Bán Nhà Trước Khi Kết Hôn - 1
1
Bạn trai nhắn tin cho tôi: “Vợ ơi, anh bán nhà rồi.”
Tôi nhíu mày, có chút khó hiểu, không lâu sau chúng tôi sẽ kết hôn, hơn nữa lúc trước anh ta không hề có dấu hiệu gì thể hiện mình sẽ bán nhà đi cả.
Vì thế tôi nhắn tin dò hỏi: “Sao thế anh?”
Bạn trai nhắn một đống tin nhắn giải thích, tổng kết lại chính là:
“Thị trường bất động sản đang mất giá, nhà càng ở càng không giữ được giá trị ban đầu, nhưng tiền có thể dùng để đầu tư, tiền lại đẻ ra tiền.
Hơn nữa, không bao lâu nữa hai ta sẽ là người một nhà, ở cùng một thành phố mà có hai căn nhà thì thật lãng phí.”
Nhìn tin nhắn của anh ta, tôi nghi hoặc, hỏi thêm một câu: “Anh bán nhà rồi, vậy sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đâu?”
Bạn trai gửi đến một icon mặt cười: “Vợ à, không phải em cũng có nhà đó sao, sau khi kết hôn chúng ta ở nhà của em là được.”
Tôi có chút không thoải mái, thoát khỏi giao diện tin nhắn, im lặng suy tư.
Tôi và bạn trai là được bạn bè hai bên giới thiệu, sau khi quen nhau thì tiến tới tình yêu.
Ở thành phố này, chúng tôi đều có công việc ổn định, cha mẹ là sống ở tỉnh khác, chúng tôi đều quyết định trong tương lai sẽ định cư và phát triển tại đây.
Vốn nghĩ hai bên hoàn cảnh tương đương, là đối tượng phù hợp để kết hôn. Yêu đương cũng đã một năm, tình cảm ổn định, vì thế chúng tôi thuận lợi đính hôn, còn dự định một tháng nữa sẽ làm đám cưới.
Không nghĩ đến, trước ngày kết hôn một tháng, bạn trai lại không hề bàn bạc với tôi, bán nhà của anh ta đi.
Tôi cảm thấy cũng nên thông cảm cho anh ta, nói gì thì nói đó vẫn là nhà của anh ta, nhưng trong lòng có cảm giác ẩn ẩn khó chịu, cảm thấy bản thân mình khó có thể chấp nhận chuyện này.
Vì thế, tôi tìm số của một người bạn đang làm luật sư không quá thân thiết của mình để gọi điện hỏi cho rõ thông tin.
Vừa nói vài lời giới thiệu xong, câu đầu tiên người bạn đó hỏi tôi là: “Cậu xác định anh ta thật sự có nhà chứ?”
Tôi gật đầu, khẳng định: “Tớ đã từng đến nhà anh ấy rồi.”
Bạn tôi nói: “Nếu cậu đã từng thấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản có đóng dấu ký tên của anh ta, thì tức là thật.”
Tôi đang định gật đầu, đột nhiên cả kinh. Sự thật là tôi không hề nhìn thấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của anh ta.
Bạn trai có gửi cho tôi xem ảnh của chứng nhận, nhưng chỉ là ảnh chụp bên ngoài, chứ không chụp đến nội dung bên trong.
Thấy tôi không nói gì, bạn tôi lại nói: “Anh ta bình thường đầu tư vào những lĩnh vực nào?”
Tôi nhíu mày: “Tớ chưa bao giờ nghe anh ấy nói có đầu tư vào đâu cả.”
Bạn tôi hỏi lại: “Thế anh ta có chơi cờ bạc không? Hay nợ nước ngoài chẳng hạn?”
Tôi lắc đầu: “Tớ chưa bao giờ nghe.”
Bạn tôi yên lặng một chút, rốt cuộc để lại một câu: “Chưa nghe bao giờ? Cậu nói thật chứ? Hai người sắp kết hôn, sao cái gì của anh ta cậu cũng không biết vậy?”
Tôi hơi hé miệng, bởi vì ngại việc hỏi chuyện tiền nong trước khi kết hôn, cho nên ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt hai bên tự giới thiệu về bản thân, chúng tôi không hề nói về vấn đề này thêm lần nào nữa.
Thấy tôi không trả lời, bạn tôi thở dài, nói thêm: “Cái khác thì không nói, nhưng kết hôn mà lại chủ động yêu cầu đến ở nhà của đằng gái thì đúng là hiếm thấy.” Cuối cùng nhắc nhở một câu: “Vì đặc thù nghề nghiệp nên tớ đã gặp rất nhiều kiểu người, cũng không tiện suy đoán chủ quan, đôi khi có những tình huống rất khó nói, chính cậu nên để ý thêm một chút.”
Tôi cảm thấy bạn mình nói cũng có lý, dù sao từ trước tới giờ tôi cũng chưa thấy ai hành xử như bạn trai mình.
Vì thế tôi đã search tất cả những thông tin có vẻ hữu ích trên các trang mạng xã hội, lại lật tung cả zhihu suốt một đêm, cuối cùng vẫn là không nhịn được, quyết định thử anh ta một chút.
2
Tôi cố ý im lặng vài ngày, sau đó nhắn tin cho bạn trai, “Bảo bối, em nghĩ thấy lời anh nói rất hợp lý, nhà ở bây giờ đúng là mất giá không phanh.”
Bạn trai tôi lập tức nhắn lại: “Đúng thế, đúng thế, vợ mình đúng là hiểu mình. Mấy ngày nay em không để ý đến anh, anh còn tưởng vợ giận anh chứ.” Sau đó nhắn lại icon thơm má: “Xảo Xảo, em là người vợ tốt nhất trần đời, là anh nghĩ nhiều, hiểu lầm em rồi.”
Bàn tay cầm điện thoại hơi khựng lại, tôi nói thêm: “Nhưng mà, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ đi thuê phòng nhé.”
Bạn trai gửi một icon nghi hoặc, sau đó nói: “Thuê nhà cũng không sao, căn hộ hai phòng ngủ của em đúng là có hơi nhỏ, sau này sinh con, quả thật ở đó không tiện lắm. Xảo Xảo, có phải em tính đem nhà hiện tại của mình cho thuê, rồi dùng tiền đó để đi thuê căn nhà khác rộng rãi hơn phải không?”
Tôi nhận ra, khi không bị tình cảm chi phối, người ta trở nên rất tỉnh táo, cũng nhạy cảm hơn hẳn về vấn đề lợi ích.
Trước kia tôi còn cảm thấy bản thân mình là một người phụ nữ độc lập, không bao giờ vì tình yêu mà trở nên mù quáng, cho nên tôi thích ăn tự nấu, thích đồ tự mua, được tặng quà cũng sẽ tìm dịp để tặng lại người ta một món đồ có giá trị tương tự.
Giây phút này, tôi chợt nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc.
Dùng tiền cho thuê nhà của tôi để đi thuê nhà, không biết làm sao anh ta có thể mặt dày mà nói ra những lời này chứ.
Chuyện kết hôn, tôi đã không còn muốn nghĩ tới nữa, nhưng tôi muốn nhìn xem anh ta còn bao nhiêu điều dấu diếm tôi.
Vì thế, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, dùng ngữ khí thong thả mà trả lời anh ta, “Không phải. Chẳng phải anh nói nhà ở bây giờ đang rớt giá không ngừng sao, em đã tìm hiểu mấy hôm, cũng để ý thị trường bất động sản hiện tại, rất đồng ý với quan điểm của anh, cho nên em cũng bán nhà của mình đi rồi!”
Không nghĩ đến vừa gửi tin nhắn đi, bạn trai liền trực tiếp gọi điện thoại tới.
Vừa mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vội vàng hỏi, ngữ khí không thể tin, “Lâm Xảo, em bán nhà đi rồi?”
“Đúng vậy.” Tôi đè nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh trả lời.
“Chuyện quan trọng như vậy, sao em không thương lượng với anh trước?” Bạn trai gào lên, từng câu từng chữ đều mang theo ý chỉ trích, “Hơn nữa, em bán nhà đi, nhà không có, tiền thuê nhà cũng không có, sau này chúng ta kết hôn thì ở đâu được?”
Phía bên kia truyền đến tiếng hít thở dồn dập, sau đó anh ta bình tĩnh lại, nói: “Em đúng là không biết gì mà lại làm liều, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, mau huỷ giao dịch đi!”
Nói thật, nghe anh ta nói vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Tôi đã thử suy đoán, có thể là anh ta nghĩ ra một cách nào đó để tính kế tôi.
Hoặc nghĩ theo hướng tích cực hơn, là anh ta thực sự nghĩ nhà đất không giữ được giá, muốn đem tiền cầm trong tay cho chắc.
Nhưng tôi thế nào cũng không nghĩ đến, anh ta có thể vô sỉ đến mức đó, nói những chuyện đáng thẹn đó một cách quang minh chính đại.
Tôi giả ngốc, không lập tức đáp lại, chính là dùng giọng điệu nghi hoặc lấy lý do mà anh ta từng nói để trả lời, “Sao thế? Chúng ta có tiền, đương nhiên sẽ thuê được phòng. Nói không chừng chúng ta tiền lại đẻ ra tiền, còn có thể kiếm bộn nha.”
Bạn trai nhịn không được, cao giọng hỏi: “Em có biết đầu tư không?”
Có lẽ ý thức được giọng điệu của mình không đúng, anh ta ho khan hai tiếng, lần thứ hai nói: “Vợ à, anh muốn nói là, chúng ta ở tuổi này dốc sức phấn đấu kiếm tiền, nhưng muốn tuổi già yên ổn thì phải có một căn nhà mới chắc chắn được.” Sau đó giọng điệu càng trở nên nhẹ nhàng dỗ dành: “Lại nói, sau này con chúng ta đi học, cũng cần một căn nhà để trở về chứ. Nhà em ở vị trí trung tâm thành phố, xung quanh lại có hệ thống trường học đạt chuẩn, nghe anh, chúng ta không thể bỏ lỡ căn hộ đắc địa thế này được. Vợ yêu à, mới có mấy ngày, thủ tục chắc chắn chưa xong được, chúng ta vẫn có thể dừng giao dịch.”
3
Lời của bạn trai nói quả thật rất kín kẽ, trung tâm thành phố, hệ thống trường học, đúng là không có gì để bắt bẻ.
Nhưng anh ta dường như đã quên rằng, nhà của anh ta cũng gần khu chung cư nhà tôi, cũng là trung tâm thành phố, cũng có hệ thống trường học đạt chuẩn, những lợi thế mà căn hộ của tôi có, căn hộ của anh ta không kém chút nào.
Hơn nữa, bởi vì vấn đề phân chia khu vực nên chung cư nhà anh ta lại càng gần những trường có chất lượng tốt hơn, con cái sau này sẽ càng có khả năng được nhận vào trường học có danh tiếng hơn nữa.
Những anh ta đúng là tự nói tự vả vào mặt.
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.
Qua loa ứng phó vài câu, trước khi cúp điện thoại, bạn trai lại nhắc nhở tôi một lần nữa, “Vợ à, nhanh một chút, …”
Bởi vì tôi muốn tìm hiểu rõ chân tướng, nên đã quyết định hẹn người bạn đã giới thiệu chúng tôi với nhau đi ăn tối.
Trong lúc ăn cơm, bạn thân cười nói, “Lâm Xảo, chúc mừng cậu cùng Viên Thiệu nhé, chẳng mấy nữa mà về chung một nhà.”
Tôi ngừng lại một chút, mỉm cười nói: “Đúng vậy, thật trùng hợp, cậu quen cả hai người bọn tớ, mà càng trùng hợp hơn nữa là bọn tớ sắp kết hôn.”
Bạn thân nghe thấy vậy, cụ cười trở nên thần bí, vẻ mặt như muốn nói ‘Tớ có bí mật đây này, cậu mau hỏi xem bí mật đó là gì đi’.
Thấy tôi chỉ bận gắp đồ ăn cho cậu ta mà không hỏi tiếp, rốt cuộc cậu ta không nhịn được, đắc ý nói, “Cho cậu biết cái này, tiểu tử Viên Thiệu kia kỳ thật đã sớm đem lòng ái mộ cậu từ lâu, nên mới cầu xin tớ giới thiệu cậu cho hắn.”
Lòng tôi khẽ động, cố gắng đè nén tâm tình cuồn cuộn trong lòng, nhíu mày, miễn cưỡng phối hợp với biểu tình khoa trương của cậu ấy, mỉm cười nói: “Vậy sao?”
Thấy biểu tình đó của tôi, bạn thân đặt đôi đũa trong tay xuống, sau đó nghiêm túc nhìn tôi: “Hắc, Lâm Xảo, cậu không tin sao? Vốn dĩ tớ đã đáp ứng với Viên Thiệu, không nói cho cậu biết. Nhưng mà tớ cảm thấy thằng nhãi đó không biết thể hiện thế nào mà thôi, rõ ràng đã thích cậu từ lâu, vô cùng thích, nhưng lại ở trước mặt cậu trưng ra vẻ mặt đứng đắn cứng ngắc.”
Lúc này, khuôn mặt tôi lộ ra một chút hứng thú, tôi uống một ngụm nước, thong thả hỏi: “Ồ, như thế cơ à?”
Bạn thân vỗ bàn, trở nên hưng phấn: “Đương nhiên rồi! Lúc đó, cậu ta nhìn thấy ảnh cậu trên weibo của tớ, liền không ngừng quấn lấy tớ, cốt để có thể tìm được weibo của cậu. Lúc ấy tớ còn nghĩ, cậu ta chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Hắc, cậu đoán xem, sau đó như nào?”
Tôi không trả lời, cười nhìn cậu ta, mà cậu ta dường như cũng không có ý định chờ câu trả lời của tôi, trực tiếp nói, “Không ngờ ba tháng sau, cậu ta lại lén mua nhà mua xe, sau đó hẹn gặp tớ nhờ tớ giới thiệu với cậu. Lúc ấy tớ đã rất ngạc nhiên, hỏi cậu ta sao lại đột nhiên muốn quen cậu. Tớ nhớ rõ ràng rằng, khi đó cậu ta nói, Lâm Xảo là một cô gái vô cùng ưu tú, nếu tôi không cố gắng, sợ là một chút hi vọng cũng không có.”
Bạn thân cười ha ha mấy tiếng, sau đó nói tiếp: “Cho nên, tiểu tử này thật sự là người lẳng lặng làm chuyện lớn, cậu ta đúng thật thật lòng yêu cậu!”
Cho nên, ngay từ lần tiên gặp mặt, tất cả đều là kế hoạch đã được Viên Thiệu suy tính trước.
Ngoài mặt tôi cười vui vẻ, sau đó làm vẻ giật mình: “Thật không ngờ đến, bình thường Viên Thiệu tỏ vẻ bình tĩnh vậy, tớ còn tưởng anh ấy cảm thấy tuổi không còn nhỏ, lại tương đối phù hợp nên mới muốn ở bên tớ.”
Nghe tôi nói vậy, bạn thân không đồng ý: “Lâm Xảo à, cậu đừng hiểu lầm Viên Thiệu. Tớ đã nói với cậu ta, làm việc gì cũng không nói, người khác sao có thể biết được cậu đã phải trả giá những gì. Tớ nói thật, hôm nay nói ra đúng là thích hợp, nếu không cậu còn hiểu lầm cậu ta đến mức nào.”
Nói xong cậu ấy còn chúc chúc tôi chung sống lâu dài, hạnh phúc mỹ mãn.
Tôi cười cười cùng cậu ta cụng ly, thu lại biểu tình, sau đó lén rót nước vào ly, mặc niệm trong lòng, “Dù sao cũng không phải rượu, nên chúc phúc liền tùy duyên đi.”
4
Nơi thứ hai tôi đi chính là chung cư của bạn trai.
Đây là một chung cư bình thường, có phần hơi cũ. Vì để tăng số lượng phòng ở, các tiện ích khác của chung cư như khuôn viên hoặc địa điểm giải trí đều rất sơ sài.
Kỳ thật, tôi mới chỉ tới chỗ này vài lần.
Bởi vì chính mình cũng có nhà, lại quen cuộc sống độc lập, hơn nữa cha mẹ tôi vẫn luôn nhắc nhở trước khi kết hôn thì nên giữ một khoảng cách nhất định, cho nên tôi cũng không thường xuyên đến nhà anh ta.
Thỉnh thoảng đến cũng chỉ ngồi một lát chứ không ở lại lâu, lại càng không đi dạo bên dưới, dù sao thật sự cũng không có nhiều chuyện để làm.
So sánh ra, bạn trai lại rất hay đến nhà tôi, ở nguyên một ngày, đến tối muộn mới lưu luyến không nỡ mà trở về.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, tòa số 8, căn hộ 906. Bất tri bất giác, khi tôi nhận ra, bản thân đã vào thang máy lên căn hộ của hắn.
Lắc lắc đầu để khôi phục thanh tỉnh, tôi đang chờ thang máy để đi xuống thì “Cạch!” một tiếng, cửa mở.
Một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, mặc đồ ở nhà thoải mái, chân đi dép lê, tay cầm túi nilon, có vẻ muốn ra ngoài vứt rác.
Nhìn thấy tôi, cô ấy nhiệt tình chào hỏi: “Chào chị, chị ở phòng bên cạnh phải không?”
Tôi nghĩ biểu tình của mình cũng không quá tốt, bởi vì cô gái này đi ra từ nhà của Viên Thiệu, mà tôi lại không biết cô ta là ai, bất kể ai phát hiện ra đầu mình xanh rì một mảnh cũng đều không cười nổi.
Nhưng tôi vẫn ép chính mình nở một nụ cười xã giao, đáp lại cô ấy. “Trước kia chưa gặp qua em.”
Cô gái trẻ như là nhìn ra thần sắc của tôi không tự nhiên, nhiệt tình trả lời: “Đúng vậy, em mới chuyển đến đây thôi, về sau nhờ chị chiếu cố nhiều hơn.”
Mới chuyển đến? À, đúng rồi… Bạn trai tôi có nói anh ta bán nhà đi, nhanh như vậy đã bán được rồi sao.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tôi nói chuyện qua loa với cô gái một chút, sau đó ra khỏi thang máy.
Trên tấm bảng công đồng dán đầy tin tức bán nhà.
Trước kia với những tờ thông báo này, tôi đều không chút để tâm, thậm chí đi qua cũng lười liếc mắt một cái.
Nhưng bây giờ, giữa những tờ thông báo chi chít, tôi lại cẩn thận tìm kiếm thật kỹ, hi vọng có thể phát hiện ra điều gì.
Cuối cùng, tôi nhận ra, hình ảnh trong một tờ thông báo bán nhà chính là căn hộ của bạn trai tôi.
Nhưng thông tin liên hệ trên tờ rơi lại ghi là Triệu tiên sinh, số điện thoại trên đó cũng không phải là số điện thoại của bạn trai tôi.
Chần chừ một lát, tôi vẫn lấy điện thoại gọi đi.
“Xin chào.” Đầu bên kia là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
“Xin chào, Triệu tiên sinh. Tôi đọc được thông tin anh muốn bán một căn hộ ở chung cư Cẩm Tú. Căn phòng có vẻ rất đẹp, bây giờ tôi qua xem có tiện không?”
Đối phương trả lời lại, giọng điệu có chút xin lỗi: “Thật ngại quá, hai ngày trước căn hộ đó vừa mới bán rồi, cô chắc là nhìn thấy thông tin trên bảng cộng đồng phải không? Tôi chưa kịp gỡ hết thông báo xuống, rất xin lỗi cô.”
Cùng người đó khách sáo vài câu, tôi lại hỏi: “Đúng rồi… Vừa rồi tôi nghe như ở trong chung cư có người nói rằng căn 906 ở tòa số 8 cũng muốn bán đi, nhưng tôi không biết thông tin, anh trước kia cũng ở đây, có biết thông tin liên lạc của chủ nhà này không?
Người đàn ông cười hai tiếng: “Đó chính là nhà của tôi!”
“Thật ngại quá, làm phiền anh rồi.”
Nói xong, tôi liền cúp điện thoại.
Một đường về nhà, tôi suy nghĩ lại mọi chuyện một lượt.
5
Mấy ngày nay tôi không liên lạc với bạn trai mình.
Bình thường chúng tôi cũng không quá thân mật, mỗi ngày lúc rảnh rỗi thì nói chuyện vài câu, bởi vì chúng tôi đều biết đối phương bận việc riêng nên không nồng nàn thắm thiết như những cặp đôi khác, do đó bây giờ không liên lạc cũng không quá kì lạ.
Không nghĩ đến vừa mới về tới nhà, còn chưa kịp ngồi xuống thì bạn trai đã nhắn tin đến, “Vợ yêu, chuyện dừng giao dịch bán nhà, em xử lý ổn thỏa rồi chứ?”
Nhìn tin nhắn, tôi cảm thấy có chút hoang mang, không kìm được mà so sánh với trước kia.
Trước đó chưa bao giờ anh ta quan tâm tôi nhiều như vậy? Tôi nghĩ một chút, đúng là chưa hề có chuyện này xảy ra.
Tình cảm của chúng tôi khá êm đẹp, nhưng cũng là một mối quan hệ nhàm chán. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, cư xử cũng đúng mực theo khuôn phép.
Đối với chuyện riêng của đối phương, thỉnh thoảng chúng tôi có hỏi ý kiến lẫn nhau, nhưng không hề xen vào quyết định của người kia.
Vì vậy, khi anh ta nói anh ta đã bán nhà, mặc dù tôi có chút không thoải mái, nhưng cũng không hề tức giận với anh ta.
Thế nhưng bây giờ, anh ta đã đi quá giới hạn.
Thậm chí ngay cả việc bình ổn tâm tình tôi cũng không muốn làm, đoạn tình cảm này đến bây giờ đã không còn quan trọng nữa.
Tôi ngừng suy nghĩ, trả lời: “Không được, vẫn phải bán.”
“Tại sao?”
Tôi bóc một hộp sữa chua, vừa uống vừa suy nghĩ cách trả lời, “Lúc ký hợp đồng em không để ý đến phần đó, nếu vi phạm hợp đồng thì tiền bồi thường rất cao.”
“Cao là bao nhiêu?” Bạn trai nhắn lại rất nhanh, như thể chỉ chờ tin nhắn của tôi.
Ngẫm nghĩ một chút, tôi trả lời, “Mười vạn.”
“??? Tại sao lại nhiều vậy?”
“Lúc đó em chỉ nghĩ muốn bán để lấy vốn đầu tư, cho nên cung không để ý nhiều mục vi phạm hợp đồng.”
Bạn trai trả lời: “Có thể không đồng ý được không? Không tự xử lý được thì chúng ta kiện ra toà.”
“Có ra tòa cũng có thể bị thua kiện, hơn nữa phí thuê luật sư rất đắt. Vốn dĩ khoản tiền vi phạm hợp đồng đã được coi là thỏa thuận từ trước.”
“Để anh đi hỏi xem.” Nói xong câu này, bạn trai tôi không gửi tin nhắn đến nữa.
Tôi ngả xuống sofa, cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng tâm trí tôi lại vô cùng thanh tỉnh, những chuyện xảy ra gần đây không ngừng đảo qua đảo lại trong đầu.
Mười hai giờ đêm, anh ta gọi điện thoại tới.
Tôi nhìn giờ, tắt chuông, không nghe.
Nhưng sau đó, cuộc gọi thứ hai, cuộc gọi thứ ba dồn dập tới, dường như nếu tôi không nghe máy thì bên kia nhất định không dừng lại.
Tôi mãi mới buồn ngủ, giờ lại bị tiếng chuông làm cho tỉnh.
Ấn nút nghe, giọng nói của bạn trai truyền tới, “Xảo Xảo, anh cố vấn cho em một chút, bởi vì tiền vi phạm hợp đồng được thỏa thuận từ trước nên khả năng thắng kiện thật sự rất thấp, hơn nữa chi phí thuê luật sư cũng lên đến tiền vạn, rất tốn kém.”
“Ừm.” Tôi ậm ừ.
“Nhưng mà có người bạn đang rủ anh đầu tư, hay em cũng đầu tư với anh?” Bạn trai tôi nói tiếp.
“Không, em không tham gia đâu, cũng không muốn tham gia. Bây giờ đã mười hai giờ đêm rồi, em phải ngủ đây.”
“À, à, đúng vậy, em ngủ đi.”
Anh ta còn đang nói, tôi liền cúp điện thoại, nhưng không thể nào ngủ nổi nữa.