Ánh Trăng Sáng - 1
Tôi là ánh trăng sáng của Thiệu Trầm, mối tình đầu không bệnh mà chết của hắn.
Mạnh Vãn Ngu chính là một đóa hoa nhỏ, là chim hoàng yến mà Thiệu Trầm giữ bên người, cũng là — thế thân của tôi.
Dung mạo của cô ta giống tôi đến sáu bảy phần, nhưng tính cách của hai chúng tôi lại hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Khi mối quan hệ của hai người họ bắt đầu, cô ta tưởng đó chỉ là giấc mơ một sương tình nguyện của cô ta.
Cô ta thậm chí còn nghĩ, hắn đồng ý ở bên cô ta là bởi vì cô ta giống tôi mà thôi.
Mạnh Vãn Ngu yêu Thiệu Trầm, trên đời này có rất nhiều cô gái không thể thoát khỏi một chữ “tình”, có lẽ còn nhiều hơn cả nam giới.
Nhưng cô ta cũng rất biết cách ẩn nhẫn, tư duy cực kỳ rõ ràng, đó là nếu tôi trở lại, vị trí bên cạnh Thiệu Trầm sẽ không còn thuộc về cô ta nữa.
Cô ta một nửa thanh tỉnh, một nửa trầm luân.
Vì vậy, khi Thiệu Trầm sang tên cho cô ta một số tài sản, cô ta lập tức hiểu được ý của hắn.
Cô ta cầm tiền, dứt khoát thoát khỏi mối tình không có hậu này, không chút lưu luyến, thậm chí có thể gọi là nhân gian thanh tỉnh.
Trong mắt cô ta, tôi là ánh trăng sáng mà Thiệu Trầm cầu mà không được, là kẻ chiến thắng trong tình yêu thế thân của cô ta.
Đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự lạnh nhạt và không nhiên nhẫn mà Thiệu Trầm đã dành cho cô ta trong suốt những năm qua.
Mà Thiệu Trầm thì sao?
Trong hầu hết các câu chuyện truy thê hỏa táng tràng, ban đầu hắn không hề quan tâm, sau này hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng là ân hận thống khổ không nguôi.
Lúc ấy, trong lòng hắn, ánh trăng sáng như tôi chẳng còn ý nghĩ gì nữa.
Nhưng bọn họ đã tính nhầm một điểm.
Tình cảm ngược luyến tàn tâm của bọn họ thì liên quan gì đến tôi?
Tôi có tiền, có sắc, có thanh xuân tươi đẹp.
Dựa vào cái gì mà bọn họ cho rằng tôi sẽ lưu luyến với một nam nhân phải đi tìm thế thân của mình?
Làm kẻ thứ ba giúp cho bọn họ dần dần hiểu được chân tình của nhau, theo cái nhìn của tôi mà nói, đúng là có chút — làm nhục hai chữ “Cảm tình”.
2
Lần đầu tiên tôi và Mạnh Vãn Ngu gặp nhau chính là trong một lễ trao giải điện ảnh.
Lễ phục màu xanh nhạt vừa vặn ôm sát cơ thể băng cơ ngọc cốt, tôn lên vẻ đẹp lạnh nhạt điềm tĩnh của cô ta.
Khi cô ta nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh.
Thật ra cô ta che giấu rất tốt, nhưng gia thế của tôi đã cho tôi một chút năng lực quan sát hơn người, nên một thoáng mất mát và bàng hoàng vừa xẹt qua mắt cô ta đã bị tôi bắt giữ chuẩn xác.
Thanh âm của cô ta rất êm tai, khoan thai nhẹ nhàng, ngọt như rót mật.
Tôi chào một tiếng rồi đi lướt qua, cô ta lại đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. .
Nghe xong lời cô ta nói, tôi mới biết cô ta đã hiểu sai mục đích xuất hiện ở buổi lễ này của tôi, “Lâm Sơ tiểu thư, cô không cần lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự Tây Uyển.”
Tôi yên lặng không nói, bởi vì nhất thời kinh ngạc nên không biết phải trả lời thế nào.
Dù sao tôi cũng chưa từng gặp loại tình huống thế này, đành phải duy trì nụ cười nhã nhặn trên mặt, thản nhiên nhìn cô ta.
Nhưng ánh mắt của tôi dường như khiến cho cô ấy cảm thấy chật vật và bất an, hai tay bối rối nắm chặt vạt váy lễ phục.
Sau này tôi mới biết, lúc ấy cô ta đang tưởng tượng — Tình yêu mãnh liệt mấy năm trời của cô ta không hề được đáp lại, mà tôi, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ, đã có tất cả.
Thật ra tôi có thể gặp cô ta, chỉ là ngẫu nhiên của ngẫu nhiên mà thôi.
Sự kiện này là bạn tôi mới tôi đến, nhưng trong mắt Mạnh Vãn Ngu, có lẽ vì cô ta nên tôi mới tham dự buổi lễ này.
Những suy tư đó có lẽ khiến cho tự tôn của cô ta có chút tổn thương.
Thấy tôi vẫn không lên tiếng, cô ta nhẹ nhàng cúi đầu chào tạm biệt, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
Cô ta sợ thất thố trước mặt tôi.
Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là gọi cô ta lại, muốn nhắc nhở một câu: “Mạnh tiểu thư, có một số chuyện không nên nghĩ nhiều, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được.”
Cô ta khách sáo nói một tiếng cảm ơn, giống như đã hiểu ý tốt của tôi.
Nhưng nhìn khuôn mặt mất mát của cô ta, tôi biết, cô ta không hiểu.
Hoặc nên nói, cô ta không muốn hiểu.
Tôi không thể hiểu được, vì sao vốn là một cô gái có tất cả trong tay, lại để một người đàn ông biến mình trở thành nhút nhát tự ti như vậy?
3
Tôi và Thiệu Trầm từng có một đoạn tình cảm, đây đều là chuyện thời đại học.
Nhưng điều này không có nghĩa là tôi phải vì đoạn tình cảm này mà thủ tiết ba năm.
Cho nên, khi nghe bạn bè nói Thiệu Trầm tìm một cô gái làm thế thân của tôi, khiến tôi có chút nghẹn họng.
Đương nhiên, chuyện “nghẹn họng” không phải vì tôi vẫn còn hoài niệm Thiệu Trầm, mà chỉ cảm thấy đàn ông đúng là không tự quản được mình, dùng lý do thâm tình mà làm ra những chuyện mua tình bán dục.
Nhưng hầu hết mọi người không nghĩ như vậy, bọn họ nói, “Lâm Sơ, thật ngưỡng mộ cậu, có thể làm một nam sinh như Thiệu Trầm yêu cậu sâu đậm như vậy.”
Chỉ có tôi cảm thấy, hắn dùng danh nghĩa của tôi để tra tấn tình cảm của cô gái khác khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Cho nên, hắn hoài niệm tôi, si tình với tôi, thậm chí là tìm một thế thân của tôi, và tôi sẽ không thể trở lại cuộc sống tự do của tôi?
Chỉ cần tôi trở lại, lập tức sẽ bị cuốn vào câu chuyện cẩu huyết của nam chính với bạch nguyệt quang và thế thân?
Não tôi phải chập mạch lắm nên mới dây dưa không rõ với những người như vậy.
4
Nhưng đôi khi, con người ta đã định là phải gặp xui xẻo thì uống nước cũng có thể bị dắt răng.
Lần này tôi trở lại, không ngờ là lại bị Thiệu Trầm kéo vào cuộc.
Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, cũng rất cẩu huyết.
Với những gia tộc hào môn như chúng tôi mà nói, liên hôn thương mại là chuyện cực kỳ bình thường, nên tôi khó lòng xé mặt với hắn được.
Trong cuộc sống của hào môn, ngoài cười nhưng trong không cười, không đối địch với những thế gia khác chính là quy tắc cơ bản nhất mà ai cũng phải biết.
Có lẽ do Mạnh Vãn Ngu không phải là người trong chốn thương trường nên cô ta không hiểu sự “giả dối” này, hơn nữa lại đang bị tình yêu đơn phương của mình mê muội đầu óc.
Cô ta chỉ biết, cô ta ở bên Thiệu Trầm lâu như vậy, mà hắn lại chỉ quan tâm đến ánh trăng sáng là tôi.
Còn Thiệu Trầm thì sao, bên ngoài thanh tỉnh bên trong hồ đồ, chính hắn cũng tưởng hắn vẫn đang chung tình với ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Vì vậy, cuộc đối thoại riêng của tôi và Thiệu Trầm không hề tốt đẹp hài hòa như Mạnh Vãn Ngu tưởng tượng.
Với cuộc liên hôn này, tôi dù không ưng nhưng cũng không thể chủ động dị nghị, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ cũng như cái nhìn của người ngoài, có thể sẽ khiến cho kế sách kinh thương của tôi đi chệch hướng.
Nhưng tôi cũng không muốn dính vào tình yêu dây dưa không rõ của bọn họ, càng không muốn vô duyên vô cớ trở thành thần Cupid miễn phí cho hai người đó.
Mà Thiệu Trầm, hắn không chỉ là một người đàn ông diện mạo anh tuấn, hành vi tự phụ, phụ nữ si mê, hắn còn là một thương nhân.
Đương nhiên, hắn không đồng ý từ hôn.
Hắn cũng giống như Mạnh Vãn Ngu, “đường hoàng chính đáng” ép tôi vào vai ánh trăng sáng, treo lên mặt biểu cảm thân tình như khi chúng tôi vẫn còn thắm thiết mà nói, “Lâm Sơ, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.”
Tôi nhất thời không biết nên nói gì, một là bị hắn làm cho tức điên, hai là thấy thật buồn cười.
Nhưng cho dù tôi cố gắng giải thích cuộc hôn nhân này tôi không muốn tiếp tục nữa như thế nào, tất cả đều bị hắn phản bác hoàn mỹ.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là — Cho dù hắn có thích Mạnh Vãn Ngu, hắn cũng chưa từng quên thân phận và địa vị của chính mình. Hắn cũng không hề nghĩ tới sẽ kết hôn với Mạnh Vãn Ngu, bởi vì hắn biết thứ hắn thật sự muốn là gì.
Mà tôi, chính là đối tượng kết hôn tốt nhất của hắn.
Đối với hắn, kết hôn với tôi mang lại nhiều ích lợi nhất, chuyện này là không thể nghi ngờ.
Hắn cũng biết tôi thích sạch sẽ, nhất là trong chuyện tình cảm, dù sao chúng tôi đã từng bên nhau ba năm.
Trong vòng luẩn quẩn này, hôn nhân không bao giờ là vì bản thân mình, chẳng qua chỉ là một hình thức giao dịch khác mà thôi.
Chỉ cần có thể xử lý được ổn thỏa được mọi chuyện, cuộc sống riêng tư hỗn loạn một chút cũng không phải vấn đề gì lớn.
Vì vậy, hắn hào phóng cho tôi xem chi phí hắn đã bỏ ra để xử lý chuyện của Mạnh Vãn Ngu.
Dáng vẻ đó khiến tôi chợt nhớ tới tám năm trước, hắn cũng từng kiêu ngạo nói với tôi, “Lâm Sơ, rời khỏi tôi, cô nhất định sẽ hối hận.”
Hắn có hối hận hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn tôi không hối hận.
Cuộc gặp này cuối cùng kết thúc trong không vui.
5
Mà Thiệu Trầm, như lời hắn nói sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, chính là bồi thường cho Mạnh Vãn Ngu một khoản tiền.
Cho mọi người thấy biết rằng, ánh trăng sáng đã trở về, thế thân cũng chỉ là thế thân mà thôi.
Mạnh Vãn Ngu yêu Thiệu Trầm, yêu đến mất đi cả lý trí.
Cô ta chưa từng được Thiệu Trầm công khai với bạn bè, cũng đã quen với việc hắn và những cô gái khác bên ngoài vờn hoa bắt bướm.
Nhưng chỉ một câu nói “Anh cùng với những người khác chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi” của hắn đã đủ để Mạnh Vãn Ngu cam tâm tình nguyện ở cạnh hắn ta năm năm.
Từ năm hai mươi tuổi, đến tận năm hai mươi lăm tuổi.
Thanh xuân của một người con gái, liệu có được mấy lần năm năm?
Khi bọn họ ở cùng nhau, tuy Thiệu Trầm không hề để cô ta thiếu thốn về mặt kinh tế, nhưng chưa bao giờ dư thừa kiên nhẫn với cô ta.
Hắn không thèm để ý đến sở thích của cô ta, cũng không cần biết cô ta đã chờ mình bao lâu.
Bởi vì Thiệu Trầm biết, Mạnh Vãn Ngu thích hắn, thích đến mức sẵn sàng chịu đựng tất cả, chịu đựng trong kiên nhẫn và vui vẻ.
Thích đến mức hắn cảm thấy, cho dù hắn đối xử với cô ta thế nào, cô ta vẫn một lòng thích hắn.
Với cô ta, hắn luôn chắc chắn phần thắng thuộc về mình.
Cho nên, nói đến cùng, hắn chỉ là ỷ vào tình yêu của cô ta mà thôi.
Ngày đó, trước khi rời đi, tôi quay đầu lại, dùng giọng điệu sâu xa hỏi lại câu mà Thiệu Trầm từng nói với tôi: “Anh xác định sẽ không hối hận?”
Hắn bình thản buông chén trà xuống, giống như đã nhìn thấu tất cả, trả lời: “Tôi biết bản thân mình đang làm gì.”
Tôi âm dương quái khí “À” một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người bước đi.