Bạch Phú Mỹ - 2
5.
Tôi không còn tâm trí nào để đi làm nữa, lái xe thẳng đến trụ sở chính của Tập đoàn Mộc Bảo.
Sau khi hỏi han, tôi mới biết Vương Du là học sinh được bố tôi tài trợ.
Tôi hớp một ngụm trà xanh: “Vậy cô ta không phải là con nhà giàu?”
Bố tôi lắc đầu, nói cô ta còn có bốn em trai em gái ở vùng núi, sau này đi học sẽ tiếp tục tài trợ.
Bố tôi lấy ra một tấm ảnh cho tôi xem, cùng một tấm ảnh mà Vương Du đưa cho tôi, chỉ khác là tấm này còn có cả gia đình họ.
Tấm kia là cô ta cố tình chỉnh sửa ảnh.
Tôi kể với bố về tình hình của Vương Du ở trường, ông ấy lập tức nổi giận.
Tôi an ủi ông ấy.
“Đừng tức giận, đừng tức giận, con sẽ giải quyết, đến lúc đó bố chỉ cần phối hợp với con là được.”
Lúc này trên diễn đàn trường học.
Hình ảnh của Vương Du và bố tôi bị chia sẻ điên cuồng, mọi người đều biết Vương Du là người thừa kế của tập đoàn Mộc Bảo.
6.
Tôi trở về kí túc xá thì nghe thấy tiếng khen ngợi của các bạn cùng phòng.
“Du Du, không ngờ bố cậu lại là chủ tịch tập đoàn Mộc Bảo.”
“Cậu thật sự giấu rất giỏi đấy.”
Cô ta tận hưởng sự tán dương của mọi người, vô cùng đắc ý.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Vương Du khinh thường liếc tôi một cái: “Cố Mộc, tớ đoán cậu không được tập đoàn Mộc Bảo tuyển dụng đâu.”
Các bạn cùng phòng cũng vì muốn nịnh cô ấy mà cố tình hạ thấp tôi.
“Với kiểu người như cậu ấy, tập đoàn Mộc Bảo làm sao có thể tuyển dụng, tớ đoán chưa kịp chạm đến cửa tập đoàn Mộc Bảo đã bị đuổi rồi.”
Tôi gửi ảnh mà tôi lấy từ bố tôi vào nhóm chat của kí túc xá.
Vương Du nhìn thấy, trên mặt không hề có chút hoảng hốt nào.
“Đây là ảnh năm năm trước tớ đi cùng bố đến vùng núi nghèo để tài trợ, chụp ảnh lại để làm kỉ niệm, có vấn đề gì sao?”
Tôi muốn chửi thề.
Vương Du quả nhiên là không chịu khuất phục.
7.
Tối hôm đó, tôi hẹn vài người bạn đi ăn tối ở nhà hàng Lệ Giang..
Lại đụng phải Vương Du và Giang Trần.
Lần này tôi mặc một bộ đồ hiệu, rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Giang Trần.
Vương Du đắc ý khoe khoang với tôi: “Kiểu con trai nhà giàu như Giang Trần, không phải ai cũng có thể nhìn trúng, chúng tôi mới là môn đăng hộ đối.”
Giang Thần là con nhà giàu?!
Hắn ở bên cạnh tôi gần như chẳng bao giờ tiêu tiền.
Ngay cả mua một ly trà sữa cũng tiếc rẻ.
Sao Giang Trần dám nói mình là con nhà giàu.
“Con nhà giàu? Thật là thú vị.”
Tôi nói bóng gió, ngạo nghễ đi ngang qua họ.
Giang Trần vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Sao Cố Mộc lại thay đổi hẳn vậy, nhìn cách ăn mặc của cô ấy có vẻ giàu có.”
Vương Du nói là hàng nhái, nũng nịu nói hôm nay muốn gọi món đắt nhất.
Giang Trần miễn cưỡng đồng ý.
Khi thanh toán, nghe thấy số tiền là một vạn năm ngàn, hắn lập tức đứng bật dậy.
“Sao lại đắt thế?!”
Vương Du ngại ngùng kéo hắn ngồi xuống: “Không phải đã nói với anh rồi sao, ở đây rất đắt.”
Giang Trần muốn dùng thẻ thanh toán gia đình, nhưng lại bị thông báo đã bị hủy.
8.
Hắn miễn cưỡng móc trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng.
Đó là số tiền hắn làm thêm kiếm được trong bốn năm đại học.
Hình ảnh Giang Trần tiếc rẻ, không muốn nhập mật khẩu được chiếu lên màn hình tivi trong phòng của chúng tôi.
Hắn đã tiêu của tôi nhiều tiền như vậy, không bắt hắn trả lại hết, tôi không phải là Cố Mộc!
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của Giang Trần bảo tôi xuống lầu, hắn chất vấn tôi tại sao hủy thẻ thanh toán gia đình.
“Sao thế, sợ Vương Du biết anh không phải là con nhà giàu thật sự?”
Giang Thần mặt mày khó coi, mặt tái mét: “Tôi không quan tâm, bữa ăn tối nay cô phải trả tiền cho tôi.”
“Sao tôi phải trả tiền cho anh làm gì? Anh ăn bám quen rồi à?”
Giang Thần dùng hết sức nắm lấy cánh tay tôi: “Nếu cô nói trước là đã hủy thẻ thanh toán gia đình thì tôi sẽ không dẫn Du Du đi ăn những món đắt tiền như vậy.”
Tôi bật cười tức giận, tát thẳng vào mặt hắn.
Trước giờ sao tôi lại không phát hiện ra khuôn mặt hắn ghê tởm đến vậy?
Tôi quen biết Giang Trần ở thư viện.
Hắn ta cố gắng học tập để giành học bổng, dáng vẻ đó rất giống một người mà tôi từng biết.