Bạch Nguyệt Quang - 1
1
Vì liên hôn thương mại, tôi kết hôn với Long Thần, Long tổng của Long thị ở Duyên Châu.
Trước đó, tôi chỉ gặp qua hắn vài lần.
Đêm tân hôn, chúng tôi đứng trước cửa sổ trong phòng khách.
Tay hắn cầm một điếu xì gà, được ánh đèn vàng ấm áp bao phủ, giống như được lọc qua bởi một lăng kính vậy. Ngày thường khuôn mặt hắn đã vốn anh tuấn, góc cạnh rõ ràng như tượng tạc. Đôi mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng khẽ động, mang theo ý đánh giá và khinh thường của bề trên.
Thật đáng tiếc, lời nói thốt ra lại là: “Cô nhìn tôi chằm chằm là có mục đích gì? Phụ nữ thích tôi không ít, nhưng ánh mắt mời gọi trắng trợn như vậy, thì cô là người đầu tiên đấy.”
Tôi chỉ là mắc bệnh mù mặt thôi, có được không hả?
Muốn nhòm hắn thêm vài lần, nhớ kĩ diện mạo của hắn.
Tôi cười một tiếng ngắn ngủn: “Không thể nào, bây giờ vẫn còn có tổng tài nói chuyện treo một câu phụ nữ, hai câu phụ nữ trên miệng sao?”
Long Thần hung hăng dụi tắt điếu xì gà: “Cô!!!”
Tôi nói: “Đàn ông muốn tôi để mắt đến rất nhiều, chỉ có anh là người thất bại nhất!”
Hắn dường như xấu hổ, ngoảnh đầu đi không thèm để ý đến tôi.
Há, còn khá ngây thơ nữa chứ.
2.
Cứ nhìn chằm chằm vào tên này quả thật rất nhàm chán, tôi ngồi một bên cắn hạt dưa.
Ánh trăng tối hôm nay không tồi.
“Trữ Chẩm Nguyệt.” Hắn đột nhiên gọi.
Tôi nhìn sang.
Chỉ có thể nói hắn đúng là rất chu đáo, còn chuẩn bị cả ống nhòm để ngắm bầu trời.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Cô tới đây cho tôi!”
Anh nghĩ là kêu tôi tới thì tôi cứ thế chạy tới hả?
Tôi ngã xuống sofa, không động đậy.
Hắn liếc tôi, có lẽ cảm thấy mất mặt nhưng không nói gì, chỉ hỏi: “Những người đằng kia đều là bạn trai cũ của cô?”
Tôi thật sự muốn cười.
Là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân suốt hai mươi ba năm cuộc đời, tôi lấy đâu ra bạn trai cũ?
Hắn ném ống nhòm đi, tôi nhanh tay bắt được.
Nhìn qua ống nhòm ra bên ngoài, tôi thực sự hoảng sợ rồi.
Bắt đầu từ thềm đá cẩm thạch ở ngoài cửa, những nam nhân mặc áo vest đi giày da đứng xếp hàng kéo dài dường như hết cả phố. Mỗi một người ánh mắt đều đỏ bừng, giống như đang có dịch đau mắt đỏ vậy.
Tôi bỏ ống nhòm xuống, vuốt vuốt ngực.
Long Thần hung hăng: “Bây giờ cô đã là vợ của tôi, nếu cô dám ngoại tình, tôi sẽ làm cho Trữ thị phá sản.”
Tôi chậm rãi đáp: “Anh có bạch nguyệt quang không?”
Giọng nói của hắn dịu đi: “Kể ra cũng lạ lùng, hồi tôi học cấp 3, trong lòng cất dấu một bóng hình. Cô ấy là tất cả ngoại lệ của tôi, tôi vì cô ấy xuất ngoại đi du học. Sau này, những người bên cạnh tôi đều có mấy phần giống với cô ấy.”
Tôi hỏi lại: “Cô ta tên là gì?”
Long Thần đáp: “Tôi không rõ tên thật của cô ấy, chỉ biết mình gọi cô ấy là A Trữ.”
Tôi hỏi: “Liệu có khả năng, tôi nói là có thể thôi nhé, tôi lại chính là bạch nguyệt quang đó của anh?”
Hắn khựng lại như là bị sét đánh, không thể tiêu hoá nổi câu nói của tôi.
3.
Nhưng mà tổng tài không hổ là tổng tài.
Sáng hôm sau hắn vẫn đúng giờ đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra, mặt không đổi sắc nói với tôi: “Tôi đến công ty.”
Tôi kéo chăn lên trùm đầu, dài giọng đáp lại: “Vâng vâng, tiễn ngài, về sau không cần báo cáo.”
Hắn nghiến răng trèo trẹo, hung hăng đóng cửa.
Con người, haizzz, mình không được ngủ cũng nhất định phải làm cho người khác phải dậy.
Tôi rời giường đi rửa mặt, ra đến hành lang lại bị một người ôm chầm lấy, chính là em gái của Long Thần – Long Oản.
Cô ấy nói: “Ông trời ơi, anh trai ngốc của em còn làm phiền đến giấc ngủ của người khác, em thề, lần sau em thấy anh ấy làm vậy, nhất định sẽ đem táo hỏng của nhà chú Thang hàng xóm tọng vào họng anh ấy.”
Đại tiểu thư vẻ mặt nhu thuận, không ngờ lại ăn nói thẳng thắn như vậy.
Tôi thích.
Cô ấy nhìn tôi, làm động tác tháo mũ cúi chào: “Gút mó ning, chị dâu xinh đẹp.”
Tôi cũng trả lời: “Hello, em gái đáng yêu.”
4
Thời điểm ở dưới lầu ăn sáng, một người phụ nữ đi từ ngoài cửa vào, làm cho tôi hoài nghi liệu có phải bảo vệ ở tòa nhà này chỉ là để trang trí thôi không?
Xem ra là khách quen, đã thuộc đường thuộc lối mà đến.
Tên Long Thần này, còn dám đe dọa “nếu cô dám ngoại tình”, không phải chính hắn đã nhanh tay cắm cho tôi đôi sừng dài cả mét rồi hay sao.
Em gái vừa đến có mái tóc đen dài mượt mà, bộ dáng thanh thuần ngây thơ. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược đáng thương của cô ta, lòng tôi khẽ “Bộp” một tiếng.
Em gái đó cười thật ôn nhu: “Chị đây là?”
Lòng tôi không gợn sóng, khẽ khuấy ly sữa lên bàn: “Long Thần phải gọi tôi một tiếng bố.”
Cô ta khựng lại, sau đó ngữ khí mềm mỏng mà chỉ trích tôi: “Chị…Chị….ăn nói thật thô tục.”
Vì thế tôi đành đổi lại cách nói: “Long Thần là con trai tôi.”
Cô ta: “….”
“Cho nên, cô tới đây có việc gì?”
“…Cũng không phải là việc quan trọng gì.”
Tôi nói: “Không có việc gì thì lượn đi.”
Khuôn mặt trắng nõn của cô ta tức giận đến đỏ bừng, dậm dậm chân: “Tôi là thanh mai trúc mã của Long ca ca.”
Tôi nở nụ cười: “Hai người là tình yêu thời năm một nghìn chín trăm mấy mấy hả, anh bắc cái ghế để ngóng trông em về, em dựa mạn thuyền, tình tình tình gió bay?
Nụ cười của em gái thanh mai trở nên cứng ngắc, mất tự nhiên đổi đề tài: “Tại sao hôm nay Long ca ca lại không ở nhà?”
Tôi đáp: “Thông cảm nhé, anh ta là tổng tài, không đi làm, còn định ngồi nhà chờ Vương thị làm cho Long thị phá sản sao?”
Em gái thanh mai không hổ là em gái thanh mai, đến mức này vẫn còn có thể mỉm cười dịu dàng: “Vậy ngày khác tôi đến sau.”
Nói rồi rời đi rất nhanh.
Tôi thật sự sợ rằng cô ta đi giẫm vào gai mùng tơi cũng chảy máu.
5
Long Thần không hổ là tổng tài tốt. Làm việc đến mười hai giờ đêm còn chưa trở về.
Tôi ngồi trên sofa xem phim, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ.
12:22.
Hắn cuối cùng cũng trở lại, là được một cô gái diện mạo thanh thuần dìu vào nhà.
Trẹo chân hay sao?
Tiểu bạch thỏ cố sức bốn trâu hai hổ để đỡ hắn, không nhìn đến tôi đang ngồi ở phía đối diện.
Sau đó Long Thần đổ ập xuống.
Sắc mặt không đổi, tôi đến bên cạnh hắn, mò vào trong túi lấy ra được điện thoại, thử vài lần mật khẩu để mở máy ra, ở danh bạ tìm được số của Lâm Tư Dương – một bác sĩ có tiếng trong giới tổng tài.
Người bên kia nhận điện thoại.
Tôi nói: “Long Thần trẹo chân.”
Lâm Tư Dương trả lời: “Ngày hôm qua cậu ta kết hôn, tôi đã khám bệnh cho rất nhiều tổng tài. Giờ tôi không đến được, cứ để cho cậu ta trẹo trước đã.”
Sau đó cúp máy, động tác cứ gọi là nhanh – mạnh – chuẩn.
6
Tiểu bạch thỏ nói với tôi: “Phu nhân, tổng tài chỉ là uống nhiều thôi.”
Đường đường là tổng tài mà thật khó coi, uống rượu mà đến cả một đĩa lạc luộc để nhắm cũng không có, đến nỗi say bét?
Rồi cô ta lùi về sau vài bước, sợ hãi biện minh: “Tôi cùng giám đốc thật sự không có quan hệ gì cả.”
Tôi: “?”
Tôi có hỏi gì cô đâu?
Tôi mỉm cười: “Đỡ một người đàn ông to lớn cao mét tám một đường về nhà thật sự là vất vả, cô sức khoẻ tốt như vậy, có suy nghĩ đến việc chuyển hướng sang nữ lực sĩ cử tạ để phát triển sự nghiệp hay không?
Hai mắt tiểu bạch thỏ phiếm hồng, lắc lắc đầu, lại lùi thêm vài bước về sau: “Phu nhân đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thư ký mà thôi.”
Tôi: “?”
Sao tôi có cảm giác hai người chúng tôi cùng nói tiếng Trung nhưng lại dường như không hiểu đối phương đang nói cái gì.
Tôi nói: “Ờm —”.
Cô ta lại hướng về phía tôi: “Tôi không tên là ờm, tôi là Ôn Nhuyễn Nhuyễn.”
Tôi: “….”
Tôi không nói gì nữa, được chưa.
Tôi dừng một chút, mới lại nói: “Nếu cô không có gì cần nói thêm, tôi bảo lái xe đưa cô trở về.”
7
Long Thần nằm một đống ở trên sofa, tôi suy nghĩ lay hắn làm hắn tỉnh lại, hắn lại nôn ra.
Thiếu chút nữa phun vào người tôi.
Làm cho tôi sợ đến mức nhảy lùi lại.
Chờ một lúc sau, tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên khuôn mặt tuấn tú kia: “Dậy đi.”
Hắn mơ mơ màng màng kéo lấy tay tôi: “A Trữ.”
Tôi sửng sốt.
Bản thân mình bị coi là thế thân của mình là cảm giác gì?
Là chẳng có cảm giác gì ráo, chỉ muốn cho hắn một cước để hắn tỉnh lại.
Tôi nói: “Anh cũng không khiến người ta bớt lo đi, đã uống rượu say còn muốn câu dẫn tôi. “
Bởi vì tay bị hắn nắm chặt, tôi bị ép đứng ở bên cạnh hắn.
Tôi đánh một quyền “Hảo hán ca”.
Không tỉnh.
Tôi lại đánh một quyền “Kinh lôi”.
Cũng chưa tỉnh lại.
Vì thế, tôi không e ngại gì nữa, đánh tới tấp.
Lông mi hắn run rẩy, tỉnh lại.
Hắn nói: “A Trữ, em dám đối xử với tôi như vậy.”
“Không nghĩ tới em ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc….Anh lại càng thích.”
Là vẫn không tỉnh lại sao.
Kệ thây con ma men này, tôi gỡ tay ra, đi ngủ.
8
Sáng sớm ngày hôm sau, Long Thần rầm rầm đập cửa phòng tôi.
Tôi nhíu nhíu mày, trở mình, không thèm để ý đến hắn.
Kết quả, hắn đập vậy khiến cho Long Oản đi tới.
Long Oản gào: “Anh có thể cho người ta ngủ yên hay không?”
Long Thần lại gào vào cửa phòng: “Cô là lợn à, giờ này vẫn còn ngủ?!”
Tôi bị ép phải dậy mở cửa cho hắn.
Hắn thản nhiên: “Tôi lấy quần áo.”
Lấy quần áo nhất định phải trở về phòng này sao? Không có một trăm tám mươi tủ quần áo, anh không thấy đấy là điều sỉ nhục với thân phận tổng tài của mình à.
Hắn cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tắm xong hắn cũng không mặc quần áo cho tử tế mà để trần nửa thân trên, cố ý để lộ ra xương quai xanh, nước theo cần cổ chảy dọc xuống trên làn da trần.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc, A Di Đà Phật.
Tôi chất vấn: “Anh không mặc quần áo, vậy anh mang quần áo vào phòng tắm để làm gì?”
Hắn nói đơn giản: “Tôi thích vậy.”
“Anh không đi làm?”
Hắn ngoảnh lại: “Đầu hơi nhức.”
Tôi không thèm tiếp lời hắn, chỉ mở khóa điện thoại, đưa cho hắn xem một video trên wechat: “Cảnh tỉnh các bạn trẻ: Lúc còn trẻ không cố gắng, khi về già sống trong nghèo khó mới thấy hối hận.”
Long Thần nhìn thoáng qua, sau đó ăn mặc chỉnh tề.
Tôi ngẩng đầu: “Anh lại muốn làm gì?”
Hắn ta cẩn thận cài cúc ở tay áo sơ mi: “Đến công ty phấn đấu.”
Cừ thật.
Thật sự là một tổng tài có chí tiến thủ biết nghe lời khuyên răn.