Bán Nhà Trước Khi Kết Hôn - 2
6
Lại qua mấy ngày, buổi sáng, bạn trai tôi lại gọi điện thoại tới, “Vợ yêu ơi, cha mẹ anh hôm qua biết anh đã bán nhà, liền mắng anh một trận to đầu. Họ mắng anh không biết nặng nhẹ, nói nào có ai sắp kết hôn mà lại đi bán nhà cơ chứ. Anh suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cha mẹ nói đúng, hai chúng ta tốt xấu gì cũng đã tính đến chuyện kết hôn, về sau cũng định cư lâu dài ở đây, mặc kệ như nào, tốt nhất vẫn nên có một nơi che mưa che nắng.”
Tôi im lặng, thỉnh thoảng ậm ừ tỏ vẻ tôi vẫn nghe, nhưng không đáp lại.
Giọng nói vui vẻ của bạn trai truyền đến, “Cho nên, anh quyết định mình sẽ mua một căn nhà, em cảm thấy sao?”
Tôi nhíu mày, nói cho có lệ: “Rất tốt.”
Nghe tôi trả lời vậy, anh ta nói: “Đúng không, em cũng cảm thấy như vậy rất tốt đúng không! Hôm nay anh sẽ đi xem nhà. Chỉ là…” Bạn trai giọng nói chợt đổi giọng, “Chỉ là anh có biết một chút về luật pháp, để em có cảm giác an toàn, tiền mua nhà chúng mình mỗi người bỏ ra một nửa nhé. Như vậy chúng ta cùng đứng tên trên sổ đỏ, sau này nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra cũng không khiến em bị thiệt thòi gì.”
Không nghe thấy tôi trả lời, anh ta dò hỏi: “Vợ ơi, em cảm thấy sao?”
Tôi cảm thấy sao? Cảm thấy thật chó má!
Vì thế tôi dứt khoát nói: “Chúng ta chia tay đi!”
“Chia tay?” Giọng nói của anh ta cao vút lên, tỏ vẻ không thể tin được.
Không chờ tôi trả lời, anh ta bừng bừng lửa giận nói: “Lâm Xảo, không phải là cô có người khác chứ?!”
7
Lời này của anh ta làm tôi tức đến bật cười.
Tôi thậm chí không thể hiểu tại sao tôi khi nói chia tay, điều anh ta nghĩ đến không phải là quan hệ giữa hai chúng tôi có vấn đề gì, hoặc là anh ta đã làm sai điều gì, mà là tôi đã lừa dối anh ta điều gì!
Tôi à một tiếng, quyết định ngả bài, “Viên Thiệu à, tôi đã đến phòng 906 ở tòa số 8, chung cư Cẩm Tú.”
Nói đến đây, bên kia truyền đến tiếng hít thở dồn dập.
Tôi nói tiếp. “Căn phòng đã được bán.”
Tiếng hô hấp ở bên kia dần thả lỏng lại, sau đó vừa cười vừa nói: “Chẳng phải anh đã nói với em là anh bán rồi hay sao? Em còn cố ý đến đó làm gì?” Sau đó âm thanh có chút trách móc: “Từ bao giờ em lại nghi ngờ anh vậy?”
Tôi nghi ngờ anh ta?
Chính là trước kia bản thân không biết gì, mới khiến chính mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Nếu trước khi quyết định yêu đương hai bên đã thẳng thắn thành khẩn với nhau, làm sao lại xảy ra chuyện như hiện tại?
Sau khi con người ta gặp được thử thách, nhất định sẽ thay đổi.
Giống như trước đây, tôi tôn trọng việc biết nhưng không nói, chia tay hòa bình.
Nhưng hiện tại, tôi lựa chọn trực tiếp xé mặt với anh ta.
Không để ý việc anh ta cố ý chuyển đề tài, tôi nói: “Thật trùng hợp, tôi gặp được người hiện tại đã mua căn hộ cùng với chủ cũ của nó.”
m thanh bên kia đột ngột dừng lại, tôi nói tiếp: “Căn hộ đó không phải của anh.”
Mấy giây sau, giọng nói tức giận của đối phương truyền tới: “Lâm Xảo, cô điều tra tôi? Đúng vậy, căn hộ đó đúng là không phải của tôi! Nhưng chỉ là căn nhà mà thôi, chẳng nhẽ cô cho rằng mãn kiếp tôi không mua được sao? Hơn nữa tôi tốt với cô như vậy, cứ tưởng cô khác những người khác, hoá ra cũng là thứ phụ nữ ham vật chất tầm thường!”
Việc bạn trai để lộ bản chất thật hóa ra không khiến tôi khó chịu đến như vậy, một khắc này, tôi thậm chí còn cảm thấy một chút nhẹ nhõm cùng giải thoát.
Tôi gật đầu, lại nghĩ đến anh ta ở đầu dây bên kia không nhìn thấy được hành động của mình, bèn lên tiếng: “Đúng, tôi ham vật chất, anh không có vật chất, cho nên chúng ta không hợp nhau.”
Bị tôi làm cho nghẹn lời, một lúc sau anh ta mới lên tiếng được, “Lâm Xảo, cô không cần nói đùa với tôi. Chỉ nửa tháng nữa là chúng ta sẽ kết hôn, thiệp mời cũng đã gửi tới họ hàng hết rồi. Bây giờ cô nói chia tay, cô vứt mặt mũi của cha mẹ đi đâu chứ.”
Hắn nói xong, như là được bơm thêm dũng khí, cười một tiếng thô bỉ, “Huống chi năm nay cô đã ba mươi tuổi rồi, trừ tôi ra, ai còn muốn cưới gái già như cô chứ? Cô tưởng có thể tìm được một gia đình tốt hơn tôi chắc? Lâm Xảo, đừng gây chuyện nữa, đừng khiến cho mọi người chê cười. Hơn nữa cô tưởng tôi không biết tại sao cô lại qua lại với tôi sao? Chẳng phải bởi vì gia đình cô thúc giục cô mau kết hôn, cô muốn lấy chồng, tôi vừa lúc xuất hiện mà thôi. Tóm lại, tôi đã cho cô đủ mặt mũi, cô còn bất mãn gì chứ?!”
Không thấy tôi nói lại, anh ta tưởng tôi đã bị thuyết phục, giọng nói lại trở nên dỗ dành, “Vợ ơi, nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ là cái phòng để ở mà thôi, anh cũng không phải không mua nổi. Chẳng phải anh vừa mới nói hay sao, hai chúng ta mỗi người chịu một nửa, không phải liền giải quyết được hay sao?”
8
Không muốn nhiều lời cùng anh ta, tôi thẳng tay cúp điện thoại.
Lời nói của anh ta khiến tôi khó chịu, nhưng cũng gợi lên những ký ức xưa cũ.
Tốt nghiệp đại học một năm, mẹ tôi, người ban đầu đã nói tôi trước khi tốt nghiệp thì đừng hẹn hò, quan trọng là phải ổn định sự nghiệp trước đã, lại bắt đầu hỏi hiện tại tôi có bạn trai chưa.
Sau đó, mắt thấy đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tôi vẫn không có động tĩnh gì, mẹ tôi có chút gấp, thường để ý đến chuyện chung thân đại sự của tôi.
Nhoáng một cái, hai mươi tám tuổi, mẹ tôi giục giã chuyện lấy chồng, không ngừng tìm người hẹn xem mắt với tôi.
Khi ấy tôi đã nghĩ, cùng lắm thì kết hôn thôi. Nên năm hai mươi chín tuổi, tôi nhận lời tỏ tình của Viên Thiệu, hẹn hò với hắn.
Tôi cũng có chút lo lắng, nếu bây giờ chia tay với Viên Thiệu, có nghĩa là chuyện tôi kết hôn sẽ tan thành bọt nước.
Hơn nữa chuyện tôi sắp kết hôn đã thông báo cho mọi người, bây giờ lại đột ngột hủy hôn, tuy tôi không cảm thấy có gì to tát, nhưng sẽ đẩy cha mẹ tôi lên đầu sóng ngọn gió.
Tôi làm đơn xin nghỉ hai ngày, sau đó về nhà một chuyến.
“Xảo Nhi, sao con đã về rồi? Không phải hôm trước nói chuẩn bị kết hôn mới về được sao?”
Lúc tôi về đến nhà vừa khi cha mẹ đang nấu cơm tối, nhìn thấy tôi, cha rất ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt ông lộ ra nét vui mừng không che giấu được.
Nhìn cha mẹ, tôi đột nhiên có chút không biết phải mở lời với hai người thế nào.
Cũng may, không chờ tôi trả lời, mẹ đã cười tươi nói: “Con ăn cơm chưa? Chắc là chưa rồi. Để mẹ nấu nhiều cơm một chút, cha con cũng sẽ nấu mấy món con thích ăn.”
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu, đặt vali xuống, đứng tựa vào cửa phòng bếp, nhìn cha bận rộn bên trong.
Hai người bọn họ thuần thục phân chia công việc, nhất cử nhất động đều lộ ra sự ăn ý đã lâu.
Tôi không khỏi suy nghĩ, liệu có phải trong mọi mối quan hệ, mọi người đều có thể trở nên thân thiết gắn bó như vậy hay không.
Trong lúc ngây người, tôi không hề để ý tới cha mẹ đang yên lặng trao đổi ánh mắt với nhau.
Trên bàn ăn, cha mẹ không ngừng gắp thức ăn cho tôi, nói tôi ở bên ngoài gầy đến không ra hình người rồi, ăn nhiều thêm một chút.
9
Sau khi ăn cơm xong, mẹ xua cha vào bếp rửa bát, lại kéo tôi ngồi xuống sofa.
Trong phòng bếp lập tức truyền đến tiếng nước chảy. Nghe được âm thành này, tôi đoán được cha tôi đang nghe lén, bình thường cha không thích lãng phí nước, đều xả nước ra chậu rửa chứ không rửa bát dưới vòi nước như vậy.
Mẹ tôi chủ động hỏi: “Con có chuyện gì sao? Cãi nhau với Viên Thiệu?”
Tôi mím môi, sau đó lấy hết dũng khí nói: “Con chia tay với anh ta rồi.”
Mẹ tôi cầm tay tôi, chậm rãi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc Viên Thiệu đó làm gì có lỗi với con sao?”
“Anh ta không có nhà, căn hộ anh ta nói là giả. Không chỉ vậy, mấy hôm trước anh ta nói với con anh ta đã bán nhà, con đi xem mới vô tình phát hiện anh ta nói dối.”
Tôi cúi đầu, chờ cha mẹ mắng.
Mẹ tôi nghĩ nghĩ một chút, “Mặc dù chúng ta không nhất thiết phải tìm một người có sẵn nhà cửa đề huề, chính là cậu ta nói dối. Chuyện này ngay từ đầu là lỗi ở cậu ta! Ở bên nhau hơn một năm lại không thẳng thắn thừa nhận với con, phải chờ chính con phát hiện ra, nói nặng lời thì chính là lừa hôn rồi! Trời ạ, may mà con phát hiện ra, nếu chúng ta không biết, thì ai biết được tâm tư của cậu ta thâm sâu nhường nào!”
“Nghĩ lại thì, tại sao cậu ta phải lừa chúng ta là bản thân có nhà, rốt cuộc cậu ta có mục đích gì? Ông trời ơi, ngay cả nghĩ mẹ cũng không dám nghĩ.” Giọng mẹ tôi càng nói càng cao, từ ngữ khí có thể nghe ra bà bất ngờ đến mức nào.
Nghe mẹ nói vậy, tâm trạng nặng nề của tôi buông lỏng hơn phân nửa.
“Cái gì! Thằng khố//n đó dám lừa con gái chúng ta?” Cha tôi ngay cả nước cũng không tắt, trực tiếp xông ra khỏi phòng bếp, “Con gái, làm tốt lắm! Nhất định phải chia tay!”
Lời của cha khiến trái tim đang treo lơ lửng trên cổ họng của tôi rốt cuộc cũng trở về vị trí vốn có của nó, đồng thời, nước mắt tôi cũng ào ạt rơi xuống.
“Đừng khóc, con gái ngoan đừng khóc.” Hai người vừa đưa khăn giấy cho tôi vừa dỗ dành: “Người ngợm kiểu gì không biết, chúng ta kịp thời phát hiện như vậy đúng là vạn hạnh mà.”
“Nhưng mà…” Tôi ngẩng khuôn mặt tèm lem nước lên, “Thiệp cưới đều đã gửi đi rồi, chúng ta phải nói với mọi người thế nào bây giờ?”
Mẹ tôi vỗ vỗ vai tôi, “Hừ, lúc này còn lo chuyện kết hôn làm gì chứ? Gửi cho mọi người quà tặng, chịu khó chi ra một chút, nói không chừng họ còn vui không kịp ấy chứ.”
“Đúng vậy!” Cha tôi nói theo mẹ tôi.
“Phốc!” Nghe hai người nói vậy, tôi lập tức cười ra tiếng.
Cha mẹ đưa mắt nhìn nhau, đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Một lát sau, mẹ tôi mới lên tiếng: “Xảo Nhi, con chia tay với cậu ta cũng tốt, mẹ nhìn hai đứa một năm nay, làm gì có cái gì gọi là tình cảm ngọt ngào mặn nồng cơ chứ.”
“Ài.” Bà lại thở dài. “Mẹ vẫn hay nói với cha con là, có phải mẹ thúc giục con quá nên mới khiến con qua quýt tìm đại một người để kết hôn hay không. Mẹ muốn nói chuyện với con, nhưng lại cảm thấy không có mặt mũi mà nói. Thấy con với chuyện hôn nhân nói gì nghe đó, mẹ cũng rất khó chịu! Xảo Nhi, chia tay thì chia tay, về sau gặp được người con thích thì tính tiếp. Mẹ và cha con mặc dù hy vọng con sớm lập gia đình, lấy chồng sinh con. Nhưng chúng ta càng quan tâm hơn đến việc con lấy chồng mà không hạnh phúc, sau này nếu có ly hôn thì cũng tội nghiệp cho đứa nhỏ.”
Mẹ vén những lọn tóc xòa trước mắt tôi ra sau tai, sau đó nói tiếp, “Từ đầu đến cuối, cha mẹ chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc, tìm người con yêu, người ta cũng yêu thương con. Chỉ cần hai người thật lòng thật dạ với nhau, không cần rình rang, cứ yên bình sống với nhau đến cuối đời là được.”
“Đúng thế.” Cha tôi ở bên cạnh, gật đầu phụ hoạ.
“Cảm ơn cha mẹ!” Tôi ôm lấy mẹ, oà khóc.
Người trưởng thành cảm xúc nhanh tới cũng nhanh đi. Khóc một lúc, tôi chợt cảm thấy mình đã lớn rồi mà lại khóc lóc trước mặt cha mẹ như vậy, thật xấu hổ.
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy cha đã giơ hai cánh tay ra trước mặt, hai mắt chớp chớp, dường như vẫn chưa phản ứng lại.
Tôi nghi hoặc: “Cha, cha giơ tay làm gì thế?”
Cha tôi lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt hốt hoảng, đang định hùng hồn thì đột nhiên chạy vội: “Ối, nước của tôi, nước vẫn đang chảy.” Vừa nói vừa chạy nhanh vào bếp.
“Giời ơi! Thật là phí của giời, đều là tiền đấy! Số tiền đó đủ để tôi mua cả một con gà quay có biết không!”
10
Ngủ một đêm ở nhà, sau khi ăn cơm trưa cùng cha mẹ, tôi bắt xe về thành phố tiếp tục làm việc.
Mẹ cầm tay tôi dặn dò: “Xảo Nhi, con cứ làm việc cho tốt là được, việc hủy hôn cha mẹ sẽ nói với mọi người. Nhưng con ở bên ngoài phải cẩn thận đấy. Tên Viên Thiệu đó, chúng ta không biết nhiều về hắn, hơn nữa ngay cả chuyện nhà cửa cũng lừa người, khó nói tính cách của hắn trước nay không phải giả bộ. Hắn lại biết địa chỉ nhà và công ty con, con chỉ có một mình, nhất định phải thật cẩn thận.”
Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng cảm thấy có lý.
Người đàn ông tên là Viên Thiệu này, qua những chuyện xảy ra gần đây, tôi mới phát hiện ra anh ta cũng không phải ôn hòa nhã nhặn như tôi vẫn tưởng.
Hơn nữa, anh ta còn có mật khẩu nhà tôi, nếu thật sự muốn làm ra chuyện gì, với sức lực của tôi đúng là không có phần thắng.
Vì vậy, tôi liên hệ với bên môi giới, nhờ bọn họ rao bán căn hộ của tôi.
Cũng may, trước kia khi mua căn hộ này, tôi cũng đã có một chút tiền riêng của mình.
Những năm nay, tôi cũng đã gom góp được một khoản, cộng với tiền bán căn hộ này, tôi hoàn toàn có khả năng mua được một căn hộ mới mà tôi thích.
Sau đó, tôi xách vali đến khách sạn thuê phòng.
Ngày hôm sau, Viên Thiệu chặn tôi ở trước cửa công ty, “Lâm Xảo, tối hôm qua em đi đâu thế? Anh đợi trước cửa nhà em suốt một đêm cũng không thấy em trở về.”
Giọng của anh ta rất lớn, lại cố ý tung ra tin tức nóng hổi, mọi người đều muốn hóng chuyện vui, đang vội vã đi làm cho kịp giờ cũng chậm lại để nghe ngóng.
Tôi nhíu mày: “Liên quan gì đến anh? Sao anh chưa hỏi ý kiến tôi đã đến nhà tôi rồi?”
“Ồ, liên quan gì đến tôi à? Cô nói xem tôi thì liên quan gì? Tôi là chồng cô đấy.”
Tôi giơ tay, ngắt lời anh ta: “Dừng lại đi, hai chúng ta chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn, anh là chồng ai? Huống chi, chúng ta đã chia tay, hiện giờ quan hệ giữa chúng ta là người yêu cũ!”
“Chia tay?” Viên Thiệu nhướng mày, cười đểu giả: “Tôi đồng ý chưa? Tôi chưa đồng ý nghĩa là chưa chia tay!”
Tôi không khỏi liếc mắt nhìn anh ta thêm vài lần, trên khuôn mặt là sự đểu cáng không hề che giấu, càng hiểu rõ con người thố//i tha này.
Tôi bình tĩnh lên tiếng: “Tôi nói chia tay là thông báo cho anh biết chứ không hỏi ý kiến anh. Dù anh có đồng ý hay không, tôi nói cho anh rõ, chúng ta đã chia tay!”
Có thể là vì không khơi gợi được cảm xúc của tôi, anh ta liền tức giận bừng bừng nói lớn: “Cho nên cô là thứ con gái ham vật chất đến thế sao? Tôi chẳng qua chỉ nói sẽ mua nhà, chúng ta mỗi người chịu một nửa, thế mà cô lại đòi chia tay với tôi? Không hề nghĩ đến việc nửa tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn?”
Anh ta cũng thật biết nói chuyện, ngay cả lúc này cũng không quên xây dựng hình tượng cho mình.
Tôi khinh thường nở một nụ cười nhạt nhẽo, không phải chỉ có mình anh ta biết nói lớn, tôi cũng cao giọng nói to: “Muốn nói thì nói cho hết! Rõ ràng là không có nhà lại giả bộ là có nhà, sau đó sợ bị vạch trần nên lừa tôi rằng anh đã bán nhà của mình đi, lại nói kết hôn rồi thì của chồng công vợ, đòi tôi và anh mỗi người chịu một nửa để mua nhà. Viên Thiệu, anh coi tôi là đồ ngốc chắc? Hay là anh cảm thấy, phụ nữ đều là những người mù quáng, chỉ cần lấy được chồng thì cái gì cũng được? Hoặc là nói, nếu không phải chủ nhà quyết định bán nhà đi, anh sẽ giả bộ là chủ của căn hộ đó suốt đời?”
“Tôi…” Viên Thiệu chớp mắt, “Tôi chỉ là quá yêu cô, nếu không có nhà, một người ham muốn vật chất như cô làm sao lại để ý đến tôi cơ chứ?!”
Như là vớ được luận điểm hợp lý, anh ta cường điệu, “Huống hồ, chuyện trước đây đều có thể không tính đến, dù sao chúng ta cũng không phải không mua được nhà, cô còn lo lắng gì nữa?!”
Thấy tất cả mọi người đều đang dỏng tai lắng nghe, tôi lên tiếng, “Tôi có nói là tôi muốn tìm một người phải có nhà cửa đàng hoàng sao? Lại nói, hóa ra anh cũng biết ngoại trừ cái lý do giả có nhà thì anh không có sức hút khác sao? Chỉ là yêu đương hẹn hò mà cũng phải lừa mình dối người, anh không thấy mệt sao?”
Sắc mặt Viên Thiệu trở nên cực kỳ xấu xí, tôi sợ anh ta sẽ ra tay đánh người, liền kiên quyết quay người rời đi.