Ngày đầu tiên gả vào tướng quân phủ, phu quân ta đã chết trận.
Ta ôm bài vị, khóc lóc thảm thiết hơn bất kỳ ai.
Ai ai cũng thương xót ta số khổ.
Nhưng mà, trong đêm khuya, ta đếm tiền trợ cấp cho người chết trận của phu quân, cười đến mức không ngủ được.
Sau này, cuộc sống góa bụa của ta rất thoải mái.
Hôm nay sờ cơ bụng của thị vệ trong phủ, ngày mai mở cửa hàng, ngày kia nghe ca kỹ xướng khúc.
Thị vệ biến thành phu quân yểu mệnh của ta.
Hắn ta cưỡi trên lưng ngựa, cười âm u với ta:
“Man Man, tiền trợ cấp của người trượng phu đã khuất này, còn đủ tiêu không?”