Tôi bao nuôi anh chàng tài xế nghèo rớt mồng tơi của anh trai.
Tuy anh ta không có tiền, nhưng có eo thon và mông cong cực phẩm, đứng yên như người mẫu, cử động lại thành cún Teddy.
Chỉ có một điểm không tốt, là hám danh, thường xuyên mua đồ nhái hàng hiệu, mỗi lần cũng phải mấy trăm nghìn tệ.
Một hôm, tôi đang trói anh ta vào đầu giường để dạy dỗ, bỗng nhận được điện thoại của anh trai:
“Không phải em muốn bao nuôi tài xế của anh sao? Sao còn chưa tìm cậu ta?”
Vậy người đang bị tôi “cưỡi” lúc này… là ai?