Ánh Trăng Sáng - 3
Thiệu Trầm ở bên Mạnh Vãn Ngu bị mất mặt, dần dần tỉnh ngộ, cuối cùng cũng nhận ra “chân tình” của mình.
Tin đồn ngày càng trở nên ồn ào náo nhiệt — Tiểu thiếu gia thần bí tự phụ của nhà họ Thiệu vì một cô gái mà làm cho Lương thành long trời lở đất.
Thậm chí có một lần, trong một bữa tiệc của người quen mà tôi không thể không tham gia, hắn lại uống rượu say mèm, miệng không ngừng gọi tên Mạnh Vãn Ngu.
Tất cả mọi người dùng ánh mắt vừa tìm tòi, khó hiểu lại có chút thương cảm, giống như cảm thấy được giờ phút này tôi đang bình tĩnh ngồi cắn hạt dưa chỉ là muốn duy trì hình tượng quật cường mà thôi.
Có người còn tốt bụng an ủi: “Tiểu Sơ, anh Thiệu chẳng qua là uống say nên hồ đồ, nhưng tôi đảm bảo trong lòng anh ấy có cô, nếu không, không thể nào nhiều năm trôi qua vẫn còn nhớ nhung về cô nhiều như vậy.”
“Đúng vậy, chị Tiểu Sơ, chúng tôi chỉ nhận một người chị dâu duy nhất là chị thôi.”
Tôi thầm xem thường, thật là… Tôi lại cảm ơn các người quá cơ!
Nhưng ngoài miệng tôi vẫn mỉm cười bảo bọn họ gọi điện cho Mạnh Vãn Ngu, sau đó, dứt khoát rời khỏi.
12
Trong lúc Thiệu Trầm và Mạnh Vãn Ngu còn đang chìm đắm trong vở kịch của họ mà quên cả trời đất, tôi vừa sửa sang lại tài liệu rồi gửi đến cho cha của Thiệu Trầm vừa đưa tên của Lục Sanh hiện đã rất có tiếng trong giới và Mạnh Vãn Ngu lên hot search.
Nghe nói ngay trong đêm đó, Thiệu Trầm đã lái ô tô đến căn biệt thự cao cấp mà hai người họ đang ở chung, suýt nữa xảy ra tai nạn.
Nghe nói, khi nhìn thấy Mạnh Vãn Ngu hôn Lục Sanh, hắn thiếu chút liền ngã gục.
Lại nghe nói, hắn muốn dùng một chút thủ đoạn nguy hiểm với Lục Sanh, nhưng bị Thiệu Viêm ngăn lại, còn bị nhốt ở trong nhà.
“Anh thực sự nhốt hắn lại?” Tôi hiếu kỳ hỏi người đàn ông đang lái xe.
Anh “Ừ” một tiếng, ngón tay thon dài khẽ đánh vô lăng.
Tôi có chút xúc động, hào hứng cùng anh bát quái về những hành vi mà người thường không làm ra được của Thiệu Trầm.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh chợt nghiêng đầu hỏi tôi: “Nghe nói, em muốn làm mẹ kế của con anh?”
Tôi: “…”
Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thật ra khi ấy tôi nói với Thiệu Trầm chuyện này cũng không phải vô căn cứ.
Tuy Thiệu Viêm đã có con trai, nhưng là do bạn gái đã mất sinh ra.
Anh ta cũng không giống Thiệu Trầm, đi tìm thế thân.
Kết hôn với Thiệu Trầm, không bằng tôi gả cho Thiệu Viêm.
Không chỉ ít phiền toái, còn không cần mỗi ngày phải nhìn thấy Thiệu Trầm làm ra mấy chuyện không giống người.
Nhưng đây là tâm tư trong lòng, bây giờ lại bị chính chủ hỏi thẳng, ít nhiều vẫn khiến tôi có chút xấu hổ.
Thiệu Viêm thấy tôi quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài không chịu hé răng một lời, chỉ thấp giọng cười cười, vừa lúc đèn xanh liền thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe.
13
Chuyện Thiệu Trầm náo loạn cuối cùng cũng đến tai của cha hắn, đồng thời cho tôi có lý do tạm thời hoãn lại việc đính hôn.
Hắn suốt ngày chìm đắm trong men rượu, cả người rũ rượi thê thảm như một tên ăn mày bên đường.
Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể thay đổi được khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Hành vi của hắn như vậy, cuối cùng làm cho bản thân bị khiêng vào bệnh viện, cũng thành công khiến Mạnh Vãn Ngu – người hắn ngày nhớ đêm mong mềm lòng.
Tối hôm Mạnh Vãn Ngu đến thăm hắn, hắn ôm lấy cô ta, giống như tìm lại được báu vật mình đã đánh mất, kể lể hết những hối hận trong lòng.
Nhưng mà, truy thê hoả táng tràng nào chỉ có đơn giản như vậy.
Hai người vẫn còn những sự tình anh đến em đi “khiếp sợ” Lương thành, tôi nghe đến mức hai tai đều mọc kén.
Tới khi Thiệu Trầm vì cứu Mạnh Vãn Ngu mà phải nhập viện, hai người bắt đầu thấu hiểu cho nhau, khi tôi nghĩ chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc —
Tôi cùng Mạnh Vãn Ngu cùng bị bắt cóc.
Lâm Sơ tôi ngàn tính vạn tính, vẫn phải thò một chân tham gia vào vở kịch cẩu huyết chóa má của hai người họ.
Một khắc đó, lần đầu tiên tôi hối hận vì trở lại Lương thành, càng hối hận hơn đã quen người như Thiệu Trầm.
Loại tiết mục nên cứu ánh trăng sáng hay nốt chu sa này, với Thiệu Trầm hiện tại mà nói, đương nhiên là cứu Mạnh Vãn Ngu.
Nhưng vì đầu óc hắn vốn không nhiều nếp nhăn lắm, tôi đoán hắn nhất định sẽ nói cứu tôi.
Trên cổ tôi và Mạnh Vãn Ngu đều kề một lưỡi dao.
Mạnh Vãn Ngu hai mắt trong suốt, khuôn mặt đầy bi thương nhìn Thiệu Trầm.
Thiệu Trầm che dấu bi thống vạn phần, che dấu khổ tâm đau đớn, nói với kẻ bắt cóc rằng hắn chọn cứu ánh trăng sáng, cũng chính là tôi.
Tôi cần anh chọn lắm đấy —
Tôi mặt không chút thay đổi nhìn về phía sau lưng Thiệu Trầm.
Nhìn thấy người đang trốn cách đó không xa, dùng ánh mắt trao đổi với tôi.
Giây tiếp theo —
Vào thời điểm kẻ bắt cóc đang càn rỡ cười trao đổi với Thiệu Trầm, tôi nhanh chóng ngửa người ra sau, chống gối để dùng sức, vừa nắm lấy cánh tay của kẻ bắt cóc vừa chế trụ tay kia ở phía sau, đạp rơi con dao trên tay hắn xuống đất, dùng thế võ Jiu Jitsu của Brazil chế ngự hắn trên mặt đất.
Đồng thời, trong lúc hai tên bắt cóc khác còn đang sửng sốt, tôi liền nắm lấy cơ hội đá ngã bọn chúng.
Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt.
Cảnh sát bên ngoài chờ thời cơ cũng vọt tiến vào chế ngự đám bắt cóc.
Thiệu Trầm ngây ngốc tại chỗ, nhìn người đàn ông chạy tới đỡ tôi, thảng thốt gọi: “Anh?”
Thiệu Viêm giúp tôi phủi bụi trên người, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, lại nói vài câu với cảnh sát, sau đó nói với tôi: “Lâm Sơ, xin lỗi em, vì Thiệu Trầm mà khiến em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.”
Tôi mệt mỏi phất phất tay ý bảo không có việc gì, sau đó đi tới cạnh Mạnh Vãn Ngu đang ở một bên.
Vừa rồi tôi ra quyền cước quá nhanh, chủy thủ không tránh được khiến cô ta bị thương, cần cổ trắng nõn còn lưu lại vệt máu đỏ tươi, có một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Cô ta dường như bị hoảng sợ không nhẹ, khi nhân viên y tế giúp cô ta xử lý vết thương vẫn còn ngây người ngơ ngác.
Mãi cho đến khi tôi gọi tên cô ta đến lần thứ ba, cô ta dường như mới bừng tỉnh.
Hai mắt cô ta mờ mịt nhìn tôi, sau đó thở dài.
Tôi ngồi xuống, kéo tay cô ta, khẽ hỏi bên tai, “Cô đã nhìn rõ hắn chưa?”
Lúc đầu cô ta không phản ứng, sau đó hốc mắt đỏ bừng, uỷ khuất nhìn tôi, gật gật đầu.
Đối với nước mắt của người đẹp, tôi có chút không chống cự được, đành phải vươn tay xoa đầu cô ta.
Không biết hành động đó ảnh hưởng gì, thế nhưng cô ta lao vào ngực tôi bật khóc, tuôn ra những ấm ức suốt năm năm này của cô ta.
Giấu mặt trong ngực tôi, cô ta bật khóc như trở về năm hai mươi tuổi, khi cô ta vẫn là một thiếu nữ vừa mới bước chân ra xã hội, còn chưa gặp được Thiệu Trầm.
Cô ta vừa khóc vừa hỏi: “Lâm Sơ, cô có thể giúp tôi không?”
Tôi vỗ vỗ lưng cô ta, nhìn về Thiệu Viêm đang đứng chờ một bên nhưng vô cùng lịch sự không nhìn hai chúng tôi mà giáo huấn em trai mình, nhẹ giọng trả lời: “Được… Tôi giúp cô.”
14
Dưới sự trợ giúp của tôi, Thiệu Trầm rốt cuộc không còn quấy rầy Mạnh Vãn Ngu nữa.
Đương nhiên, hắn cũng không thể làm phiền tôi, bất kể hắn giả bộ hung ác hay điên khùng gì, tôi đều gọi điện thoại báo hết cho Thiệu Viêm.
Hắn cũng hiểu được, dựa vào tôi để tìm Mạnh Vãn Ngu, con đường này không thông.
Tức giận quá, hắn đến hỏi thẳng tôi: “Lâm Sơ, cô nguyện ý làm mẹ kế như vậy sao?”
Tôi buông tay, vô tội nhún vai, không để tâm đến câu hỏi bỏ đá xuống giếng của hắn: “Không cần mang thai sinh con, đỡ bao nhiêu nguy hiểm nặng nhọc, sao mà không nguyện ý chứ?”
Hắn khiếp sợ: “Lâm Sơ, lúc trước cô không phải thế này!”
Tôi lúc trước?
Tôi cười lạnh: “Tôi lúc trước thế nào không đến phiên anh quản.”
Hắn bị tôi nói đến cứng họng, từ đó về sau cũng không đến tìm tôi nữa.
Dưới sự che chở của tôi, Mạnh Vãn Ngu vô luận là đóng phim, tham dự sự kiện hay dự tiệc, đều không bị Thiệu Trầm tới làm phiền.
Khí sắc của cô ấy cũng tốt lên không ít, đây chính là ‘Rời bỏ tra nam sao có thể không rạng rỡ hơn’ chăng?
Dù sao sự nghiệp của cô ấy cũng càng ngày càng phát triển, mọi người đều nghĩ cô ấy đã bám được vào một kim chủ quyền thế khác, cô ấy cũng không phủ nhận, thản nhiên tận hưởng cuộc sống thanh tịnh.
Cô ấy cũng không tái hợp cùng Lục Sanh, hai người xa cách, cũng dần nhạt nhoà.
Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao trước kia Lục Sanh tiếp cận cô ấy là có mục đích.
Năm thứ hai, khi giành được giải Thị hậu, cô ấy đã công khai một người bạn trai không ở trong giới giải trí.
Tôi đã gặp qua người kia, nho nhã, hiền lành, trong mắt chỉ có cô ấy.
Năm thứ năm, bọn họ kết hôn, tôi làm phù dâu.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi ở trong góc nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc.
Không cần phải nói, tôi cũng đoán được là ai.
Nhưng tôi không nói cho Mạnh Vãn Ngu, xoay người lên xe Thiệu Viêm đến đón tôi.
Trên đời này, chẳng có gì có thể thay thế được cảm xúc.
Bản thân không trung thành với tình cảm, tốt nhất không nên dùng bất kỳ ai để biện hộ cho những hành động của mình, lại càng không nên dùng một cô gái để tổn thương một cô gái khác.
Truy thê hoả táng tràng chỉ có trong tiểu thuyết, nếu chuyện đó xảy ra ở thực tế, chứng tỏ người đàn ông đó không hề yêu bạn.
Nếu anh ta yêu bạn, nhất định sẽ không làm bạn đau lòng, cũng sẽ không để bạn chịu uỷ khuất chỉ vì lợi ích toàn cục.
Huống hồ, nào có cái gì là hối hận muộn màng, tình yêu tới muộn.
Nếu có, chỉ có chứng tỏ là không đủ yêu bạn mà thôi.
15 (Lâm Sơ cùng Thiệu Trầm)
Vòng luẩn quẩn của Lương thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Tôi và Thiệu Trầm quen biết từ nhỏ, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.
Lúc còn nhỏ, tôi luôn thích bám theo sau hắn, luôn miệng gọi anh.
Mặc dù Thiệu Trầm vẫn nhanh chân đi trước, nhưng hắn sẽ quay đầu lại, không kiên nhẫn nói với tôi: “Lâm Sơ, em có thể đi nhanh lên một chút không?”
Tôi nói tôi không đi nhanh được, vì chân tôi ngắn.
Giữa tiếng ồn ào chê cười của đám bạn, hắn cõng tôi lên, sau đó quát lớn làm bọn họ yên lặng.
Tôi còn nhớ khi học trung học, tôi cố ý bày ra mấy chuyện xấu, dùng cả tay cả chân giữ hắn lại không cho hắn đứng lên.
Hắn thử một vài lần không đứng dậy được, liền nhấc cả tôi lẫn ghế lên.
Tôi hoảng sợ kêu khẽ một tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn kề sát phía trước. Trái tim trong ngực đập thình thịch, tôi chỉ có thể ôm chặt lấy hắn để không ngã xuống.
Mà Thiệu Trầm chỉ nhướn mày, cười thản nhiên lại ám muội, “Đừng dùng mấy cách này để chơi xấu anh, anh đây sức lực hơn người, biết không.”
Lúc còn nhỏ, tôi đã từng thích Thiệu Trầm.
Sau đó, khi chúng tôi đi du lịch, gặp phải động đất. Thiếu niên dùng lưng che chở cho tôi như một bức tường vững chãi, tôi núp sau lưng hắn, vừa khóc vừa dùng khăn tay cầm máu cho bả vai dần nhiễm hồng trước mắt.
Hắn lại cười, nói: “Ai nha, A Sơ nhà chúng ta hóa ra cũng biết xót người.”
Tôi tức giận đánh hắn một cái, hắn đau đến nhe răng.
Hắn khi đó, con ngươi chứa đầy sao trời, nhìn tôi nói: “Lâm Sơ, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em.”
Khi đó, tôi tin, tin thiếu niên khuôn mặt bám đầy bụi đất, áo quần ướt vết máu, khuôn mặt chân thành tha thiết ấy.
Tôi cũng đã cho rằng chúng tôi sẽ giống như những câu chuyện vườn trường kia, từ đồng phục đến áo cưới, từ thanh xuân đến bạc đầu.
Nhưng đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
(*) Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến (Trích “Mộc lan hoa lệnh” – Nạp Lan Tính Đức): Bỗng đâu lòng ấy thay lòng dạ, lại nói tim ai dễ đổi trao.
Hắn vui vẻ nhận thư tình của cô gái này, cùng cô gái khác đi xem phim, khi nói bận lại là đang ở bên một cô gái khác nữa. Tất cả những chuyện ấy khiến cho tôi hiểu được, đây mới là sự thật.
Sau đó, tôi rời đi, hắn nói với tôi: “Lâm Sơ, rời khỏi anh, em sẽ hối hận.”
Tôi sẽ không hối hận, không bao giờ hối hận.
Người hối hận, chính là hắn.
Sau khi hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy đã đánh mất tôi, vì thế, lại cố ý nói với đám bạn rằng, tôi chính là ánh trăng sáng của hắn.
Hắn nói tôi thay đổi, hắn nói tôi không còn giống với trước kia.
Cho nên hắn cảm thấy chuyện hắn có tình cảm với Mạnh Vãn Ngu là đương nhiên, bởi vì tôi không còn là Lâm Sơ mà hắn từng yêu trước kia nữa.
Nhưng hắn kỳ thật không biết rằng, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi.
Hắn, từ lâu đã không còn là thiếu niên trước kia nữa.
16
Hôn lễ của tôi và Thiệu Viêm vô cùng long trọng, nhưng cũng không hề thiếu lời đồn đại nhảm nhí.
Đúng như lời Thiệu Trầm đã từng nói – Tôi đi làm mẹ kế của người ta.
Nhưng tôi cũng không để ý những chuyện đó, hôn sự của tôi không phải do tôi quyết định, nhưng tôi lựa chọn Thiệu Viêm, vì anh ta tốt hơn Thiệu Trầm rất nhiều.
Ngay sau hôn lễ, hắn đã đăng một thông cáo làm sáng tỏ mọi chuyện được đăng lên trang nhất các mặt báo.
Tôi nghi hoặc đưa cho chồng mới cưới của mình, hỏi anh thế này là sao?
Khuôn mặt anh hòa nhã nhu tình, cong mắt cười, cười đến mức tôi không khỏi đỏ bừng mặt.
Anh nói: “Chính là những gì em đọc được đấy, Tiểu Tự không phải là con ruột của anh mà là của một người bạn đã mất. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nên anh vẫn không nói ra.”
Tôi đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng hơi “tự luyến”, nhịn không được hỏi anh: “Không phải là vì em chứ?”
Anh tháo cà vạt, xoa tóc tôi hỏi lại: “Em đoán xem?”
Tôi cuống cuồng chạy theo anh ra ngoài, tiếp tục mười vạn câu hỏi vì sao của tôi.
“Đúng rồi, vì sao hôm ấy anh biết em đã học Jiu Jitsu Brazil?”
“Lâm Sơ.”
“Hả?”
“Anh dù sao cũng cùng em lớn lên.”
“Cho nên?”
“Hiện tại, trong mắt em cũng nên có anh đi?”
HOÀN