Mẹ tôi là kiểu người đạm như cúc, còn bố tôi thì cực kì so đo tính toán.
Kiếp trước, khi bố mẹ ly hôn, tôi đã theo mẹ mà chẳng cần suy nghĩ gì.
Kết quả là, căn phòng tôi ở từ nhỏ đến lớn đã bị gia đình cậu chiếm mất.
Tiền cấp dưỡng mà bố gửi hàng tháng, đều bị cậu nướng vào cờ bạc và chi tiêu cho những trò chơi vô bổ của em họ.
Mẹ tôi thì hoàn toàn thờ ơ, dửng dưng.
Cho đến khi mợ ngăn cản tôi học đại học, muốn bán tôi cho em họ để đổi dâu, tôi tuyệt vọng cầu xin mẹ giúp đỡ.
Nhưng mẹ tôi lại thản nhiên nói: “Đều là người một nhà cả, đừng có học theo bố con so đo tính toán.”
Cuối cùng, tôi chết dưới gậy gộc của tên đàn ông bị bại não, vũ phu đó.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm bố mẹ ly hôn.