Ngày Thái tử đăng cơ, ta bắt gặp hắn và Thẩm Kiều – nữ nhi của tội thần quấn lấy nhau trên giường.
Hắn ta che chở nàng ta phía sau: “Ta và Kiều Kiều từ nhỏ đã quen biết nhau, ta không nỡ để nàng ấy trở thành quan kỹ. Nàng là hoàng hậu, phải có lòng khoan dung.”
Ta không nói một lời, xoay người rời đi.
Sau đó, phụ thân ta giúp Bùi Hành ngồi vững trên ngai vàng, nhưng Bùi Hành lại buộc tội phụ thân ta mưu phản.
Ngày hôm đó, Thừa tướng phủ ngập trong biển máu, ta bị hành hạ đến chết trong hậu cung.
Thẩm Kiều giẫm lên mặt ta: “Lâm Tiêu Tiêu, chính phụ thân ngươi tố cáo phụ thân ta mưu phản, đây là báo ứng của các ngươi!”
Hai tháng sau, Mộ Cẩn An – thanh mai trúc mã của ta dấy binh khởi nghĩa, tắm máu hoàng cung.
Ngũ hoàng tử bước lên ngai vàng, giẫm đạp lên máu của Bùi Hành và Thẩm Kiều, nhưng Mộ Cẩn An lại rút kiếm tự vẫn trước mộ ta.
Hắn ta nói: “Tiêu Tiêu, đừng sợ, ta đến cùng nàng đây.”
Mở mắt ra một lần nữa, ta trở về ngày sinh nhật mười tám tuổi.
Hoàng thượng đang cười hỏi ta: “Tiêu nhi, con muốn một người phu quân như thế nào?”