Bạch Phú Mỹ - 3
Giáo viên thông báo trên nhóm lớp rằng trường sẽ tổ chức ngày hội thể thao vào ngày mai.
Họ còn mời cả những doanh nhân nổi tiếng của thủ đô – Chủ tịch tập đoàn Mộc Bảo và tập đoàn Kỳ gia.
Những kẻ nịnh nọt trong ký túc xá thấy tin này thì phấn khích không thôi.
Tôi nằm trên giường tầng trên, nhìn rõ nụ cười đắc ý của cô ta, không biết còn tưởng đó là bố cô ta.
“ Du Du, cậu mau xem, chú sắp đến dự lễ kỷ niệm trường rồi.”
Vương Du thoáng hiện vẻ không tự nhiên trên mặt.
Tình cờ, tôi bắt gặp.
“Sao thế, bố cậu đến dự mà cậu không vui à?”
Chưa kịp để cô ta nói gì, kẻ nịnh nọt nhìn tôi: “Du Du vui lắm đấy, cậu đừng nói nữa.”
Điên à!
Vương Du cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện.
Tôi đoán cô ta gọi cho bố tôi, không lâu sau cô ta trở về ký túc xá.
Tôi mở tin nhắn của bố tôi: “Vương Du gọi cho bố, bố đã làm theo lời con, thế nào, bố giỏi không?”
Tôi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc siêu đỉnh.
“À đúng rồi con gái, ngày lễ kỷ niệm trường, Tiểu Từ cũng sẽ đến.”
Tôi nằm trên giường chơi điện thoại, bỗng “bụp” một
tiếng, điện thoại rơi thẳng vào mặt tôi.
Anh ấy..anh ấy sao lại về nước?
10.
Điện thoại reo, nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình, tôi nuốt nước bọt hồi hộp, bắt máy.
“Kỳ ca.”
Bên kia đầu dây không nói gì, một lúc lâu sau mới từ từ lên tiếng.
“Nghe nói em đang yêu đương à?”
Cảm giác áp bức vô cớ ập đến, tôi quên mất thở.
Từ nhỏ tôi đã sợ Kỳ Từ, khuôn mặt vô cảm của anh ta sắc bén vô cùng, dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn lắc đầu lia lịa: “Không có.”
“Hử?”
Một chữ nhẹ nhàng, giọng điệu lên cao, trong tai tôi lại là mối đe dọa rõ ràng.
Tôi vội giải thích: “Chỉ là yêu đương chơi chơi thôi, chia tay rồi.”
Kỳ Từ cười khẽ: “Ra đây, tôi ở cổng trường.”
Tôi xuống giường, chạy vội ra cổng trường.
Kỳ Từ dựa vào xe, áo sơ mi đen được vén lên đến cổ tay, làn da trắng nõn, ánh mắt rơi vào tôi, tôi đứng thẳng tắp tại chỗ.
Kỳ Từ đưa món đồ trong tay cho tôi.
Nhìn rõ đó là gì, tôi vui mừng đến nỗi híp mắt lại.
“Bánh sao của Trân Tuế Phường! Cái này bán chạy lắm, không đặt trước là không mua được, anh mới về nước mà, sao mua được?”
Kỳ Từ đưa tay lên vuốt đầu tôi.
“Chỉ có chút đồ ăn mà vui thế?”
Tôi không kịp chờ đợi lấy bánh sao ra cắn một miếng, vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.
“Dĩ nhiên rồi, em đã lâu không mua được.”
“Sau này em có thể ăn mỗi ngày.”
Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm vào mắt anh, bốn mắt nhìn nhau.
11.
Tôi nằm trên giường ký túc xá, nhìn lên trần nhà, mãi không thể hồi phục tinh thần.
Ngón tay lạnh lẽo của tôi khẽ vuốt ve môi, vẫn còn lưu lại hơi ấm của Kỳ Từ.
Anh ấy, đã hôn tôi!
Nghĩ đến đây, má tôi không kiểm soát được mà ửng đỏ.
Anh ấy có ý gì vậy??
Tôi lên mạng tìm kiếm “Người đàn ông đột nhiên hôn bạn có nghĩa là gì?”
Cư dân mạng trả lời.
[Muốn ngủ với bạn!]
Nếu là sếp thì có nghĩa là muốn “quy tắc ngầm” với bạn.
Tôi lướt xuống, dừng lại khi đọc được một bình luận.
[Chắc là thích bạn đấy.]
Thích tôi?
Kỳ Từ, thích tôi à?
12.
Cả đêm không ngủ, ngày thi đấu thể thao tôi xuất hiện trên sân vận động với đôi mắt gấu trúc.
Bên cạnh Vương Du là một đám người, ai nấy đều chăm chăm nịnh nọt.
“Chú ấy thật tốt với cậu, mua cho cậu nhiều túi hiệu như vậy.”
“Đúng vậy, không giống một số người keo kiệt, mấy năm nay toàn tiêu tiền bạn trai, nên mới bị đá.”
“ Giang Trần chọn Du Du là đúng, điều đó chứng tỏ mắt nhìn của anh ấy không tồi.”
Vương Du vỗ vào cánh tay người đang nói.
“Đừng nói vậy, Cố Mộc nghèo không phải lỗi của cậu Sơn ấy, chúng ta có thể giúp thì nên giúp.”
Lời Vương Du vừa dứt, đám tay chân xung quanh cô ta đều lộ ra ánh mắt khinh thường nhìn tôi.
“Tôi còn một số quần áo không mặc, lát nữa sẽ cho cậu.”
Ánh mắt ấy, đúng là biểu hiện của sự bố thí.
Vương Du đắc ý nhìn tôi, biểu cảm thật là đáng ghét!
Cổng trường vang lên một hồi náo động, bố tôi đến.
“Hửm?”
Vương Du thân mật tiến lên khoác tay bố tôi, vẻ mặt nũng nịu, rõ ràng là một đôi cha con.
Đám tay chân vây quanh, miệng không ngừng gọi “Chú” ngọt sớt
Bố tôi gật đầu đáp lại.
Vương Du sợ bị bại lộ, nói với bố tôi: “Chúng ta sang bên kia ngồi.”
Bố tôi hất tay cô ta ra: “Tôi đến xem con gái tôi, cô đến đây làm gì?”
Tôi mỉm cười.
Giọng bố tôi rất lớn, học sinh xung quanh đều nghe thấy, mọi người xì xào bàn tán.
Vương Du đứng ngây người, xấu hổ.
Tôi cười rồi bước lên, gọi một tiếng “Bố”.
Cả lớp nhìn tôi với vẻ sững sờ, kinh ngạc!