ này đã được họ mua lại, nếu không tin có thể điều tra, nhưng nếu lại đến đây quấy nhiễu thì bọn họ sẽ báo cảnh sát, tố cáo anh ta quấy nhiễu.
Tôi cảm ơn đối phương vài câu, quả nhiên ngày hôm sau ở trước cổng công ty lại gặp phải Viên Thiệu.
Anh ta mặc đồ bảnh bao đẹp đẽ, có vẻ đã cố ý chải chuốt, chặn trước mặt tôi, vẻ mặt dịu dàng, “Vợ yêu ơi, anh đi mua nhà là được chứ gì, chúng mình làm đám cưới nhé.”
Tôi lùi về sau vài bước, lắc đầu: “Không đời nào.”
Anh ta vội vàng tiến lên theo sát tôi: “Vợ ơi, vấn đề của chúng ta không phải chỉ là một cái nhà thôi hay sao? Anh đi mua một cái là được. Sự việc này giữa hai chúng ta coi như không có, được không?”
Thấy anh ta tiến lên, tôi lại tiếp tục lùi lại, nhìn anh ta: “Viên Thiệu, anh mơ thật đẹp, vấn đề giữa chúng ta không phải là nhà ở, mà là lừa gạt.”
Bị tôi nhìn chằm chằm, Viên Thiệu lần thứ hai cố gắng nói: “Mặc dù lúc trước là anh không đúng, nhưng là vì anh thật sự quá yêu em, nếu không, anh không bao giờ khiến bản thân mình hèn mọn như vậy. Lâm Xảo, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, cha mẹ anh cũng rất quý em. Yêu ai mà không phải là yêu, cưới ai mà không phải là cưới, tiền mua nhà mua xe ai mà không phải cố gắng mới có được, về sau chẳng may em gặp phải một người còn tệ hơn anh thì sao?”
Tôi quơ quơ điện thoại, lần thứ hai lùi lại, duy trì khoảng cách an toàn, “Nếu anh còn đến quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Dù sao cưới ai cũng là cưới, nhưng nếu như là một người đàn ông đã có tiền án, vậy tình huống sẽ khác đi rồi đúng không?”
“Cô!” Viên Thiệu thấy tôi mềm cứng đều không ăn, liền bỏ đi.
12
Lần tiếp theo nhìn thấy Viên Thiệu, chính là trên bàn cơm với người bạn đã giới thiệu chúng tôi với nhau.
Tôi vừa đi vào trong phòng đã nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện phiếm. Thấy tôi đến, hai người tự nhiên chào hỏi: “Đến rồi à, mau ngồi xuống đi.”
Tôi trực tiếp quay đầu rời đi, nghĩ rằng sau đó sẽ gọi điện thoại giải thích cho bạn thân, không ngờ hai người kia liền đuổi theo.
Bạn thân ngăn tôi lại: “Ôi, Lâm Xảo à, cậu sao vậy? Tớ đã nghe Viên Thiệu nói rồi, đều là chuyện cỏn con nhỏ nhặt, nói rõ với nhau là xong rồi.”
Tôi không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn bạn thân một cái, không tưởng tượng được cậu ta có thể dùng những lời đó mà lý giải mọi chuyện.
“Chuyện cỏn con?” Tôi cười, “Từ bao giờ mà lừa đảo trở thành chuyện nhỏ vậy?”
Bạn thân liếc Viên Thiệu một cái, sau đó mới thở dài khuyên bảo: “Tớ cũng đã mắng cậu ta rồi, nhưng hiện tại cậu ta đã mua nhà mới, xem như biết sai sửa sai. Cậu ta yêu cậu như vậy, cậu không định cho cậu ta thêm một cơ hội nữa hay sao?”
Tôi nhìn cậu ta, lại nhìn Viên Thiệu, ngay trước mặt những vị khách khác và nhân viên phục vụ, tôi nói, “Cậu cũng biết tôi đã có nhà, không lẽ cậu cũng cảm thấy thứ tôi để ý chính là có nhà hay không?”
Bạn thân đang định lên tiếng, tôi lại nói thêm: “Huống hồ ban đầu, vì sao Viên Thiệu biết tôi, sau đó sao lại biết được weibo của tôi? Là cậu coi tôi, coi những cô gái như tôi như là tài nguyên của mình mà khoe khoang với bọn họ đúng không?”
Thấy ánh mắt của cậu ta hơi tối lại, lòng tôi cũng lạnh xuống, “Cậu cố ý khoe ảnh của tôi với những kẻ có ý đồ, vốn tôi cũng không định tính toán gì. Nhưng những lời khuyên của cậu thì dường như cậu đã quên mất cậu không chỉ là bạn của Viên Thiệu mà còn là bạn của Lâm Xảo tôi rồi? Tôi cũng không mong cậu đồng tình với tôi, chỉ hi vọng cầu đừng nhúng tay vào, cũng đừng giúp anh ta đối phó với tôi. Yêu cầu này có làm khó cậu không?”
“Còn anh.” Tôi quay đầu nhìn về phía Viên Thiệu, “Anh thực sự muốn ghé thăm Cục Cảnh sát?”
Nói xong, tôi bình tĩnh xoay người rời đi.
Phía sau truyền đến giọng nói của bạn thân, “Thôi bỏ đi, trên đời này con gái đã chế//t hết đâu, tôi lại giới thiệu cho cậu người khác là được. Bây giờ cậu cũng đã mua nhà rồi, không lo không cưới được vợ. Cứ như vậy đi.”
13
Viện Thiệu vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, hoặc gọi điện tới, nhưng anh ta đã bị tôi thêm vào blacklist..
Có khi anh ta mượn điện thoại của người khác để gọi tới, tất nhiên, nghe được giọng của anh ta, tôi liền trực tiếp ấn nút tắt.
Tin nhắn lại càng nhiều đến không cần nói, có lúc anh ta nói bản thân mình đang hẹn hò, bạn gái mới dịu dàng hiểu chuyện, xinh đẹp đáng yêu, hiện tại bọn họ đang sống chung.
Hoặc thỉnh thoảng anh ta hỏi tôi đã tìm thấy người phù hợp hơn chưa.
Lại có lúc nói rằng nếu tôi không vô cớ gây sự khiến mọi chuyện loạn lên thì cả hai đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Những tin nhắn kiểu này đúng là rất ảnh hưởng tâm trạng, có đôi lúc tôi chỉ hận vì sao số điện thoại đã bị đưa vào blacklist vẫn có thể nhắn tin đến.
Lại một thời gian sau đó, bạn thân đã một thời gian dài không liên hệ với tôi lại nhắn tin đến, nói cậu ta cùng Viên Thiệu, quan hệ của hai người đã không còn như lúc trước.
Cậu ta cho tôi biết rằng, Viên Thiệu đã tự biến bản thân mình thành một kẻ lừa đảo không đáng tin.
Hoá ra, để có thể mua được căn hộ mới này, anh ta đã phải đi vay tất cả bạn bè và vay lãi ngân hàng.
Anh ta cam đoan nói với mọi người, chỉ cần kết hôn cùng tôi, sau đó có thể trả tiền lại cho mọi người.
Không biết là anh ta có chấp niệm quá sâu với chuyện mua nhà hay đơn giản bởi vì tin tưởng chắc chắn rằng lí do quan trọng nhất để chia tay với anh ta là vì chuyện căn hộ.
Nhưng, tôi không có ý định kết hôn với anh ta, lại thêm sau đó đi xem mắt vài lần không thành công, nếu chỉ bằng tiền lương của anh ta, chắc chắn là không thể chi trả nổi.
Nghe nói anh ta khi quen một cô bạn gái có chút tiền đã khoe ra căn hộ mà anh ta mua, nhưng cô bạn gái giàu có đó lại chướng mắt căn hộ của hắn, nên chỉ chơi đùa với anh ta mà thôi.
Sau này, không còn cách nào, anh ta phải quen với một cô bạn gái không được giàu có lắm, chính là mẫu người có tiền tiêu nhưng không thể mua nhà nổi, anh ta đành cho nữ sinh thuê căn hộ của mình, sau đó thu tiền của người ta để tăng thu nhập.
Một thời gian như vậy, tiền vay vẫn không thể trả, mà danh sách bạn gái của anh ta lại ngày một dài hơn.
Bạn bè anh ta cảm thấy có điểm đáng nghi, liền tố cáo anh ta.
Nhưng cho dù có tố cáo, căn hộ của anh ta vẫn còn nợ ngân hàng nên chưa được nhận về giấy chứng nhận sở hữu tài sản, vì vậy cũng không thể sang tên được.
Nháo qua loạn lại, cuối cùng là Viên Thiệu tự tay làm bản thân mình phá sản.
Bây giờ không biết anh ta đã lừa được phú bà xinh đẹp nào, ngày ngày chải chuốt bảnh tỏn.
Mới chỉ qua hai năm mà thôi, nhưng hiện tại tôi nghe về chuyện của Viên Thiệu là giống như nghe những câu chuyện cổ tích xa xưa.
Tôi cười cười, cũng không nhận xét gì thêm, chỉ nói đơn giản, “Cũng đúng thôi. Tôi đã không còn quan tâm đến chuyện của anh ta nữa.”
Với những người không hợp nhau, quen nhau là đủ rồi, không cần phải xưng bạn gọi bè làm gì.
14
Khi công ty mở một chi nhánh mới, tôi đã chủ động báo danh chuyển đến.
Có người hỏi tôi, “Không phải cậu sợ ở lại thành phố này sẽ gặp Viên Thiệu đấy chứ?”
Tôi lắc lắc đầu, bộ não nhiều ngày tăng ca hoàn thành công việc đến đờ đẫn, nhanh chóng thanh tỉnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng, “Nói thật là cũng có một phần nguyên nhân vì nó, dù sao bây giờ nghĩ lại tớ vẫn khó chịu. Nhưng chủ yếu là tớ muốn thay đổi cuộc sống của mình. Dù sao hiện tại cũng không còn gì phải lo lắng nữa, tớ có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, chuyển đến chi nhánh khác mặc dù đi xa hơn một chút, nhưng so với hiện tại, cũng coi như là được thăng chức.”
15
Trước khi nhận chức ở chi nhánh mới, tôi trở về nhà, định cho cha mẹ một bất ngờ, cho nên không báo trước.
Khi tôi về đến nhà thì cha đã ra ngoài mua đồ ăn, chỉ có mẹ ở nhà, vì thế hai chúng tôi rửa hoa quả, ngồi trên sofa nói chuyện phiếm.
Không bao lâu sau, từ cửa truyền tới tiếng mở khóa, “Bảo bối, anh về rồi!”
Cửa bật mở, giọng nói nhiệt tình của cha tôi vang lên, “Bảo bối à, em đang làm gì vậy, vì sao hôm nay không ra cửa đón anh?”
Theo lời cằn nhằn của cha, ông nhanh chóng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi.
Tôi đảo mắt từ hai má phiếm hồng của mẹ đến thân ảnh sững sờ của cha sau khi nhìn thấy tôi, nhíu mày, “Nha, cha gọi bảo bối nào vậy?”
Khuôn mặt cha mẹ tôi lập tức đỏ bừng như tôm luộc.
Cha tôi khụ một tiếng, bình tĩnh cười: “Cả hai đều là bảo bối của cha.” Nói xong, ông còn giả vờ trấn tĩnh xách đồ vào bếp, không trở ra nữa.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh tôi mà như bị kiến cắn, một lát sau tìm cớ rồi đi vào trong bếp.
Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi, liền nhìn thấy sau khi mẹ tôi vào phòng bếp đã nhẹ nhàng nhéo thắt lưng của cha, cha tôi lập tức nhìn về phía bà với ánh mắt làm nũng uất ức.
Ánh sáng trượt qua cửa sổ, rơi trên hai người họ. Giữa hai người đã sống nửa cuộc đời ấy dường nhưng bay bay những bong bóng tình yêu màu hồng.
Một khắc ấy, tôi dường như đã nhìn thấy tình yêu trung niên.
Tôi vừa xem vừa thoáng mỉm cười.
Tôi nghĩ, tôi không hề thất vọng với tình yêu, chỉ là so với mẹ tôi năm hai mươi mốt tuổi đã gặp được một người thương bà cả đời, nửa kia của tôi chẳng qua đến muộn hơn một chút mà thôi.
HOÀN