Tôi cùng bạn thân xuyên đến cổ đại.
Cô ấy xuyên thành mỹ nhân, còn tôi là Thục phi.
Đến cổ đại 5 năm, vẫn chưa tìm được phương pháp trở về.
Sau khi khóc lóc 1 cách bất lực, chúng tôi dần chấp nhận số mệnh của chính mình.
Chúng tôi dự định sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng sống một đời bình an.
Bạn thân tôi tính cách nhút nhát, nên thường ngày tôi đều giúp đỡ cô ấy.
Mãi cho đến khi cô ấy mang thai.
Khó khăn lắm mới sinh ra được một cô con gái, nhưng lại bị vu cáo là tư thông, nói rằng công chúa không mang huyết mạch hoàng gia.
Tôi cho rằng lại là một cuộc tranh đấu chốn thâm cung đầy máu chó.
Tôi đang chuẩn bị vì cô ấy mà khẩu chiến, thì chợt thấy cô ấy chột dạ mà nuốt nước bọt.