Bạch Liên Hoa Trong Bình - 12
41.
Vì người nào đó cố chấp, nếu ta không đi cùng thì hắn thực sự không cho thái y đụng vào người.
Ta lo lắng tân đế sẽ chết trước khi kịp đăng cơ, khi ấy Đại Yến lại rơi vào loạn lạc, cuối cùng chỉ có thể cùng hắn trở về hoàng cung.
Ngồi trên xe ngựa, ta gãi gãi đầu: “Cảm giác như mình quên mất việc gì đó?”
Đàn Liên kéo rèm xe xuống: “Những gì có thể quên, chứng tỏ không quan trọng.”
Thế là ta bị ép buộc phải thay đổi kế hoạch xuống Giang Nam, trở thành du ngoạn hoàng cung.
Kế hoạch ban đầu là ngắm hoa, thưởng trà, đã biến thành mỗi ngày phải thay thuốc, cho Đàn Liên uống thuốc.
Nếu không phải vì được trả công theo tiêu chuẩn của thái y, thì ta nhất định sẽ không tận tâm tận lực như vậy.
Sau đó, vào một đêm nọ, Đàn Liên trong lúc ngủ mơ đã lật người, nằm đè lên vết thương, khiến cho vết thương vốn đã gần lành lại bị rách toạc ra.
Dưới sự năn nỉ của các thái y, ta chỉ có thể ngủ lại để chăm sóc bệnh nhân.
May mà có kinh nghiệm ở Tương Dương, ta cũng đã quen rồi.
Dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cùng nhau, hơn nữa long sàng rất rộng, đắp hai chiếc chăn, cũng giống như ngủ riêng vậy.
… Ban đầu thì là như vậy.
Cho đến khi ta lên giường, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của người nào đó.
Có lẽ trông quá đẹp cũng không tốt.
Giống như Đàn Liên lúc này, mặc đồ ngủ, vì mất nhiều máu nên sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ mọng như thể vừa mới hút no mật hoa.
Giống hệt như yêu quái hút tinh khí của người trong truyện truyền miệng.
Ta im lặng lật người, quay lưng về phía Đàn Liên.
Một nén nhang sau, con yêu quái hút tinh khí kia lén lút chui vào trong chăn của ta.
“Đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, thái y nói ta không được để bị lạnh, Bảo Bình giúp ta sưởi ấm một chút đi.”
Vớ vẩn.
Chẳng phải hắn nói nóng nên mới tắt lò sưởi dưới sàn sao?
Nhưng không biết vì lý do gì, ta lại không nói ra.
Thế là con yêu quái kia được nước lấn tới, hai tay không yên phận ôm lấy eo ta.
Ta vừa định lên tiếng, thì Đàn Liên theo thói quen, dùng hai ngón tay nhéo nhéo.
Và nhéo trúng cái bụng béo của ta.
Ta: “…”
Đàn Liên: “…”
Ta lật người dậy, định đá kẻ nhiều chuyện kia trở về chăn của hắn, nhưng lại nhận được một tiếng “hự” giả vờ.
Hự hự hự, cứ biết hự, tay chân lạnh như rắn, tâm can độc ác như rắn, bây giờ còn cứ hự hự hự.
Kiếp trước hắn là rắn phải không?!
Ta giữ chặt bàn tay vẫn đang sờ soạng kia.
“Thực sự nên để cho những kẻ ở bên ngoài kia, những kẻ khen ngợi chàng là bồ tát sống, nhìn thấy bộ dạng yêu quái này của chàng.”
Nhưng cuối cùng ta vẫn không dám đá hắn.
Đàn Liên lại được nước lấn tới, dụi đầu vào tai ta, giọng nói ngọt ngào, như được phủ lên một lớp mật dưới ánh trăng.
“Không cho bọn họ xem, ta chỉ quấn lấy nàng, được không?”
Ta quay đầu lại nhìn hắn, hai đôi mắt lúc này rất gần nhau, gần đến mức không thể che giấu được tâm tình thật sự trong mắt Đàn Liên.
Hắn có chút bối rối, muốn quay đi, nhưng bị ta giữ lại.
Từ sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên ta buông bỏ sự giận giữ và lạnh lùng giả tạo kia, nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dài một tiếng mệt mỏi.
“Đàn Liên, chúng ta không thể quay lại như trước được nữa.”
42.
Cánh tay siết chặt quanh eo ta.
“Vì sao?”
Trên long sàng khảm những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, khiến ta có thể nhìn rõ đôi mắt của Đàn Liên.
Đôi mắt phượng kia tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu, nhưng lại như có thể tuôn ra sương mù bất cứ lúc nào.
Nhưng ta biết hắn sẽ không khóc, hắn chỉ khiến cho tất cả những người làm hắn không vui phải rơi lệ mà thôi.
Ta vuốt ve đôi mắt đã từng mê hoặc ta ngay từ lần đầu gặp gỡ.
“Ta sẽ không ở lại hoàng cung mãi mãi, làm chim hoàng yến trong lồng son của chàng, cũng không muốn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai khác.”
Đây cũng là lý do ta muốn ly hôn ngay trong đêm tân hôn, sau khi biết được thân phận “hồng nhan họa thủy” của hắn.
Sợ chết là một chuyện, lòng ham muốn độc chiếm cũng là lý do chưa từng nói ra.
Nếu hắn không thể chỉ chọn ta, thì ta cũng sẽ không chọn hắn.
Nhưng hắn là người tỉnh táo, lý trí đến nhường nào, cho dù hắn có chút tình cảm với ta, thì liệu chút tình cảm ấy có thể sánh bằng những mưu tính, toan toán trong lòng hắn?
Là một Hoàng đế, liệu hắn có từ bỏ cách thức lấy lòng người đơn giản nhất?
Đàn Liên không ngu ngốc, hắn sẽ không làm vậy.
Vì vậy, ta cũng sẽ không ở lại.
Đơn giản vậy thôi.
Đàn Liên im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn buông ta ra.
“Ta hiểu rồi.”
43.
Ta đã nói rõ ràng như vậy, Đàn Liên cuối cùng cũng không còn tự làm rách vết thương của mình nữa.
Thời tiết dần ấm áp, ta nghĩ, đợi đến khi vết thương của hắn lành hẳn, ta có thể mang theo loại hương cao mới nghiên cứu ra, xuống Giang Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh rồi.
Sau đó, Thượng phục cục đem đến y phục mà Đàn Liên sẽ mặc trong lễ đăng cơ – và phượng bào của ta.
Ta: “???”
Ta tức giận tìm đến Đàn Liên: “Đây chính là cái mà chàng nói là hiểu rồi sao?!”
Đàn Liên nghe thấy tiếng ta, liền giơ tay, ra hiệu cho thái giám lui xuống, sau đó ôm ta ngồi lên đùi.
“Ừm, đã nhìn thấy thành phẩm của Thượng phục cục rồi. Nàng thích không?”
Nhớ đến bộ phượng bào quý giá kia, ta gật đầu một cách vô thức.
“Thích.”
Gật đầu xong mới phản ứng lại: “Không đúng, ai nói muốn làm Hoàng hậu của chàng chứ!”
Đàn Liên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi tấu chương, liếc nhìn ta, cất giọng chê bai.
Hắn còn dám chê ta sao!
Vị minh quân nào đó ném tất cả những tấu chương chỉ để làm cảnh kia sang một bên, ôm eo ta, đặt ta ngồi lên bàn, ánh mắt nhìn ta chằm chằm.
Dù ngồi ở vị trí thấp hơn, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác hắn đang nhìn xuống.
Tim ta đập thình thịch.
Ta vừa định thay đổi tư thế, đã bị hắn giữ chặt.
“Nếu đã thích thì hãy mặc nó đi.”
Suy nghĩ một chút, hắn bổ sung thêm một câu.
“Coi như đổi lại, hôm nay ta sẽ trả lời mọi thắc mắc của nàng.”