Trong ngôi đền đổ nát ở ngoại ô, trên người ta có tới bảy lỗ đang không ngừng chảy máu, ngồi trên đệm hương bồ, từng giọt nước mắt rơi xuống trước tượng phật quan âm.
Đời này, ta chưa bao giờ hổ thẹn với trời đất, nhưng tại sao, tất cả đều phản bội ta?
Quan âm im lặng, nhìn ta với đôi mắt ưu buồn.
Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, có kẻ mang theo sự lạnh lẽo và tàn khốc, hướng thẳng về phía ta.
Dường như ta không còn thấy rõ mọi thứ nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía hắn ta, âm thầm cầu xin.
“Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng mong ngươi có thể chôn cất ta. Kiếp sau, ta nhất định sẽ thân báo đáp.”
Hắn run rẩy ôm lấy ta vào lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, chầm chậm nhiễu xuống lông mày của ta.
Đêm tuyết đầu tiên, trời rất lạnh.
Cháu gái nhỏ mà Trung Dũng hầu phủ coi như châu báu, cuối cùng chec ở nơi hoang dã năm mười sáu tuổi.