Bạch Liên Hoa Trong Bình - 8
25.
Vì Đàn Liên bị thương nặng, nên chuyện ở Tương Dương đã được báo lên hoàng thượng.
Dù sao cũng liên quan đến an nguy của quan viên triều đình, nên chuyện này đã trở nên nghiêm trọng.
Ta vốn đang tự trách mình đã khiến Đàn Liên mất đi chứng cứ, nhưng trên đường trở về, ta lại nhìn thấy Đàn Liên đang ghi lại toàn bộ nội dung trong cuốn sổ sách.
Thấy ta ngạc nhiên nhìn mình, Đàn Liên e lệ cười, khiêm tốn nói:
“Lúc ở nha môn, ta đã xem qua cuốn sổ sách đó một lần, may mà trí nhớ của ta không tệ, mới không để đám tặc nhân kia lợi dụng.”
Ta: “?”
Khiêm tốn như vậy, chàng không muốn sống nữa sao?
Chứng cứ quan trọng nhất được phục hồi, tất cả quan viên và thương gia tham gia vào chuyện này, không ai thoát khỏi đại lao.
Đàn Liên phá án có công, sau khi trở về liền được thăng chức.
Lúc bộ quan phục mới được gửi đến Đàn gia, ta mới bàng hoàng nhớ ra, phần mở đầu của nguyên tác, là bắt đầu từ việc Đàn Liên được thăng lên quan tứ phẩm.
Vậy ra ta đã sống sót qua thời điểm chết trong nguyên tác?
Gió nhẹ thổi qua, ta sờ vào bộ quan phục trên tay, bỗng nhiên rơi lệ.
Đàn Liên tan triều trở về, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhíu mày, nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng hỏi:
“Bảo Bình, làm sao vậy? Ban ngày ta không ở nhà, có phải có ai đến phủ nói gì với nàng không?”
Ta lắc đầu: “Không ai bắt nạt ta, ta là đang vui.”
Vui vì mình đã sống sót, vui vì cái gọi là số mệnh không phải là không thể thay đổi.
Nhưng Đàn Liên lại hiểu lầm, bất lực véo má ta một cái.
“Có gì đáng phải vui chứ… nếu nàng thích, sau này ta sẽ đặt những thứ tốt hơn trước mặt nàng.”
Ta chớp chớp mắt, không nói gì.
Hắn đương nhiên sẽ có được những thứ tốt hơn, tuy rằng ta chưa nằm mơ hết giấc mơ kia, nhưng ta đoán cuối cùng Đàn Liên sẽ… ngồi lên ngai vàng kia.
Hắn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.
Ta cười hì hì, lao vào người hắn, vùi đầu vào lòng hắn hít hít.
“Chàng không hiểu đâu, ta chỉ là đang vui.”
Giấc mộng kia không thể nói cho ai biết, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta chia sẻ niềm vui với Đàn Liên.
Đàn Liên nuông chiều ôm lấy ta, hàng mi dài cụp xuống, che đi ánh mắt phức tạp.
“Ừ, ta không hiểu cũng không sao, chỉ cần Bảo Bình vui là ta vui rồi.”
26.
Không có nỗi sợ hãi về cái chết, cũng không còn chuyên tâm vào việc hòa ly, ta và Đàn Liên bắt đầu sống như một đôi phu thê thật sự.
Tuy còn hơi không quen, nhưng ta cũng không còn né tránh những hành động thân mật của Đàn Liên nữa.
Những hành động nhỏ của hắn khi uống thuốc ta đều chấp nhận, dù sao thì hôn lâu cũng quen.
Sau này, thậm chí chỉ cần Đàn Liên vươn tay ra, thì ta liền vô thức nhắm mắt, dựa vào hắn.
“Bảo Bình, thực ra ta muốn nhờ nàng giúp ta thay quần áo, tay ta hơi mỏi.”
“Sao ngươi không nói sớm?”
“Vì cũng muốn hôn Bảo Bình.”
Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người mà!
Ngày hôm sau, hoàng cung gửi thư đến các phủ đệ, quan viên ngũ phẩm trở lên và người nhà đều phải vào cung dự tiệc vào giờ Dậu.
Đàn Liên trước kia rất thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác, nhưng vì ta sợ chết, không phối hợp, nên cũng không quá lố.
Bây giờ ta đã thuận theo, hình tượng phu thê ân ái của Đàn đại nhân, đã khiến cho rất nhiều người ghen tị.
Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của ta, thì bữa tiệc trong cung là nơi dễ gây chuyện nhất.
Chắc chắn sẽ có một, hai, ba, bốn, năm tên nam phụ không ưa ta, tìm cách hãm hại ta.
Vì vậy, ta rất cảnh giác, mắt nhìn sáu đường, tai nghe bốn phía, lễ nghĩa cử chỉ đều hoàn hảo, khiến người ta không thể bắt bẻ.
Trái ngược với ta, là Đàn Liên ngây thơ, trong sáng.
Ta ngồi thẳng lưng, ngay cả nước cũng không dám uống, còn Đàn Liên thì không ngừng gắp thức ăn cho ta, coi bữa tiệc trong cung như gia yến.
Trước mặt bao nhiêu người, ta không thể làm mất mặt phu quân mình, vì vậy dưới ánh mắt như muốn “giết người của mọi người, ta cười mỉm, ăn hết thức ăn mà Đàn Liên gắp cho ta.
Lại khiến cho những người xung quanh ghen tị.
Cứ thế, ta đã… no bụng.
Kết quả cho đến khi ta no nê, vẫn không xảy ra chuyện gì, không có ai tìm cớ gây sự, không ai hạ thuốc, cũng không có ai giả vờ ngã, hắt rượu lên người ta.
Chẳng lẽ vì trong nguyên tác không còn phân cảnh của ta nữa, nên ta như được ban kim bài miễn tử?
Ta đang suy nghĩ xem tại sao tối nay lại yên bình như vậy, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét kinh hãi từ xa.
Mọi người đều đi về phía biên điện phát ra tiếng hét kia, thấy một nữ quan đang nằm bất động trước cửa biên điện.
Cửa biên điện hơi hé mở, khiến cho mọi người đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc bên trong, và vài tiếng Đàn Liên vang lên giữa tiếng động ái muội mập mờ.
Mặt Đàn Liên lập tức trắng bệch, nhưng dù xấu hổ thì hắn vẫn đẹp trai.
Hoàng thượng ngây người nhìn Đàn Liên một lúc, bị thái giám bên cạnh nhắc nhở vài lần mới hồi thần, sau đó như thể muốn bù đắp, ông ta tức giận bảo thị vệ vào trong, bắt hai người đang mây mưa kia ra.
Cho đến khi bị áp giải trước mặt mọi người, cơ thể Cố Nam Chu người đầy vết bẩn vẫn còn run rẩy.
Tên thị vệ kia tỉnh táo hơn, nhìn thấy hoàng thượng liền liên tục dập đầu xin tha, nói là do Cố Nam Chu dụ dỗ hắn.
Còn Cố Nam Chu lại bỏ ngoài tai, tay vẫn cố vươn về phía dưới thân của tên thị vệ kia, vừa giãy giụa vừa gọi tên Đàn Liên với vẻ mặt si mê.
Cảnh tượng này, ai nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Ta lén lút ngửi, giữa mùi hương khó chịu, quả nhiên có một mùi hương quen thuộc khiến ta ấn tượng sâu sắc.
Là loại hợp hoan tán mà Thẩm Hoài Hoan bị lừa hạ vào trà của ta vào đêm tân hôn.
Chỉ là lần này nồng độ còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều, tác dụng cũng đáng sợ hơn.
Chuyện gì đây?
Ai lại to gan đến mức dám hạ thuốc cho Nhiếp chính vương chứ?
Không phải, đã có gan lớn và thủ đoạn như vậy rồi, thì hạ độc chẳng phải tốt hơn sao? Hạ hợp hoan tán làm gì?
Ta thầm phỉ báng trong lòng, nhưng vẫn giả vờ không biết gì, gương mặt hoang mang và chán ghét giống như những người khác.
Cố Nam Chu kia vẫn nỉ non gọi tên Đàn Liên, Đàn Liên bất lực bước tới, nhưng lại là đi về phía hoàng thượng.
Không biết có phải vì hơi tức giận không, mà giọng nói của hắn hình như lạnh lùng hơn mọi khi.
“Hoàng thượng, thần không tài giỏi bằng Nhiếp chính vương, cũng không muốn chịu đựng sự xúc phạm này. Thần xin từ quan, ngày mai sẽ cùng nội phụ trở về quê, mong hoàng thượng ân chuẩn.”
Hoàng thượng đương nhiên không muốn thả Đàn Liên đi.
Ông ta đã trung niên, sức khỏe không còn như trước, nhưng vẫn tham lam sắc đẹp, cũng nhòm ngó Đàn Liên từ lâu, chỉ là vì thân phận thần tử của Đàn Liên, nên mới không ra tay.
Trong nguyên tác, chính là lúc hoàng thượng không nhịn được muốn ra tay với Đàn Liên, thì thân phận thật sự của Đàn Liên mới bị phát hiện, cũng nhờ vậy mà hắn thoát khỏi kết cục đáng sợ là trở thành người của hoàng thượng.
Nhưng dù sao thì, hoàng thượng vẫn rất nuông chiều Đàn Liên.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Cho dù lần này rõ ràng là Cố Nam Chu bị người khác tính kế, nhưng ai bảo hắn xui xẻo bị phát hiện, ai bảo hắn chọc giận Đàn Liên chứ?
Vì vậy hoàng thượng tùy tiện lấy cớ mất lễ nghi điện tiền, phạt Cố Nam Chu cấm túc trong phủ để tự kiểm điểm.
Mà Cố Nam Chu vừa bị cấm túc, thì quyền lực trong tay hắn, tự nhiên sẽ bị những người âm thầm thừa cơ chiếm lấy.
Có thể nói lần này Cố Nam Chu đã thất bại thảm hại.
27.
Trong nguyên tác không hề có màn kịch này.
Nhiếp chính vương Cố Nam Chu là người có địa vị cao nhất trong số tất cả nam phụ, cho đến khi Đàn Liên lên ngôi, hắn luôn là người bình tĩnh, mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ, hắn lại xấu mặt trước mặt mọi người, không những bị bắt gặp trên giường… lại còn là nằm dưới.
Dù có nghĩ như thế nào, ta cũng cảm thấy hắn không còn tư cách để cạnh tranh nam chính vạn người mê nữa.
Cố Nam Chu bị phạt, ngoài Thẩm Hoài Hoan, thì mấy vị hoàng tử kia đều rất vui vẻ, không khách khí chia nhau quyền lực của Cố Nam Chu.
Theo lý thuyết, muốn biết ai là người hạ thuốc, chỉ cần phân tích ai là người được lợi là được.
Nhưng Cố Nam Chu có quá nhiều đối thủ, ta lại không hiểu rõ về triều chính, thực sự không thể đoán ra vị chính nhân quân tử này là ai.
Ta không đoán được đáp án.
Nhưng đáp án lại tự mình đến cửa.