Khi Thái Tử lưu lạc dân gian, chàng đã kết tóc cùng ta.
Trở về hoàng cung, chàng lại không mang ta theo cùng.
Người người đều nói, Thái Tử chê bai ta xuất thân thôn dã.
Cho đến ngày yến tiệc trong cung, Minh Hoa Quận chúa vốn đem lòng ái mộ Thái Tử, thấy bản thân không có cơ hội chen chân, bèn trút giận lên một cung nữ lạ mặt.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người chạy đến, chỉ thấy Minh Hoa Quận chúa mặt mũi bầm dập, sưng vù.
Bên cạnh nàng ta là một thiếu nữ mặt lạnh, tay lăm lăm cây gậy.
“Kẻ nào to gan như vậy! Còn không mau bắt lấy!”
Thái Tử mỉm cười, ngăn cản mọi người:
“Chư vị bình tĩnh, đây là thê tử của ta, nàng ấy vốn yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân.
“Nàng chỉ là học lỏm chút võ công để rèn luyện sức khỏe, nào ngờ lại vô tình trở thành Võ lâm minh chủ.”
“Nàng ấy tính tình rất ôn nhu, nhút nhát, lại lương thiện, khoan dung.”