Bạch Nguyệt Quang - 2
9
Tôi lăn lên giường ngủ bù.
Sau đó lại bị đánh thức.
Từ trên cầu thang đi xuống tầng dưới thì nhìn thấy, lại là một em gái đáng yêu lạ mặt khác.
Em gái này nhìn thật nhẹ nhàng thanh thoát, tóc đuôi ngựa buộc cao, cầm chổi lau nhà.
Tôi hỏi: “Chào em gái xinh đẹp, em là?”
Cô nàng lấy tay lau mồ hôi rịn ra trên thái dương, ngẩng đầu nói: “Em là nhân viên dọn dẹp. Long tổng nói bản thân thích sạch sẽ, bảo em lau dọn nhà cửa thật sạch.”
Long Thần quả thực không phải người.
10
Mặt sàn được lau thật sạch sẽ, bóng loáng tới mức có thể soi gương được, chân chạm xuống còn có thể trượt đi.
Buổi tối có tiệc, buổi chiều Long Thần trở về. Hắn bước một chân vào cửa, bởi vì đi giày da, nên lại càng thêm trơn, liền trượt xa năm mét.
Tôi nhẹ nhàng hít một hơi: “Đau nha.”
Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận có bao nhiêu đau đớn.
Hắn nằm xụi lơ trên đất, bất động, thật giống một con cá mắc cạn.
Tôi cũng không dám động đậy gì, chỉ sợ vừa đặt chân xuống lại trượt ngã lên người hắn, làm hắn bị thương lần thứ hai.
Gân xanh thái dương hắn giật giật: “Cô mau đỡ tôi lên.”
Tôi nói: “Được thôi.”
Rồi chậm chạp lết tới.
Hắn thúc giục: “Nhanh lên đi.”
Tôi bước nhanh tới.
Nhưng lại trượt một cái, đem hắn đá lăn ra xa.
Tất nhiên là.
Tôi cũng không quá tốt.
Hai chúng tôi ngã nằm lăn trên mặt đất, cùng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
(*) Ý là anh chị ngã đến đầu váng mắt hoa nhìn thấy sao bay chíu chít luôn ạ
Hắn gọi điện cho Lâm Tư Dương.
Vốn chúng tôi sẽ phải mặc lễ phục đẹp đẽ các thứ để xuất hiện ở tiệc tối, mà hiện tại lại cùng nhau vào viện.
11
Bệnh viện của Lâm Tư Dương quả là phát triển thịnh vượng.
Đi một bước lại gặp được một tổng tài.
Khi tôi được cáng bệnh nâng đi, một vị tổng tài ngồi trên hành lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt lập tức phiếm đỏ: “A Trữ”.
Xin lỗi, nhưng mà tôi không biết anh là ai.
Cô gái bên cạnh hắn có bề ngoài giống tôi đến năm phần cũng đỏ mắt lên, đứng bật dậy nói: “Ánh trăng sáng của anh đã trở lại, tôi nên biết điều rời đi thôi.”
….Trò xiếc này là cái gì vậy?
Long Thần cười như không cười nói: “Bạn trai cũ của cô thật nhiều.”
Nhưng rất nhanh, hắn đã cười không nổi, vì ở cửa khoa Nhi, một nữ minh tinh xinh đẹp nhìn thấy hắn, vui mừng nói: “Long tổng.”
Tôi đốp chát: “Anh cũng không kém gì.”
12
Bởi vì không đủ phòng đơn, tôi cùng Long Thần phải chen nhau ở phòng bệnh hai người.
Rất nhanh, trong phòng đã chật kín hoa.
Hoa hồng trắng phía giường tôi là do tổng tài uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày đến tặng. Bên giường Long Thần là hoa cúc trắng do một tiểu cô nương ngọt ngào đem tới.
Cũng rất đẹp.
Chỉ là… màu sắc không được may mắn cho lắm.
Tôi cùng Long Thần đem chăn kéo lên che mặt.
Như vậy chúng tôi có thể coi như trực tiếp xuống mồ.
Tổng tài xuất huyết dạ dày hỏi tôi: “A Trữ, em khi nào mới chịu ly hôn?”
Long Thần với tay lấy bó hoa cúc đập vào mặt hắn: “Bằng vào bản thân cậu mà cũng muốn mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi?”
Tổng tài xuất huyết dạ dày không chịu yếu thế: “Tài sản của gia tộc Nam Cung tôi so với Long thị cũng không kém bao nhiêu.”
Mặt Long Thần không thèm thay đổi.
Mở ra máy tính bảng.
Tập trung làm việc.
Trên mặt hắn như viết dòng chữ “Xem tôi xử chết cậu”.
13
Em gái váy trắng nhỏ mềm mại, nhìn như một thanh đường mạch nha ngọt ngào.
Em gái mở miệng, ngón tay nhẹ dụi mắt, thanh âm ngọt như ướp mật vậy: “Long ca ca, Mộ Mộ mang hoa cúc trắng đến thăm anh, anh có vui không…”
Tim tôi lỡ mấy nhịp, ngón chân không tự chủ mà di di trên sàn nhà.
Ngón chân đầu sẽ không tự giác địa bắt đầu khu của ta khu nhà cấp cao.
“Em gái, trước đây em có học kỹ năng làm người ta á khẩu sao?”
Hiếm khi thấy Long Thần trầm mặc.
Một lát sau, hắn bắt đầu trưng bộ mặt dữ tợn ra rống tôi: “Ấn chuông cho tôi.”
“Anh muốn làm gì?”
Hắn đáp: “Lúc nãy tôi không nhịn được, dùng ngón chân để di đất, nhưng mà không quen nên chân bị rút gân rồi.”
Tôi không thèm ngó đến bản mặt hắn nữa.
Như vậy mới khiến bản thân mình đỡ mệt.
Hắn nhìn em gái kia, “Cô bé…”
Tôi nổi giận, “Anh có nghĩ tới việc ngón chân của tôi cũng biết mệt sao? Không, anh không nghĩ, anh còn bận nghĩ đến các em gái của mình!”
15
Sau khi có thời gian, Lâm Tư Dương làm kiểm tra cho chúng tôi.
Tôi chỉ là trật chân, còn Long Thần thì có một vết thương.
Vì thế mới chỉ nhập viện một giờ, chúng tôi đã bị tống cổ ra khỏi viện.
Long Thần cẩn thận hỏi: “Anh xác định chúng tôi không cần phải nằm viện?”
Lâm Tư Dương thở dài bất đắc dĩ: “Giang phu nhân không có phòng bệnh, cậu nhường đi.”
“Chúng ta là anh em tình thân nhiều năm”.
“Nhưng mà tôi cũng không còn cách nào, Giang tổng trả tôi nhiều tiền lắm.”
Vì thế, tôi cùng Long Thần chỉ có thể dắt díu nhau khập khiễng chống gậy xuất viện về nhà.
Sau đó, là cuộc sống vợ chồng chạm mặt nhau cả ngày.
15
Trước kia, Long Thần làm việc bảy ngày một tuần.
Hiện tại, hai chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường. Hắn xử lý công việc, tôi xem phim.
Nhưng hắn không tập trung được: “Cô có thể xem những bộ phim bình thường được không?”
Màn hình trước mặt tôi đang chiếu đến cảnh một anh trai hung hăng đè một cô gái yếu đuối lên giường, nới cà vạt của mình “Anh khuyên em đừng trêu chọc anh.”
Tôi nói: “Cái này thì có gì là không bình thường? Anh không hành động vậy sao? Vậy chính anh thừa nhận bản thân mình không bình thường?”
Hắn âm trầm gập máy tính bảng lại, kéo kéo chiếc cà vạt không tồn tại trên cổ, áp lên người tôi: “Chính cô nhìn xem, như thế này là không…”
Mặt hắn căng lại một chút, “… bình thường.”
Tôi hỏi lại: “Anh làm sao vậy?”
Hắn nói: “Động đến miệng vết thương rồi.”
Thằng cha này năng lực học tập cũng không tồi nhỉ.
16
Sau nửa tháng sớm chiều ở cùng với Long Thần, vết thương của cả hai chúng tôi không còn đáng ngại nữa.
Trước khi đi làm, Long Thần còn hỏi tôi: “Cô như thế nào có thể ở nhà cả ngày mà không đi ra ngoài?”
Tôi khó hiểu: “Tôi đi ra ngoài làm gì?”
Hắn nói: “Đi gặp bạn bè, mua sắm, quẹt thẻ đen của tôi.”
Tôi ngả về phía sau, than thở: “Không cần. Ở bên ngoài phải giữ hình tượng, thật mệt mỏi.”
Kết quả, mới vừa buổi sáng cùng Long Thần nói bản thân mình chỉ muốn chết trương trong nhà, buổi chiều, Tống tiểu thư nhắn wechat rủ tôi đi xem ca nhạc.
Bạn bè kiểu Mộ Dung phu nhân, Dạ phu nhân kết bạn qua qua trong wechat của tôi nhiều lắm, vị Tống tiểu thư này, tôi thực sự không có ấn tượng gì.
Tôi nhắn lại: “Cô là?”
Cô ấy: “Quả nhiên là quý nhân hay quên.”
Tôi thật sự sợ cô ta nhắn tiếp một câu “Ta là dì Tống của con, trước đây còn từng bế con, vậy mà con không nhớ sao?”
Vì để xác nhận xem vị Tống tiểu thư này có phải là dì Tống hay không, tôi liền nhận lời.
Vẫn là phải ra khỏi nhà thôi.
Còn có, mùa mưa của thành phố Duyên Châu cũng đến rồi, tôi sợ chính mình sẽ mốc meo lên mất.
17
Tôi dám thề với trời rằng, quyết định đi xem ca nhạc của tôi ngày hôm nay là một quyết định sai lầm một trăm phần trăm không có nhưng.
Lần gần đây nhất nhàm chán tương tự như vậy là ngồi xem Long Thần làm việc.
Tống tiểu thư nhìn qua chính là một cô gái rất có học thức, mặc váy tiệc trà kiểu Pháp, lúc cô ấy không cười, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng.
Xem xong ca nhạc, nói chuyện xong về Monteverdi* thì cũng đã hết buổi tối.
(*) Một loại rượu vang nổi tiếng của Ý.
Ánh trăng óng bạc, gió đêm xao động, cô ấy tiếu lý tàng đao hỏi tôi: “Cô có phát hiện được là cô trông rất giống một người?”
Lại nữa.
Tôi cười: “Cô nói rõ xem?”
“Cô có từng nghĩ qua, tại sao Long Thần lại cưới cô không?”
Vẫn còn sao.
Cô ta vén sợi tóc bên má, khi nhắc tới Long Thần, giọng nói có chút e lệ: “Tôi cùng với anh ấy là bạn đại học…”
Tốt lắm, bây giờ cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nói cả nửa tiếng, cuối cùng cũng đến điểm chính, ánh mắt cô ta đỏ lên: “Tôi cũng rất xuất sắc, nhưng trong mắt anh ấy không hề có hình bóng của tôi, đều chỉ hướng về người kia.”
Sau đó cô ấy cười, âm dương quái khí nói: “Hai chúng ta xuất thân giống nhau, nhưng cô có biết vì sao anh ấy chọn cưới cô làm vợ không? Cô cùng với người trong lòng của anh ấy, quả thật rất giống nhau.”
Nhận thấy cô ta có chút không bình thường, tôi quyết định không đả kích thêm, không nói cho cô ấy biết rằng tôi chính là ánh trăng sáng vừa được đề cập tới.
Tôi lấy tay lau lau khoé mắt, quẹt đi giọt nước mắt không hề tồn tại: “Là như vậy sao? Tôi thật là đáng thương…”
Cô ấy tức giận đến đỏ mặt: “Cô, như thế nào mà cô chỉ làm được đến vậy thôi hả?”
Tôi đã cố gắng diễn rồi.
Chị gái à, hầu hạ chị cũng khó thật đấy!
18
Tôi vốn nghĩ rằng mình và Tống tiểu thư đều là người lưu lạc thiên nhai, sẽ cùng nhau vào nhà hàng cao cấp, rượu vang năm 82 uống không say không về.
Nhưng xem ra, hiện tại cô ta không thèm để ý đến tôi.
Cô ta nói rằng mình không phải là người cùng một thế giới với loại người kệch cỡm mặt dày.
Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tôi không phải là người cùng một hành tinh với những người này!!! Không hiểu được mạch não của họ hoạt động như thế nào.
Tình yêu không phải là tất cả, thế mà một đám người này nhất định đòi sống đòi chết, hiến thận hiến giác mạc không hề suy nghĩ.
Thật đáng sợ.
19
Lúc tôi về đến nhà, Long Thần đã ngồi trên sofa đợi sẵn.
Hắn hai chân bắt chéo, dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt lạnh như sương giá.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, không khí trong phòng cũng lạnh đi mấy độ.
Tôi không đổi sắc mặt, bỏ túi xách xuống, sau đó lại cởi áo khoác ngoài đem treo trên giá mắc áo.
Trong mắt hắn là ba phần lạnh lùng, bốn phần châm biếm, bốn phần không chút đề ý, lạnh băng mở miệng chất vấn: “Cô đi đâu về?”
Tôi thật thà: “Đi xem ca nhạc.”
Hai tay hắn nắm lại thật chặt, gân xanh nổi lên, tơ mắt đỏ ngầu: “Cô dám lừa dối tôi.”
Tôi thật thà như đếm nở nụ cười.
Thật muốn đùa cợt hắn một phen.
Tôi chợt nhận ra, Long Thần thật thích hợp để đi làm diễn viên hài.
Tôi hỏi lại: “Tôi lừa anh cái gì?”
Hăn nói: “Rõ ràng sáng nay cô vừa mới bảo tôi mình sẽ không đi ra ngoài.”
Đến đây thì tôi cạn lời luôn rồi.
Chỉ có cái việc cỏn con như vậy cũng giãy đành đạch lên được.
Không biết thì tôi còn tưởng bản thân mình ở bên ngoài cắm sừng hắn đấy.
Tôi nói: “Ờ, đúng thế đấy, anh cứ tiếp tục giận đi.”
Tôi không thèm để ý đến Long Thần nữa.
Hắn im lặng rít thuốc trên sofa, một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, sườn mặt lộ ra đẹp như tượng tạc.
Lúc tôi định lên phòng, hắn mới dập thuốc, đuổi theo nói: “Tôi tha thứ cho cô.”
Cứ chìm đắm trong bộ phim đờ ra ma của anh đi!!!!
20
Những hóa đơn gần đây của Long Thần, hơn một nửa là liên quan tới tây trang.
Mặc dù hắn thích mặc xong thì ném, nhưng cũng không cần thái quá tới mức một tuần hai mươi bộ như thế chứ.
Tôi nghi hoặc: “Anh có vấn đề à? Coi áo vest như giẻ lau? Mới như vậy thôi đã thay rồi?”
Hắn quay lại: “Là thư ký lỡ tay làm đổ cà phê lên.”
Nghĩ đến tiểu bạch thỏ ngây thơ kia, tôi không có gì để nói. “Điều cô ấy sang bộ phận khác không phải là xong rồi sao?”
Trong mắt Long Thần lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Tay chân cô ấy có chút vụng về, nhưng công việc rất hiệu quả, khiến người ta yên tâm.”
Tôi: “Cháu? Anh là ông nội của cô ấy sao?”
*Anh nói là Thỏ thỏ – chỉ cô thư kí, chị nghe thành Đồ đồ – là cháu trai.
Nắm tay Long Thần cứng lại thấy rõ.
Hắn hằm hè: “Mua máy trợ thính khó như vậy sao, Trữ Chẩm Nguyệt?”
Tôi phe phẩy tờ hoá đơn áo vest của hắn: “Đắt lắm, sẽ khiến chúng ta phá sản đó.”
Hắn trực tiếp lờ tôi đi, sau đó mặt không chút thay đổi gọi một cuộc điện thoại: “Chuyển thư ký hiện tại sang bộ phận khác đi, đổi người khác tới.”