Ánh Trăng Sáng - 2
Hắn ta bị block.
Hắn nhất thời không nói nên lời, có tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác hoảng hốt.
Hắn sai người đi điều tra lịch trình gần đây của Mạnh Vãn Ngu, phát hiện ra sau khi cô ta rời khỏi hắn chẳng những vẫn sống tốt, mà sự nghiệp lại càng phát triển không ngừng.
Khi cô ta ở cạnh Thiệu Trầm, hắn chưa bao giờ chủ động cung cấp cho cô ta tài nguyên hay vai diễn gì.
Bời vì ở trong mắt Thiệu Trầm, giá trị của cô ta còn chưa đủ.
Mạnh Vãn Ngu cũng không nói gì, chỉ là ngày qua ngày, miệng vết thương vốn đã đầm đìa giống như lại bị rắc thêm muối.
Sau khi rời khỏi Thiệu Trầm, Mạnh Vãn Ngu được một đạo diễn coi trọng, nhận vai nữ chính trong bộ phim đại nam chủ.
Nam chính phiên một của bộ phim này là một minh tinh đang hot, tên là Lục Sanh.
Tâm tư của Lục Sanh với Mạnh Vãn Ngu tương đối rõ ràng, điều này khiến cho Thiệu Trầm có chút lạnh mặt.
Vì thế, hắn lấy thân phận là hợp tác đầu tư với Lâm thị chúng tôi để xuất hiện ở bữa tiệc khai máy của bộ phim.
Khi nhận được điện thoại của Mạnh Vãn Ngu gọi tới, nghe cô ta uyển chuyển nói muốn nhờ tôi đi tiếp rượu với Thiệu Trầm, tôi có chút cảm thấy bị mạo phạm.
Từ khi tôi trở về Lương thành, tôi mới chỉ gặp hai người này một hai lần mà thôi.
Bọn họ cứ tuỳ ý mà kéo tôi vào vở kịch tình ái của họ, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.
Ngay từ đầu, tôi còn cảm thấy thương cảm cho Mạnh Vãn Ngu.
Một cô gái tốt như vậy lại dính phải Thiệu Trầm, không khỏi chút tiếc hận.
Nhưng đối với những cô gái đang trầm mê tình ái mà nói, nếu bạn khuyên cô ta dừng lại, chính là đang phá hoại tình cảm của cô ta.
Huống chi ở trong mắt cô ta, tôi chính là tình địch của cô ta, nên càng không có tư cách để khuyên cô ta đừng đâm đầu vào ngõ cụt.
Giờ phút này, Mạnh Vãn Ngu rốt cuộc tỉnh táo trở lại, quyết định sẽ không yêu Thiệu Trầm nữa, nhưng logic của riêng cô ta lại nhận định rằng tôi và Thiệu Trầm lén lút dây dưa với nhau, điều này khiến tôi có chút phản cảm không nói lên lời.
Thanh âm của cô ta tương đối lãnh đạm, nói chính mình cùng Thiệu tiên sinh từ nay về sau không có quan hệ gì, hi vọng tôi đưa hắn tránh xa cô ta, một bộ tiêu sái cầm lên được thì buông xuống được.
Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với Lâm Sơ tôi chứ?
Cô ta còn hắng giọng, định nói thêm, nhưng tôi đã không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, theo bản năng tắt điện thoại.
Chuyện này không khỏi khiến tôi nhớ tới thời gian tôi vừa trở về.
Nhiều năm trở lại Lương thành, đường xá đối với tôi có chút lạ lẫm.
Hôm ấy trời mưa lớn, xe lại bị hỏng, tôi đành up lên wechat một tin, “Có ai ở gần đây không, cho tôi đi nhờ với?”
Nhưng không biết ai nhiều chuyện lại nói cho Thiệu Trầm.
Tôi nhận được điện thoại của hắn, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy thanh âm gấp gáp của hắn: “Tiểu Sơ, em đừng sợ, ở yên tại chỗ, anh đến đón em.”
Thật là mạc danh kỳ diệu.
Nhưng nghe nói, ngày đó sau khi Thiệu Trầm cúp máy đã nhanh chóng nắm lấy chìa khoá xe rồi lao vào màn mưa trắng xóa, để lại Mạnh Vãn Ngu cô độc đón sinh nhật hai mươi lăm tuổi với một chiếc bánh kem cùng gió đêm lạnh giá, ngồi lặng trong phòng khách lâu thật lâu…
Còn tôi thì sao? Tôi sẽ chờ hắn sao? Sẽ vì hành động của hắn mà rung động sao?
Đương nhiên là không, bởi vì tôi đã sớm qua những năm tháng có thể động lòng vì những điều nhỏ nhặt ấy rồi.
Sau khi cúp điện thoại của hắn không lâu, tôi đã tìm đến người có thể giúp mình.
—— Anh trai của Thiệu Trầm, Thiệu Viêm.
Ngồi trên xe của Thiệu Viêm, tôi nhận lấy khăn lau anh đưa, lau khô đầu tóc, nhịn không được mà mắng một tiếng: “Em trai anh hình như mắc bệnh không nhẹ đâu.”
Người đàn ông đang lái xe khẽ cười, cũng không cảm thấy việc tôi xúc phạm em trai của anh có vấn đề gì.
Bởi vì, anh nói với tôi: “Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy.”
7
Sau khi cúp điện thoại của Mạnh Vãn Ngu, tất nhiên tôi không đi đón Thiệu Trầm.
Thậm chí chỉ lát sau tôi đã ném chuyện này ra sau đầu.
Thiệu Trầm tất nhiên cũng không muốn tôi tới, bởi vì lần say rượu này là hắn cố ý bày ra cho Mạnh Vãn Ngu thấy.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn mê mang gọi tên Mạnh Vãn Ngu, cực kỳ giống một chàng thanh niên thâm tình rượu say mà bày tỏ tình yêu thất hồn lạc phách.
Hắn tự tin rằng Mạnh Vãn Ngu yêu hắn, sẽ không bỏ mặc hắn, hắn phải đến đoàn làm phim để tất cả mọi người chứng kiến, nhất là tên diễn viên Lục Sanh kia.
Nhưng mà kết quả lần này không giống như hắn mong đợi.
Bởi vì Mạnh Vãn Ngu cũng cầm theo túi xách, nhấc giày cao gót rời đi mà không quay đầu lại, lưu lại Thiệu Trầm ánh mắt ảm đạm, mặt mày lạnh lùng dọa cho người khác không dám thở mạnh.
Thiệu Trầm lúc này vẫn còn ngu ngốc nghĩ rằng, Mạnh Vãn Ngu đối xử với hắn như vậy chẳng qua là giận hắn mà thôi.
Mà hắn chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành, thì Mạnh Vãn Ngu yêu hắn đến quên cả lối về kia sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn.
Mạnh Vãn Ngu lúc đầu, đúng là không thể giống như lời cô ta nói, hoàn toàn buông xuống Thiệu Trầm, quên đi hắn, triệt để kết thúc.
Dù sao cũng là người mình yêu suốt năm năm trời, cô ta vẫn còn một chút mong chờ.
Giống như lúc trước tôi đã từng đề cập, một người não yêu đương sẽ không khống chế được chính mình, luôn tự ru ngủ bản thân bởi những lời an ủi ngu ngốc.
Bởi vậy, thời điểm tôi đến thị sát phim trường với tư cách nhà đầu tư chính thức, Mạnh Vãn Ngu “đương nhiên” cho rằng tôi đến để thị uy với cô ta.
Lúc đầu, tôi vốn muốn giải thích với cô ta.
Cho đến khi tôi nhận được ánh mắt vừa uỷ khuất, vừa không cam lòng, lại mang theo chút hâm mộ mà cô ta nhìn tôi, tôi biết, dù mình có nói đứt lưỡi cô ta cũng không nghe lọt tai.
Lời giải thích của tôi nói ra, ở trong mắt cô ta, sẽ chỉ biến thành một hình thức khiêu khích khác mà thôi.
Mà tôi, cũng không phải vì cô ta mà tới.
Chẳng qua hiện tại giá trị của cô ta đã được nâng cao, nên mới có cảnh chúng tôi gặp nhau như vậy.
Nhưng trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là những tin tức thiên hạ đồn thổi.
Hơn nữa, vẻ bề ngoài của chúng tôi đúng là giống nhau đến bảy phần.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên, giống như dao sắc khoan vào tim Mạnh Vãn Ngu.
8
Tôi đến thị sát đoàn làm phim, là vì lợi nhuận đầu tư.
Mà Thiệu Trầm đến, là có ý đồ khác.
Nhưng hắn là người như vậy, có chết cũng không muốn thừa nhận, dù sao cũng phải tìm một lý do khác.
Tựa như trước đây lúc hắn tìm tới Mạnh Vãn Ngu, nhất quyết khẳng định chỉ là muốn một người thế thân mà thôi.
Bởi vậy, khi hắn gọi tên của tôi rồi đi thẳng về phía tôi,, tôi chỉ biết, nhất định là hắn lại lên cơn “não tàn không kiểm soát” rồi.
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng tự thôi miên bản thân – Không được xé mặt với hắn hắn, không được xé mặt với hắn, không được xé mặt với hắn!
Sau đó ngoài cười như trong không cười ứng phó hắn.
Nhà sản xuất kia đúng thật là một kẻ ngốc, không nhìn ra tình hình giữa tôi cùng Thiệu Trầm lúc đó chính là phong vân gợn sóng, lại càng không nhận ra ánh mắt Thiệu Trầm như dán vào người Mạnh Vãn Ngu.
Ông ta vận dụng hết sở học cả đời để khen ngợi cùng tâng bốc tôi với Thiệu Trầm, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, nghĩa nặng tình thâm.
Mỗi một câu ông ta nói ra, sắc mặt Mạnh Vãn Ngu lại trắng thêm một chút.
Thẳng cho đến khi không chịu nổi, cô ta nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi có chút không khỏe, xin phép rời đi trước.”
Cô ta đi rất vội vàng, vội đến mức không để ý thấy nữ phụ vô ý vươn chân ra.
Vì thế, hai chúng tôi cùng nhau ngã lăn quay ra đất, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Hiện trường nhất thời rối tung rối mù.
Mà Thiệu Trầm lại kêu tên của tôi, theo bản năng muốn chạy đến đỡ tôi dậy.
Giây phút đó, tôi nhịn không nổi nữa.
Cái gì thể diện gia đình, cái gì lễ nghi hàm dưỡng của tiểu thư danh giá, trong nháy mắt đó tôi không thèm để ý đến những thứ phù phiếm ấy nữa, theo phản xạ mà vươn tay đánh vào bàn tay vội vàng vươn tới.
Tới mức Thiệu Trầm nhất thời sầm mặt, suýt nữa không giữ được lớp “mặt nạ giả tạo” đeo vặn vẹo trên mặt.
Sau khi mọi người cuống quýt đỡ tôi dậy, Thiệu Trầm mới nhịn không nổi đưa tầm mắt nhìn đến Mạnh Vãn Ngu ngã ở một bên.
Sắc mặt hắn âm u khó chịu, lời nói ra cũng lạnh như băng: “Cô đang làm cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi Lâm Sơ?”
Mạnh Vãn Ngu cứng đờ, mi mắt hạ xuống khẽ run run, giống hệt đôi cánh hồ điệp yếu ớt đáng thương.
Cô ta không ngờ, cùng là bị ngã, rồi cùng bị thương, Thiệu Trầm không những không quan tâm cô ta, còn chỉ trích ngược lại.
Tôi ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng thầm chử//i bới Thiệu Trầm trăm ngàn lần, vì hắn lại một lần nữa dùng danh nghĩa của tôi để tổn thương Mạnh Vãn Ngu.
Mạnh Vãn Ngu lúng túng một lúc, sau đó mở miệng gọi tên tôi. Tôi lập tức giơ tay ngăn cô ta lại.
Tôi quét mắt nhìn một vòng những người xung quanh, những người đứng đối diện với đều cúi đầu xuống.
Bọn họ đang mong chờ hớn hở được chứng kiến kịch vui giữa ba chúng tôi.
Mà tôi không muốn trở thành con khỉ nhảy nhót trong đoàn xiếc bị mọi người dùng ánh mắt tò mò xem xét.
Lần trước tôi yên lặng là vì đồng tình với Mạnh Vãn Ngu, nhưng bây giờ xem ra, có một câu nói rất đúng: Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận.
Tôi không lên tiếng, nhưng đó không phải lý do để Thiệu Trầm và Mạnh Vãn Ngu có thể kéo tôi vào chuyện thị phi của bọn họ.
Còn có ——
Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, cùng với Thiệu Trầm cũng đang ngạc nhiên, tôi đi đến nữ phụ đang đứng chờ xem kịch phía sau hắn.
Cô ta tự cho chút tâm tư của mình không bị ai phát hiện, thậm chí còn nở nụ cười ám chỉ với tôi, “Cô nhìn xem, Lâm tiểu thư, tôi giúp cô dạy dỗ lại con ả không biết xấu hổ muốn cướp đàn ông với cô này.”
Tôi lịch thiệp mỉm cười đáp lại cô ta, sau đó đột nhiên vươn tay, giữa tiếng hét chói tai của cô ta, đẩy thẳng vào hồ nước lạnh băng, dùng thanh âm lạnh băng tuyên bố: “Cô, bị phong sát.”
Chưa dừng lại ở đó, tôi xoay người lại, đứng trước mặt Thiệu Trầm, Mạnh Vãn Ngu cùng nhà sản xuất, nói với bọn họ: “Bộ phim này, Lâm gia rút vốn.”
Để lại ba người họ sáu mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Đương nhiên có thể sẽ có người hỏi: Thiệu Trầm có tiền như vậy, tôi rút vốn rồi, chẳng lẽ hắn không thể vì Mạnh Vãn Ngu mà mạnh tay một chút sao?
Nhưng thật đáng tiếc, cho dù là Thiệu Trầm, dưới tình huống liên hôn giữa hai gia tộc vẫn còn hiệu lực, hắn sẽ không vì một người phụ nữ mà nháo đến mức hai bên trở mặt với nhau.
Đây chính là sự thật.
Thiệu Trầm, không phải anh đã dựa vào danh nghĩa Lâm gia đầu tư để tới gặp Mạnh Vãn Ngu sao?
Mạnh Vãn Ngu, không phải cô cảm thấy sau khi bản thân rời khỏi Thiệu Trầm là có thể tự mình tìm vai diễn, tự mình tỏa sáng sao?
Một tên đàn ông choá má không muốn từ hôn, lại muốn dựa dẫm vào ánh trăng sáng, mắt mù không rõ nội tâm chính mình.
Một người phụ nữ hèn mọn, luôn ảo tưởng ánh trăng sáng khắp nơi khắp chốn cố ý làm khó dễ mình.
Vở kịch của hai người, xin lỗi nhé, tôi không muốn trở thành diễn viên trong đó.
Tôi là thương nhân, không có nhu cầu chứng kiến bộ phim thâm tình ngược chết đi sống lại của mấy người.
9
Bắt đầu từ khi tôi thực hiện nguyên tắc ba không “Không xuất hiện, không phản ứng, không quan tâm”, vai diễn ánh trăng sáng trong màn kịch truy thê hỏa táng tràng của Thiệu Trầm và Mạnh Vãn Ngu cũng cứ thế mà chết yểu.
Tôi không có ở đó, Thiệu Trầm không có cách nào dùng tôi làm lý do để tổn thương Mạnh Vãn Ngu.
Mạnh Vãn Ngu không bị hắn tổn thương, cũng không còn thanh tỉnh như cô ta đã tưởng nữa.
Hai người nhất thời rối loạn, gặp thì không đúng, không gặp lại càng sai.
Sau đó, không biết Thiệu Trầm dùng phương pháp gì, thế mà lại dỗ dành được Mạnh Vãn Ngu trở về.
Tôi nhịn không được mà cảm thán, năng lực của Mạnh Vãn Ngu này đúng là không đùa được đâu. Bây giờ cô ta có tiền, địa vị cũng tốt, ít nhất Thiệu Trầm sẽ không nói cô ta là thế thân nữa.
Nhưng con người mà, là một loại động vật rất khó để thoả mãn.
Ban đầu Mạnh Vãn Ngu chỉ cần có thể ở bên cạnh Thiệu Trầm là đủ rồi.
Nhưng sau đó, cô ta lại cảm thấy chính mình không thể tự chìm đắm, cho dù yêu một người đến thế nào cũng không thể làm thế thân cho kẻ khác.
Vì thế, cô ta liền thà làm ngọc vỡ chứ không muốn ngói lành, nhất quyết muốn rời đi.
Nhưng Thiệu Trầm mà, miệng hắn sinh ra không phải để nói tiếng người.
Giống như tôi đã cùng anh trai Thiệu Viêm của hắn chứng thực, hắn đúng là bị bệnh không nhẹ.
Rốt cuộc là thể loại người nào mới không thể nhìn rõ lòng mình như vậy?
Là cái gì đã là phẳng nếp nhăn trên não hắn, khiến cho hắn cảm thấy người hắn thích là tôi chứ không phải Mạnh Vãn Ngu?
Tư tưởng này của hắn cùng điều mà Mạnh Vãn Ngu thật sự mong muốn giống như hai đường thẳng song song mãi không thể gặp nhau, hai người hết cãi cọ lại ầm ĩ.
Đến mức Thiệu Trầm ngoan độc nói: “Mạnh Vãn Ngu, cô sẽ hối hận.”
Hừm, lời này sao nghe quen vậy?
Lúc nói những lời này, Thiệu Trầm còn không biết rằng, chắc chắn có hối hận, nhưng người hối hận lại là hắn.
10
Để chứng minh lời nói của mình, trong khi bận rộn đủ mọi công việc, Thiệu Trầm vẫn không quên thường xuyên ghé thăm nhà tôi, vô hình chung càng làm cho trưởng bối hai bên càng xem trọng cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Đây chính là hiệu quả mà Thiệu Trầm muốn.
Hắn không từ chối đính hôn với tôi, nhưng cũng muốn có Mạnh Vãn Ngu.
Vì vậy, trong một bữa tiệc hào môn, tôi không thể không nén giận mà trước mặt trưởng bối hai bên, uyển chuyển đưa ra chuyện tôi và Thiệu Trầm có thể không thích hợp với nhau lắm.
Trong tay tôi đang nắm dự án có sự đầu tư của cha Thiệu Trầm, tuy là bên ngoài ông ta cười cười thân ái, nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, khiến tôi có chút không chống đỡ nổi.
Đây chính là nguyên nhân trước kia tôi muốn để Thiệu Trầm chủ động từ hôn.
Đối diện với ánh mắt của cha, tôi đương nhiên kể ra chuyện của Mạnh Vãn Ngu, đáp lại ba phần lễ cho hắn.
Thiệu Trầm không ngờ tới tôi sẽ làm vậy, tiệc tối còn chưa kết thúc, liền mạnh mẽ túm tôi kéo ra ngoài.
“Lâm Sơ, trong lòng cô hiểu rõ, hôn sự của chúng ta không có khả năng thay đổi! Nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn cứng đầu làm ra những chuyện tự thương một nghìn hại địch tám trăm thế này?”
Tôi rút tay lại, không trả lời vấn đề nhàm chán này, chỉ nhướng mắt cười nhạo nói: “Thiệu Trầm, không phải anh nghĩ tôi nhất định phải gả cho anh đấy chứ?”
Hắn nhíu mày: “Cô có ý gì?”
“Anh quên à, Thiệu gia cũng không phải chỉ có một mình anh là con trai.”
“Cô nói anh tôi?” Hắn nheo mắt lại, “Lâm Sơ, cô đùa gì vậy? Con của anh ấy cũng đã bốn tuổi rồi, với cái tính tình này của cô, còn có thể đi làm mẹ kế sao?”
“Thế thì sao? Tôi muốn không làm mà hưởng, bỗng nhiên có thêm đứa con không phải rất lời sao?”
“Lâm Sơ, đừng làm loạn!”
Tôi lạnh mặt: “Tôi không làm loạn. Thiệu Trầm, cho dù tôi không thể làm chủ hôn nhân của mình cũng sẽ không tham gia vào cuộc tình ánh trăng sáng đấu với nốt chu sa của anh với Mạnh Vãn Ngu đâu! Ghê tởm!”