Bạch Nguyệt Quang - 4
29
Bởi vì mệt rũ xác, tôi quyết định leo lên giường lăn ra ngủ trước.
Tôi mơ.
Ở rất nhiều thế giới, tôi đều là ánh trăng sáng của tổng tài. Gia thế diện mạo của tôi đều không tồi, lại yêu một tên tổng tài đến muốn chết muốn sống, điên cuồng gây sự với thế thân của tôi, thậm chí bước lên con đường vi phạm pháp luật. Cuối cùng tôi không thể sống thọ, mà tổng tài cùng cô gái thế thân kia trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn liền hạnh phúc bên nhau.
Này cũng hơi quá rồi.
Khi nghe thấy tiếng mẹ kế gõ cửa phòng mình, tôi vẫn còn đang mê man trong chuyện xưa chưa tỉnh táo lại.
Mẹ kế nói: “Long Thần đang ở đây, là đi xe bus đến.”
Chắc là tôi vẫn đang mơ, nhất thời không kịp phản ứng lại.
Mẹ kế nói: “Ánh trăng sáng không hổ là ánh trăng sáng, đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy một tổng tài đi xe bus đấy.”
30
Trước cửa phòng, Long Thần một tay chống cửa, vẻ mặt lạnh lùng lại toát ra một tia hứng thú: “Cô đây là chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao?”
Tôi đóng cửa lại không chút do dự.
Long Thần ở bên ngoài tức giận gõ cửa cồng cộc: “Tôi cảnh cáo cô, cô đang đùa với lửa đấy.”
Giọng của mẹ kế vọng lại: “Ồ, bình cứu hoả ở đằng kia.”
31
Cho đến khi tôi mở cửa ra, lại thấy Long Thần tay ôm một bó hoa hồng to tướng đứng trước mặt tôi, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, mạnh miệng: “Tôi chưa từng được nếm qua cảm giác bị người khác cự tuyệt đâu, tốt lắm, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”
Tôi nhìn hoa trong tay hắn, lại nhìn lên khuôn mặt hắn, “?”
Giọng nói của hắn hoà hoãn lại: “Tôi biết sai rồi, hy vọng em tha thứ cho tôi, không cần phải làm loạn lên như vậy.”
Tôi dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vừa ngủ dậy, theo bản năng hỏi lại: “Sai ở đâu?”
Hắn sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi: “Cái gì sai ở đâu?”
Tôi: “?”
Tôi mới phát hiện ra, hắn đang đeo tai nghe.
Tôi kiễng chân, giật tai nghe của hắn xuống, đeo vào tai của mình.
Trong tai nghe vang lên một giọng nam trong sáng: “Anh phải nói: ‘Chết tiệt, làm cho em bị thương anh cảm thấy lòng đau như cắt vậy.’ Sau đó tôi sẽ sắp xếp máy bay rải hoa hồng bên cửa sổ, anh mạnh mẽ hôn cô ấy. Rồi tôi sẽ nói với phu nhân, đây là lần đầu tiên tôi thấy tổng tài muốn lấy lòng một người đến thế. Phu nhân trốn, giám đốc đuổi, phu nhân có chạy đằng trời. Tôi đã làm thư ký cho nhiều tổng tài như vậy, tuyệt đối không sai được, các phu nhân đều thích cái dạng này.”
Tôi nói: “Thư ký Tần.”
“Tút tút…”
Bên kia im bặt.
Long Thần vẻ mặt táo bón, cố rặn ra một câu: “Chết tiệt, tôi không nên bao trọn cái hồ cá kia.”
Tôi không nói chuyện.
Hắn còn nói: “Tôi không nên giữ liên lạc với thanh mai và Tống Văn Ức.”
Hắn làm vẻ mặt “Chơi tất tay luôn” nói: “Tôi không nên bước ra khỏi cửa bằng chân trái.”
Tôi: “…”
Tuy rằng Long Thần không biết ăn nói, nhưng thư ký Tần ở bên kia đã sớm sắp xếp tiết mục rải hoa.
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa hồng chấp chới bay bay rồi hạ xuống đất.
Mẹ kế than thở: “Cái này khó dọn dẹp lắm đấy”.
Long Thần lại giống như rốt cuộc vớ được lý do chính đáng, nói: “Sai ở chỗ rải hoa lung tung!” Sau đó hắn gọi điện thoại cho thư ký Tần: “Ba mươi phút, dọn sạch những cánh hoa kia cho tôi.”
Thư ký Tần: “?”
Tôi ngao ngán: “Không phải hoa rơi có vấn đề. Là tôi không muốn gặp anh.”
Long Thần giật mình.
Tôi lại đóng kín cửa phòng.
30
Tôi không phải là người quá thiên hướng cảm xúc, cũng không phải rất tin tưởng vào những giấc mơ.
Nhưng giấc mơ vừa rồi quả thật có làm tôi phải suy nghĩ.
Trong mơ có rất nhiều Long Thần. Tiểu bạch thỏ, em gái thanh mai, Tống tiểu thư cùng nữ minh tinh kia đều là vợ của hắn.
Trong mỗi thế giới, chuyện của hắn cũng không hề giống nhau. Nhưng điều duy nhất không thay đổi, tôi thế mà lại là vị hôn thê ác độc của hắn.
Những việc mà em gái thanh mai và Tống tiểu thư đã làm với tôi, tôi đều đã làm, thậm chí thủ đoạn còn xấu xa hơn thế nữa.
Tôi ngẩn người cả một buổi chiều, thẳng đến khi mẹ kế ở dưới lầu phải cầm loa gọi tôi xuống ăn cơm tối.
Giọng của mẹ kế thậm chí xuyên qua cả mấy tầng.
Tôi mở cửa phòng. Hành lang không bật đèn, ánh hoàng hôn nhập nhoạng lại có chút u ám.
Long Thần tựa vào tường, ánh sáng chiếu vào khiến mặt hắn giống một bức tranh trừu tượng.
Mắt hắn hiện lên tơ máu đỏ, đem tôi đè lên cửa: “Hôn một cái, tính mạng của anh cũng cho em.”
Tôi chậm rãi nói: “Thư ký Tần này, không ấy, đổi bài đi.”
Hắn thần sắc cứng đờ: “Không, đây là tôi tự nói.”
31
Cuối cùng sinh nhật của tôi tổ chức ở Trữ gia.
Là mẹ kế của tôi và Long Thần xuống bếp trổ tài.
Mẹ kế của tôi làm rất nhiều đồ ăn, còn Long Thần vẽ bánh ngọt
Bơ phun loạn xạ trên mặt bánh, thoạt nhìn không được ưng mắt cho lắm…
Không được liên tưởng, không được liên tưởng, liên tưởng tới liền không thể ăn cơm ngon.
Long Thần buông đũa, nói với tôi: “Cùng tôi về nhà đi.”
Tôi cắn hạt dưa: “Cứ như vậy theo anh trở về, chẳng phải tôi sẽ bị mọi người cười cho sao?”
Hắn: “Em…”
Tôi học dáng vẻ tổng tài bá đạo, bắt chéo chân: “Xem biểu hiện của anh đêm nay thế nào, đây là cơ hội tôi cho anh.”
Hắn nói: “Anh đã rút vốn, không đầu tư vào bộ phim của cô diễn viên kia nữa rồi.”
Tôi: “Ừ.”
Hắn tiếp tục: “Anh cũng đoạn tuyệt với thanh mai và Tống Văn Ức.”
Tôi: “Tiếp đi.”
Hắn còn: “Tôi đã ghi danh vào khóa học ‘Nam đức’ của thư ký Tần.”
Tôi: “???”
Hắn nói: “Cưới gà theo gà, cưới chó theo chó, trước tiên phải kiểm điểm bản thân, không được quá khắt khe với phu nhân.”
Tôi: ????
Hắn đang nói ai là gà với chó đấy?
Tôi giơ tay, ném vỏ hạt dưa tới cạnh hắn: “Tôi có đẹp không?”
Hắn nói: “Đẹp.”
Tôi: “#$#%$#%@”
32
Tôi không theo Long Thần trở về, hắn liền ở lại nhà tôi.
Trợ lý Tần giảng bài online, hắn ngồi bên cạnh tôi chăm chú nghe.
Bài học đầu tiên của trợ lý Tần là làm hoành thánh.
“Đem khoai lang hấp chín, sau đó thêm khoai sọ đã chín cùng trứng, viên lại thành một khối, sau đó để một lúc cho bột lên men. Băm nhuyễn tôm nõn và ngô. Trộn đều gừng, rượu, ba lòng trắng trứng, muối, đường, hạt tiêu, đun lên cho đặc lại, rưới vào thịt tôm và ngô, khuấy theo chiều kim đồng hồ…”
Tôi đói vàng mắt rồi.
Nhưng tôi cố chịu đựng,
Sau đó, thư ký Tần bắt đầu dạy “Bạn trai hai mươi tư hiếu.”
“Không được đến gần người phụ nữ khác; phải nghe lời vợ, không được ngồi trên bàn ăn cơm cùng mọi người; vì vợ mà thủ thân như ngọc, một ngày hỏi han vợ ba lần, lúc nào cũng phải ở bên cạnh vợ.”
Long Thần mở nắp bút ghi chép lại: “Mỗi ngày đọc một lần ‘Nam đức‘, tốt nhất là nên ghi chép lại thật kỹ.”
Tôi nói: “Cũng được, nhưng không nhất thiết.”
Long Thần vẫn chỉ lặp lại một câu: “Em mau theo tôi về nhà.”
Một khóa học ‘Nam đức kinh’ của thư ký Tần cũng không thể thay đổi chủ nghĩa phụ hệ của hắn.
Ngữ khí của Long Thần vẫn rất cứng cỏi, nhưng lời nói lại trái ngược: “Em không nên dồn tôi vào bước đường cùng phải quỳ xuống để năn nỉ em trở về chứ?”
Tôi nói: “….Thôi được rồi.”
33
Không hổ là tài xế đã trải qua huấn luyện của thư ký Tần, hành động mau lẹ, ánh mắt chấn động cảm thán: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp được tổng tài hết lòng để dỗ dành một người phụ nữ như vậy.”
Tôi hỏi: “Còn có?”
Lái xe cứng họng một chút, sau đó mở miệng thành văn: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy tổng tài vì một người phụ nữ mà học ‘Nam đức’.”
Tôi lại hỏi: “Còn gì nữa?”
Tài xế chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lại bị Long Thần nháy mắt ra hiệu từ phía sau, bèn nói: “Tôi cũng là lần đầu tiên thấy tổng tài vì một người phụ nữ mà nháy mắt đến mức co rút cơ mắt như vậy.”
Long Thần: “…”
Hắn tựa vào lưng ghế, chân dài vắt chéo, tư thái tự tin làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra cả.
34
Sau khi về đến nhà, Long Thần cầm chày cán bột trong tay, nói sẽ làm hoành thánh cho tôi.
Hắn mặc tạp dề, tay cẩn thận bưng bát mì: “Từ giờ về sau chỉ cho phép em ăn mì do anh làm.”
Tôi nói cho có lệ: “Thật chờ mong.”
Hắn cầm chày cán bột nện như đập đất, sau đó thấp giọng chửi thề: “SH!T, cái này dùng như thế nào chứ?”
Tôi: “Long Tiểu Thần, cố lên.”
Hắn dùng cổ tay chùi mồ hôi dính trên mặt, ngẩng đầu cười xán lạn: “Cảm ơn vợ đã động viên.”
Tôi: ?
Không đúng, sao hắn lại đột nhiên bình thường như vậy?
Hắn phạm quy!
35
Long Thần gói hoành thánh xong rồi, bắt đầu ngẩn người nhìn một đống hình thù kỳ quái không biết nên tả là hình gì.
Tôi an ủi: “Lần đầu gói hoành thánh, kỳ thật… cũng không phải quá khó coi, miễn cưỡng vẫn nhận ra là hoành thánh.”
Hắn nắm tay, vẻ mặt không phục: “Chết tiệt, bước tiếp theo như thế nào thư ký Tần vẫn chưa nói.”
Ồ, hoá ra là gặp khó khăn ở bước này.
Tôi nói: “Luộc ở trong nước sôi là xong”.
Long Thần lập tức làm theo lời tôi nói.
Thế nên sau đó, chúng tôi nhìn thấy một nồi nước nổi lều phều vỏ bánh và nhân bánh.
Nội tâm run rẩy, tay cũng run theo, tôi gắp một miếng vỏ hoành thánh, dưới ánh mắt mong chờ của Long Thần, tống thẳng vào miệng hắn.
Vẻ mặt hắn như bị xịt keo, cố gắng nuốt xuống, sau đó gọi điện thoại cho thư ký Tần: “Cậu là giáo viên nấu ăn tồi nhất tôi từng biết. Trời lạnh rồi, tôi sẽ cấm sóng video của cậu.”
Thư ký Tần: “?”
36
Long Thần hiện tại, có thể coi là tấm gương xuất sắc của bạn trai hai mươi tư chữ hiếu.
Câu đầu tiên khi mở mắt dậy là: “Đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi. Học tập truyền thống tư tưởng tốt đẹp của ông cha ta truyền lại, ĐỨC – NHAN – DUNG – CÔNG đủ cả bốn mới là một người chồng đáng mặt đàn ông.” Sau đó là tiếng xoong chảo nồi niêu xèo xèo đùng đùng trong bếp.
Người này, rất biết tạo những bất ngờ bật ngửa.
Chỉ là, bản chất bá đạo tà mị đã khắc vào tận xương hắn căn bản không có khả năng thay đổi.
Hắn cười quyến rũ, chống tay vào tường, “Tôi muốn đích thân mang lại hạnh phúc cho em, giao cho người khác tôi không yên tâm.”
Nhưng tôi không bị vẻ mặt kia của hắn đánh lừa.
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Cô gái nhỏ tinh quái này, tôi biết nên làm gì bây giờ.”
Còn có thể làm gì bây giờ.
Đương nhiên là ở bên nhau cả đời rồi.
END