Cha ta là thương nhân giàu nhất Đại Chu, chỉ có một mụn con gái là ta.
Vì để bảo vệ ta, cha cho ta của hồi môn khổng lồ để gả vào Hầu phủ.
Vào ngày định thân, ta có một giấc mộng.
Trong mộng, người trong Hầu phủ xem thường ta xuất thân thương hội, tiểu Hầu gia lại một lòng say mê biểu muội tài nữ của hắn.
Sau khi cha qua đời, của hồi môn của ta bị họ cướp mất.
Để đưa biểu muội danh chính ngôn thuận làm chính thê, Tiểu Hầu gia mua chuộc bà đỡ, nhằm gi.ết hại mẹ con ta trong lúc lâm bồn, một xá//c hai mạng.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng, tiểu Hầu gia cùng biểu muội của hắn bước vào cửa hàng trang sức nhà ta.
“Nếu ngươi muốn gả vào Hầu phủ thì đừng để trên người bám đầy mùi tiền kệch cỡm, Hầu phủ chúng ta không chứa nổi người như vậy.”
“Cửa hàng này cứ giao cho biểu muội quản lý đi, coi như là quà gặp mặt của tẩu tử.”
Ta nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của hắn, cười lạnh, xoay người sai quản gia tống hắn ra khỏi cửa.
“Hầu phủ đã sa cơ thất thế đến vậy sao? Người còn chưa gả đến cửa đã nghĩ muốn cướp của hồi môn rồi.”
“Hầu phủ nhà cao cửa rộng mà phép tắc còn không bằng dân thường!”