Ta vốn bị bán đến nhà họ Hoắc làm thiếp, chưa đến tuổi cập kê thì trượng phu đã chết. Mấy người thúc bá vì muốn độc chiếm gia sản đã đuổi ta và tiểu thúc tử tám tuổi ra khỏi nhà.
Tiểu thúc tử khóc lóc thảm thiết trên lưng ta: “Tiểu tẩu tẩu, chúng ta chỉ có thể đến kinh thành tìm đường huynh đang làm quan thôi.”
Tham chính đương triều Hoắc Đình nhìn hai người thân thích chưa thành niên quỳ ở trước cửa liền đau đầu, nhưng cuối cùng vẫn cho chúng ta một chỗ ở.
Chưa đầy hai năm, tiểu thúc tử dẫn ta đến trước mặt Hoắc Đình: “Bọn họ nói huynh chung đệ cập, đệ muốn cưới tiểu tẩu tẩu này.”
Mấy ngày sau, tiểu thúc tử bị Hoắc tham chính đưa đến trường học ở ngoại ô kinh thành để ở trọ.
Ta đến tìm Hoắc Đình để lý luận, hắn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, lạnh lùng nhìn ta: “Tiểu tử kia đang nguyền rủa ta chết sao?”