Bạch Liên Hoa Trong Bình - 11
37.
Vì Thẩm Hoài Hoan luôn bám lấy ta, nên cho dù ta không cố ý hỏi thăm, cũng không thể không biết tình hình của Đàn Liên.
Thẩm Hoài Hoan là hoàng tử không có tham vọng, hắn đã xác định mục tiêu cuộc đời của mình từ lâu.
“Ta chỉ muốn làm một vị vương gia nhàn nhã, dẫn dắt phong địa phát triển, đương nhiên… cưới được một người thê tử mà mình thích cũng rất quan trọng.”
Vì vậy, khi nhắc đến chuyện Đàn Liên có thể sẽ kế vị, hắn không những không ghen tị, mà ngược lại còn tự hào.
Ta: “…”
Cũng tốt, đứa trẻ ngốc nghếch này nhất định sẽ có phúc phận tốt đẹp.
Trong lúc bầu không khí ở kinh thành căng thẳng nhất, mấy vị hoàng tử vì không cam lòng nên đã bắt đầu gây sự, lúc này, cũng có người nhớ đến ta – nguyên phối của Đàn Liên.
Nhưng những người nhòm ngó Tạ gia, đều bị ám vệ bên cạnh Thẩm Hoài Hoan xử lý.
Còn Đàn Liên, có lẽ vì bây giờ quyền cao chức trọng, cảm thấy Tạ gia không còn giá trị lợi dụng, nên không hề quan tâm đến chuyện của chúng ta.
Thậm chí khi Thẩm Hoài Hoan tìm hắn để mách lẻo, hắn cũng chỉ hời hợt nói một câu:
“Vậy sao? Tam đệ hãy cẩn thận một chút.”
Thời gian trôi qua, mọi người đều ngầm đồng ý Đàn Liên và ta đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm, ngay cả những người lén lút theo dõi Tạ gia cũng biến mất.
Tạ gia cứ thế im lặng rút lui khỏi cuộc tranh giành ngai vàng.
Còn ta, vẫn luôn giả vờ không biết gì.
Không biết có mấy phe cánh đã theo dõi ta rất lâu, không biết những lời bàn tán trên đường phố về lý do ta và Đàn Liên hòa ly, cũng không biết thực ra phụ mẫu ta vẫn hỗ trợ Đàn Liên về mặt tài chính, còn Đàn Liên thì không từ chối.
… Dù sao thì cũng là cùng thuyền, nếu Đàn Liên thất bại, thì Tạ gia cũng không có kết cục tốt đẹp.
Ta an ủi bản thân như vậy, lại thức trắng đêm ba ngày liền, nghiên cứu, cho ra mắt mười loại nước hoa mới.
Có người ngạc nhiên, tò mò hỏi tại sao mùi hương của nước hoa mới lại có cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.
Ta quay đầu đi, huýt sáo một cách bí ẩn.
Đừng hỏi, thật ra là do ta không kiềm chế được sát ý với hắc liên hoa.
38.
Một tháng sau.
Trước khi mùa xuân đến, hoàng thượng vì tức giận công tâm, đã băng hà trong phật đường.
Trước khi qua đời, ông ta đã truyền ngôi cho Đàn Liên.
Nhị hoàng tử Thẩm Tĩnh An và Nhiếp chính vương Cố Nam Chu bắt tay nhau, định nổi loạn, dẫn binh lính riêng vào cung để cướp ngôi.
Nhưng Đàn Liên đã có chuẩn bị từ trước, ngược lại đã bắt giữ hết đồng bọn của hai người, ngồi vững trên ngai vàng.
Tạ gia vô tình được từ long chi công, từ thương hộ chỉ có tiền, một bước lên trời trở thành hoàng thương cao quý nhất Đại Yến.
Thẩm Hoài Hoan toại nguyện nhận được phong địa giàu có nhất, được phong làm Phúc Vương.
Đến đây, ván cờ kết thúc, mọi chuyện ngã ngũ.
39.
Thẩm Hoài Hoan mộng đẹp thành hiện thực, vui mừng khôn xiết.
Hắn mời ta cùng đến Giang Nam, nói rằng nếu chúng ta khởi hành lúc này, thì khi đến Giang Nam sẽ đúng lúc mùa xuân đẹp nhất.
Ta nghĩ một lúc, thấy nhân lúc danh tiếng hoàng thương của Tạ gia đang nổi nhất, mở rộng kinh doanh đến vùng đất giàu có như Giang Nam cũng không tệ.
Vì vậy ta liền đồng ý.
Nhưng đúng ngày chúng ta định khởi hành, Thẩm Hoài Hoan – vị vương gia nhàn rỗi kia lại bị việc quan trọng trói buộc.
Thuộc hạ của hắn vội vàng chạy đến bến sông.
“Làm phiền người chờ thêm nửa giờ, hãy nghỉ ngơi ở quán trà gần đây, điện hạ sẽ nhanh chóng xử lý xong việc.”
Ta mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay.
Mà sau khi trải qua chuyện của Đàn Liên, ta quyết định tin tưởng linh cảm của mình.
Vì vậy ta không đến quán trà, mà trực tiếp nhờ thị vệ truyền lời cho Thẩm Hoài Hoan.
“Ta đi trước, giúp ta nói với hắn, ta sẽ đợi hắn ở bến tàu tiếp theo.”
Nói xong, ta lập tức lên thuyền.
Không ngờ, trong thuyền vắng người kia, lại có một bóng người quen thuộc đang đứng đợi.
Ta hoảng hốt xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị người ta nắm lấy tay, kéo lại.
Thiên địa quay cuồng, ta bị Đàn Liên ấn xuống đùi hắn, chưa đợi ta kịp hét lên cầu cứu, một nụ hôn mang theo mùi hương quen thuộc đã phủ lên môi ta.
Chính xác mà nói, là cắn xé.
Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta từng nói những nam phụ trong nguyên tác là chó điên, nhưng không ngờ chó điên thật sự lại là người khác.
Ta không nhịn được mà kêu đau, nhưng tiếng kêu lại bị Đàn Liên chặn lại.
Cho đến khi ta hoa mắt, suýt nữa thì bị bóp chết, thì Đàn Liên mới rời khỏi môi ta.
Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lau đi vết nước trên môi ta.
Người này quá thản nhiên, khiến cho cảm giác xấu hổ vừa nảy sinh của ta lập tức biến mất.
Chỉ còn lại cơn giận.
Đàn Liên lại thêm dầu vào lửa: “Nàng muốn đi đâu?”
Ta bị hắn ấn trên đùi, không thể động đậy, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, ta bất mãn đá hắn một cái.
“Chẳng phải chàng đã biết rồi sao? Đã chặn ta ở đây rồi, còn giả vờ gì nữa?”
Đàn Liên im lặng một lúc, như thể đang dỗ dành đứa trẻ không nghe lời, vuốt đầu ta.
“Thánh nhân từng nói, phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương (cha mẹ còn sống, không nên đi xa, nếu phải đi xa thì phải có lý do). Bảo Bình tốt nhất là không nên đi xa.”
Ta không đọc nhiều sách, nhưng câu này ta từng nghe qua.
Chỉ là, lời nói cũ rích này từ miệng Đàn Liên nói ra, lại mang một ý nghĩa khác —
Phụ mẫu, người thân của nàng đều ở kinh thành, nàng có thể chạy đến đâu? Chạy đến đâu cũng bị ta bắt lại.
Gương mặt từng khiến ta thấy thích thú, bây giờ chỉ khiến ta muốn cho hắn hai bạt tai.
Đàn Liên không quan tâm đến ánh mắt bất kính của ta, hắn bình tĩnh nói:
“Đừng giận dỗi nữa, về nhà với ta.”
Ta kiên quyết nói: “Không thể.”
Sau đó, nghĩ đến thân phận của người trước mặt, ta khéo léo nói:
“Chàng đã có được thứ mình muốn, bây giờ Tạ gia không còn giá trị lợi dụng, chàng có thể…” tha cho ta không?
Lời của ta bị nụ cười bỗng nhiên xuất hiện trên mặt Đàn Liên dọa cho im bặt.
Thì ra ngoài nụ cười giả tạo, ôn hòa, gương mặt này còn có thể lộ ra nụ cười nguy hiểm đến nỗi khiến người ta sởn gai ốc.
“Đừng để ta phải nói lần thứ ba, về nhà với ta.”
Hung dữ… hung dữ cái gì chứ!
Chỉ bằng chàng mà cũng xứng đáng gọi là bạch liên hoa sao?!
Ta cứng đầu, lấy cứu tinh cuối cùng ra:
“Ta đã hẹn với Thẩm Hoài Hoan, chàng coi thường Tạ gia thì thôi đi, nhưng hoàng thượng sẽ không cướp người với hoàng đệ mình chứ?”
Đàn Liên không cười nữa.
Bàn tay hắn vốn hờ hững đặt trên đầu ta bò xuống, như một con rắn lạnh lùng trườn trên mặt ta, sau đó dùng sức véo má ta:
“Cướp người? Tên ngốc kia cũng xứng sao?”
Lời nói thô lỗ vô cùng, hoàn toàn không có chút áy náy nào vì đã lợi dụng người ta.
Hắn véo má ta, nắn bóp liên tục.
Sau khi xác nhận má ta đã mập trở lại, hắn mới dịu dàng hơn một chút.
“Chúng ta chưa hòa ly, cướp người càng là chuyện nực cười. Bất kể tên ngốc kia đã nói gì với nàng, đều không tính.”
40.
Vậy ra lúc đó hắn quả thật đã lừa Thẩm Hoài Hoan đến để bảo vệ ta trong thời điểm đặc biệt.
Rõ ràng ta đã mơ hồ đoán được, nhưng khi được xác nhận đáp án, ta lại không cảm thấy vui mừng.
“Vậy ra chàng đã tính toán từ lâu, Thẩm Hoài Hoan là vậy, Tạ gia cũng là vậy… Chẳng lẽ ngay cả việc cãi nhau với ta, khiến ta trở về nhà cũng là một bước trong kế hoạch của chàng?”
Hoặc là xa hơn một chút, tất cả những lời hắn từng nói với ta, có phải cũng chỉ là một nước cờ trong ván cờ của hắn?
Đàn Liên không phủ nhận, chỉ cúi đầu nhìn ta.
Ta mím môi, chậm rãi đứng dậy.
“Đàn Liên… chàng đáng sợ quá.”
Ta chỉ là một thương nhân bình thường.
Bản lĩnh xuất sắc nhất của ta chỉ là chế tạo nước hoa, ta không thông minh, không hiểu được suy nghĩ của hắn, cũng không thể hiểu được tính toán của hắn.
Ta chỉ cảm thấy sợ hãi.
Thì ra lúc đó ở Phụng Quốc tự, Chu Lạc Nguyệt và những người kia nói không sai.
Ta và Đàn Liên không phải người cùng một thế giới, cưỡng cầu ở bên nhau cũng không có kết cục tốt đẹp.
“Bây giờ chàng đã là cửu ngũ chí tôn, muốn bao nhiêu tài sản, bao nhiêu mỹ nhân cũng có thể có được, đừng lãng phí thời gian vào ta nữa.”
Nói đến đây, ta bỗng nhiên muốn cười.
Ta nhớ đến cuốn tiểu thuyết kia trong mộng.
Đàn Liên là nam chính vạn người mê, có rất nhiều người thích hắn, đương nhiên không thiếu ta.
Ta hất tay hắn ra, định rời khỏi thuyền.
Nhưng ngay khi hất tay hắn ra, ta lại nghe thấy một tiếng rên đè nén, nhưng vẫn rất rõ ràng.
Ta vô thức quay đầu lại, thấy vai của Đàn Liên đang nhanh chóng loang lổ máu đỏ.
Là vết thương cũ ở Tương Dương.
Nhưng đã qua lâu như vậy, cho dù hắn sinh con cũng đã cai sữa, tại sao vết thương này vẫn chưa lành?
“Là vết thương mới bị nhị hoàng tử lén lút tấn công, chỉ là vị trí trùng hợp, đè lên vết thương cũ thôi.”
Hắn dùng giọng điệu thờ ơ để nhắc đến vết thương cũ, ta lại càng thêm bất an.
Lúc ở Tương Dương, hắn đã cứu mạng ta…
Ta chậm rãi tiến lại gần, muốn nhìn vết thương của hắn.
Nhưng Đàn Liên lại né tránh.
Ta cứng đờ.
Đàn Liên cúi đầu, gõ nhẹ lên bàn.
“Chẳng phải nàng thấy ta đáng sợ, muốn tìm tên ngốc… tìm Thẩm Hoài Hoan sao? Mau đi đi, không cần quan tâm đến ta, dù sao thì loại người đáng sợ như ta chắc cũng không chết được đâu.”
Ta: “…”
Vẫn còn thể giả vờ, xem ra vấn đề không lớn.
Ta nghe lời đứng dậy: “Vậy sao? Vậy ta đi đây.”
Đàn Liên lập tức biến sắc, hắn u ám, nắm lấy tay ta định vén màn.
“Chết tiệt, nàng quay lại cho ta!”