Bạch Nguyệt Quang - 3
21
Mỗi ngày của tôi đều rất phong phú.
Phải đối phó với tên tổng tài thần kinh đã đành, lại còn phải xem những bóng hồng vây xung quanh hắn biểu diễn.
Em gái thanh mai thường giả bị ngã, em gái váy trắng mềm mại ngày ngày khoe ra khả năng khiến người khác nghẹn họng của mình, Tống tiểu thư yêu văn nghệ lại thường xuyên âm dương quái khí châm chọc, khiêu khích tôi.
Nhưng MVP thật sự của tất cả chuyện này lại chính là em gái ở bệnh viện lần trước. Cô ta là diễn viên nổi tiếng qua các scandal, nhưng sau đó nhờ tính tình ngay thẳng mà lại được vô số người ngưỡng mộ. Long Thần đã từng giúp cô ta chắn rượu, lại đầu tư vào bộ phim mà cô ấy làm diễn viên.
(*) MVP: Người có thành tích tốt nhất
Thậm chí, ngày cô ta nhận giải thưởng, Long Thần cũng ngồi ở phía khán đài tham dự.
Nếu không phải tôi là người bị cắm cho đôi sừng dài ngoẵng, thì tôi còn muốn cảm động cho tình bạn thân thiết của hai người họ đấy.
Gần đây những truyền thông của cô ấy không phải là chèn ép đối thủ, mà là chèn ép tôi.
Này thật không tốt lắm đâu.
Tôi nhìn gương, lại nhìn Doanh Tiêu Hào ở phía đối diện.
Thật là giỏi, chọn tấm gương xấu cho tôi.
Duy chỉ có một câu của Doanh Tiêu Hào là sự thật, nói tôi cùng Long Thần là hôn nhân thương mại không có tình yêu.
Thời điểm tôi nằm trên giường xem tin tức của hai người, Long Thần ghé sát lại hỏi: “Lại đang làm gì vậy?”
Sau đó, thấy được nội dung trên điện thoại, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nhanh chóng giải thích: “Tôi và cô ấy hoàn toàn trong sạch.”
Anh trai lại đang rèn luyện kĩ năng diễn xuất của mình.
Tôi đi gần tới cửa, vẻ mặt không quan tâm, nói: “Tôi cũng chưa hỏi anh cái gì mà?”
Không biết người này làm sao mà không vừa ý, lông mày nhíu lại, trong mắt là một mảng lạnh lẽo.
“Trữ Chẩm Nguyệt…”
Tôi giơ tay tắt đèn: “Đi ngủ thôi.”
22
Thời điểm mắt tôi đã díp lại, hai mí mắt gần gặp nhau thì Long Thần lại lay tôi tỉnh lại.
Tôi không thèm mở mắt, mơ màng nói: “Rồi, hai anh chị không có gì cả, hoàn toàn trong sáng.”
Hắn nói: “Tôi không phải nói chuyện đó, mà muốn hỏi nửa tháng sau là sinh nhật của cô, cô nghĩ xem muốn cái gì?”
Tôi nói: “Ngủ.”
Hắn hỏi thêm: “Không còn muốn cái gì khác sao?”
“Ngủ.”
“Cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo thư ký Tần sắp xếp?”
“Ngủ.”
Hắn lại lay tôi: “Dậy mau.”
Tôi bực mình vươn tay vỗ vào mông hắn: “Anh thật sự là đói đòn!”
Cả người Long Thần cứng đờ, bất động.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
23
Không biết thư ký Tần – người mới thay cho tiểu bạch thỏ kia – ra cái chủ ý quái quỷ gì, mà sáng sớm ngày sinh nhật tôi, Long Thần đưa tôi đến chân núi.
Vị tổng tài này dường như rất thực tế, không biết định tìm cho tôi một căn nhà ở nông thôn để tu tâm dưỡng tính hay gì?
Biểu tình Long Thần thần bí khó lường, nói: “Chắc chắn cô sẽ thích.”
Tôi hỏi lại: “Anh trai, sự tự tin này của anh từ đâu mà có vậy?”
“Thư ký Tần nói tất cả phụ nữ trên thế giới đều sẽ thích điều này.”
Thư ký Tần, anh thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.
Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, ít nhất là cho đến khi nhìn thấy một hồ cá mênh mông bát ngát.
Long Thần nói: “Tôi muốn tất cả mọi người biết cô đã bao toàn bộ hồ cá này.”
Tuy rằng tôi rất muốn cho bàn chân mình gặp bàn tọa của hắn, đem hắn một cước đá thẳng xuống hồ, nhưng vẫn là nên giữ lại mặt mũi cho hắn.
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tôi rất rất rất là cảm ơn anh.”
Hắn còn cười rất hài lòng, “Không cần khách khí đâu.”
24
Hôm nay quả là một ngày náo nhiệt.
Cả Long Oản cùng mấy hồng nhan tri kỷ của Long Thần đều có mặt.
Bọn họ đi giày cao gót, tay nâng lễ phục, đứng ở bên bờ hồ lầy lội, đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm sao.
Dù sao, tổ chức tiệc sinh nhật ở hồ cá, hắn xem như là tổng tài đầu tiên.
Tống tiểu thư đạo hạnh cao thâm nhất, ở tình huống này còn có thể cười tươi, nhìn ngọn núi phía xa xa nói: “Cây đâm lộc mới, người nhớ xuân sơn. Long tổng thật là một người tao nhã biết thưởng thức.”
Long Oản nói: “Ồ, hóa ra miệng của chị còn có thể nhả ngà voi.”
Nụ cười của Tống tiểu thư có chút khó coi: “Ý của Long tiểu thư là gì?”
“Chị hiểu thế nào chính là ý đó.” Long Oản nói.
Mà em gái thanh mai không cam lòng bị bỏ lạc lõng, lại không thể nói ra được văn thơ phong nhã gì, chỉ có thể mỉm cười nhìn tôi: “Trữ tỷ tỷ, có thể đi cùng em qua bên kia một chút không?”
Trực giác nói cho tôi biết, cô ta lại đang muốn bày mưu.
Nhưng mà tôi thật nhàm chán, muốn nhìn xem cô ấy muốn làm cái trò hề gì, liền gật đầu, cùng cô ấy đi.
25
Em gái thanh mai xinh đẹp động lòng người, chỉ là nụ cười có chút khoa trương, thật giống mấy nhân vật phản diện trên phim truyền hình.
Cô ta nói: “Tôi đã xem trước chỗ này, không có camera.”
Để đề phòng cô ta nhảy xuống hồ, tôi nói nhanh: “Mấy con cá này chỉ là cá con, cô đừng nhảy xuống, phấn son trang điểm đều là hoá chất, coi chừng làm chúng nó bị hạ độc…”
Ánh mắt của cô ta nhìn ra sau lưng tôi, sau đó ngả về phía sau.
Tùm!
Cô ta ngã vào hồ cá.
Không cần nhìn lại, tôi cũng biết Long Thần đang đứng ở phía sau.
Hắn gấp gáp bước tới, nhanh chóng đứng trước mặt tôi: “Trữ Chẩm Nguyệt, thật không ngờ cô lại…”
Tôi nhấc chân, một cước đạp hắn xuống: “Còn không mau xuống vớt em gái nhỏ lên!”
26
Ở dưới nước, tiểu thanh mai gắt gao ôm chặt lấy tay của Long Thần, động tác hơi vội vàng khiến nước bắn tung tóe lên mặt hắn.
“Long ca ca…Trữ tỷ tỷ… chị ấy… chị ấy không phải là cố ý đâu…”
Long Thần vừa kéo cô ta, vừa ra sức bơi vào bờ.
Bởi vì trong hồ vừa thả cá con, tôi đoán nước sâu nhất cũng chỉ tầm một mét rưỡi, vì thế bảo: “Hay là hai người thử đứng lên xem?”
Long Thần nghe vậy, đứng lên.
So với suy đoán của tôi còn không có bằng, nước chỉ cao đến thắt lưng của hắn.
Em gái thanh mai không vùng vẫy nữa, cũng đứng dậy.
Tình huống có chút xấu hổ.
Long Thần nhíu mày suy nghĩ, nước hồ còn đọng lại trên mi mắt hắn thành giọt.
Tôi nói: “Không cần tìm, nơi này không có chỗ nào để anh thay đồ đâu.”
Nói xong câu đó, tôi thấy mất hết hứng thú, xoay người bỏ đi.
27
Tài xế thấy tôi đi tới, kinh ngạc hô lên: “Phu nhân?”
Tôi mở cửa xe ngồi vào ghế sau, lời ít ý nhiều: “Về nhà thôi.”
Nhưng tài xế vẫn còn do dự hỏi: “Nhưng mà, tổng tài thì phải làm sao?”
Tôi nói: “Tự bắt xe bus đi về.”
Tài xế: “Cái này…”
Tôi trầm giọng: “Về nhà, quay về Trữ gia.”
28
Khi tôi xuất hiện ở Trữ gia, mẹ kế chỉ hơn tôi vài tuổi đang ở trong nhà ăn, trên bàn bày một đĩa bánh ngọt tinh xảo.
Mẹ kế nói: “Mẹ vừa chuẩn bị bánh cho con xong thì con về đến nơi. Không phải con và Long Thần ra ngoài đón sinh nhật sao?”
Tôi nói: “Tôi thấy là chính mẹ muốn ăn bánh ngọt.”
Mẹ kế nghe tôi chuyển đề tài, liền bỏ thìa xuống, bình tĩnh nói: “Làm sao vậy? Con đã gây ra chuyện gì?”
Tôi thật sự muốn hất tung đĩa bánh ngọt của cô ta: “Là tôi trở về nhà mình, hơn nữa, cái gì tôi cũng chưa làm.”
Mẹ kế trầm mặc một hồi, mới nói: “Con là ánh trăng sáng của cậu ta, thế mà cậu ta còn có thể đối xử không tốt với con?”
Tôi ngây người, tại sao mọi người đều cho rằng tôi là ánh trăng sáng vậy???
Thật sự có tổng tài thích cô gái cắn hết một cân hạt dưa, cả ngày rảnh rỗi lười biếng xem phim?
Nếu vậy, mắt nhìn người của hắn đúng là không tệ.
Tôi nói: “Gà bay chó sủa, nhiều việc linh tinh lắm, tôi thấy phiền.”
Mẹ kế nói: “Vậy thì con bỏ đi, chúng ta đừng để ý đến cậu ta nữa, về nhà ở.”